5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diluc? Tốt mã dẻ cùi, hào nhoáng trống rỗng." Tartaglia rót cho mình một ly rượu lớn.

"Không ngờ cậu cũng biết nói xấu người khác."

"Tôi đây không phải là nói xấu, là ăn ngay nói thật... Mà ông anh tự nhiên nhắc đến hắn ta làm gì?"

Regrator cũng rót một ly rượu trắng, cười như không cười: "Mấy tuần nay ấy à, chỉ cần cậu đụng mặt Ragnvindr là chắc chắn sẽ quay về với cái mặt nhem nhuốc. Lần đầu tiên hai người chiến đấu ở đồng hoang cậu đã thua, lần thứ hai đến Nathan xử lý binh sĩ đào ngũ cậu lại không tranh ngang với hắn... Không chỉ cá nhân tôi hiếu kỳ đâu, Ragnvindr rốt cuộc là nhân vật như thế nào thế?"

"Cái lúc vây đánh hắn không phải ông anh cũng ở đấy à," Tartaglia đã uống xong một ly rượu nặng, "tôi không muốn nói nhiều đâu, nếu ông anh hiếu kỳ thì chẳng bằng tự đi mà tiếp xúc... Cơ mà vừa nãy ông anh nói tôi không tranh ngang được với hắn lúc còn ở Nathan, cái này là không đúng nhé."

Ngày hôm đó, Tartaglia về khách sạn xong không phái người tới ngọn núi hoang kia để chuyển xác mà lại lựa chọn nghỉ ngơi, hắn không khởi hành về Snezhnaya ngay, lưu lại thị trấn nhỏ này thêm mấy hôm.

Tartaglia không hiểu câu tạm biệt mà Diluc nói lúc hai người chia tay nghĩa là gì, vì vậy nên hắn đã lặng lẽ quan sát y vài ngày, nhìn thấy cách làm việc rành mạch phân minh của Diluc khi y xử lý án sự, trong lòng không lúc nào không cảm thán người này sao mà đóng kịch giỏi đến thế. Tartaglia cũng thấy y bận bịu quay vòng vòng trong sảnh đường của chi nhánh nhật báo Chim Xông Hơi, thấy y chốc chốc lại nhìn ngựa xe qua lại ngoài cửa lớn, hình như y đang đợi ai, vậy nhưng đến khi sự tình được an bài thoả đáng, y vẫn không đợi được người ấy. Tartaglia tưởng Diluc khó chịu vì bị cho leo cây, ban tối rảnh rỗi hắn lại thấy Diluc ngồi một mình trên cái ghế dài đầu phố, y ngẩng đầu nhìn mặt trăng, ngồi yên bất động, cây đèn đường bên ghế phả ánh sáng lạnh lẽo lên gương mặt y. Có lẽ cảnh tượng an tĩnh ấy đã tác động đến nơi nào đó trong tim Tartaglia, vì vậy hắn không tới làm phiền Diluc.

"Có vẻ cậu thương hại hắn ta."

"Không hề, tôi chỉ cảm thấy... hắn rất trống rỗng." Tartaglia ghét nóng, vậy là mở hết cửa sổ ra, "Khi ở bên cạnh hắn, tôi cảm thấy tử khí, người bình thường không thể có thứ ấy được... À đúng rồi, ông anh..."

Hắn do dự một hồi, xong rồi nói với Regrator: "Ông anh vẫn nên tiếp tục hoang tưởng cái kế hoạch vĩ đại của mình thì tốt hơn."

Regrator phải mất chừng vài giây mới nghe hiểu, gã không ngờ thằng nhóc này cũng học được cách nói ẩn ý: "Ha ha ha, vậy à."

Tartaglia chào vị Quan chấp hành ghế chín, rời khỏi: "Mùa hè cũng sắp tới rồi."

Tartaglia ra khỏi cửa, bóng lá lốm đốm chiếu lên người hắn, hắn giơ tay che đi ánh mặt trời, gió nóng thổi qua mái tóc, làm hắn bỗng dưng nhớ đến ngọn gió và ráng mây chiều xa xa ở một nơi khác.

Mấy ngày nay Diluc đều cảm thấy rất khó chịu, cảm giác như hoa hướng dương bò khắp nơi trên người. Có đêm bắt được pháp sư Vực Sâu, y đều hỏi chúng có quen ghế cuối Quan chấp hành Fatui không, pháp sư Vực Sâu gào lên và chửi Diluc đồ điên rồi sau đó chết thảm dưới lưỡi kiếm sắc; có lúc Diluc lại bắt gặp người xử lý nợ và thuật sĩ Cicin, y hỏi chúng thông tin về ghế cuối, và chúng thà lăn thà bò còn hơn hé răng nửa lời.

"Tôi có ý đồ gì xấu đâu, tôi chỉ muốn biết chút tin tức về anh ấy thôi mà." Diluc trầm mặc một hồi, ngước mắc nhìn hai người phía đối diện, hỏi: "Hai người đến để làm gì?"

"Chúng tôi mỗi người nợ nhau ba mươi ly Cái Chết Chiều, sáu mươi ly rượu bồ công anh," Kaeya và Rosaria một đứng, một ngồi, "bây giờ chúng tôi đến để trả nợ cho nhau đây, thế nên, cảm phiền anh cho sáu mươi ly Cái Chết Chiều, một trăm hai mươi ly rượu bồ công anh."

"... Mấy người nghiêm túc thật? Mỗi ly hai nghìn, tổng cộng ba trăm sáu mươi nghìn. Với cả, tổng cộng một trăm tám mươi ly rượu, tôi không thể pha được trong thời gian ngắn, Charles vừa mới đi."

"Không phải vội."

"Ngày mai có giảm giá, hay là hai người suy nghĩ thêm một lát?"

Kaeya và Rosaria nghe xong, đồng loạt khua tay, lách cách lách cách lấy mấy túi tiền ra rồi đập lên bàn bar. Và như thế, buổi chiều hôm nay Diluc nuốt nước mắt kiếm được ba trăm sáu mươi nghìn, từ đó thành Mondstadt truyền tai nhau có hai đứa ngốc sẵn sàng thiệt mất bảy mươi hai nghìn vì không thể đợi đến giảm giá ngày mai, không chừng còn sẽ có người đến kiểm tra tác phong kỷ luật của hai người này, nhưng mà Diluc không quan tâm mấy chuyện đấy, y chỉ lo hai người trước mặt uống được lưng chừng thì say khướt rồi không thèm trả nợ, vì vậy tốc độ tay y pha rượu rất nhanh.

Charles quay về sau mấy chuyến lòng vòng ở bên ngoài, trông thấy hai vị khách quen đùn đẩy rượu cho nhau trên quầy bar và Diluc đứng bên cạnh bình tĩnh pha rượu. Charles rửa xong tay liền tới giúp đỡ, nghe thấy vẫn còn một trăm ly rượu chưa được pha, anh ta hơi hối hận vì mình đã quá vội vã đổi ca làm. Charles vừa xắn tay áo, vừa nhỏ tiếng kể cho Diluc nghe những gì mình vừa thấy ngoài kia.

"Hình như ghế cuối Fatui đến thành Mondstadt, tôi vừa mới đi theo mấy vòng lận, trông cũng khá giống đấy."

Diluc dừng lại công việc trong tay theo một lối cực kỳ nhàn nhã, y hỏi: "Bây giờ trông tôi có đẹp không?"

"Hả?"

Ban nãy Diluc pha rượu khá cẩn thận, giờ y lại hỏi mấy người này bây giờ nhìn mình có đẹp hay không, chỉ là tiện miệng hỏi thôi, nếu rượu có hắt ướt nửa người y thật thì y cũng sẽ phải ra dạo phố.

Y vỗ vỗ vai Charles, nhẹ nhàng bảo: "Giao cho anh đấy, hai trăm nghìn còn lại." Nói xong liền vòng khỏi quầy bar rồi đi ra ngoài, và đúng lúc ấy Kaeya khó tin hét toáng lên:

"Anh ta là thằng nào, thằng nào đấy, anh ta có phải Diluc hay không thế?"

"Chắc là phải..."

"Anh ta vừa hỏi tôi cái gì?" Kaeya quay lại hỏi Rosaria: "Anh ta vừa hỏi tôi hình tượng của anh ta như thế nào? Trời đất ơi, được lắm, được được lắm, Rosaria, có biến, có biến hóng rồi!"

"Chạy nợ rượu là không được... nhưng kia nó có trò hay kìa."

Hai người bốn mắt nhìn nhau, bỗng dưng đứng dậy, lại bị Charles ấn xuống, và cặp nam nữ bắt đầu thề trời thề đất mình sẽ không bùng đơn. Hai cặp mắt nhìn chằm chằm Charles, hỏi, anh không tò mò à? Charles nói mình tò mò chết đi được, nhưng mà anh ta không thể rời khỏi quán rượu. Kaeya đã hiểu, bảo về sẽ kể hết từ đầu đến cuối cho Charles nghe, thế nhưng hai người này vừa nãy uống rượu hơi gấp, lại hùng hùng hổ hổ chaỵ khỏi quán rượu nên dạ dày nhộn nhạo khó chịu, đến lúc quay đầu qua nhìn nhau, bóng hình Diluc đã biến mất từ lúc nào.

Diluc chậm rãi bước lên bậc tam cấp, từ xa nhìn thấy Tartaglia đang nói chuyện với đội trưởng đại diện trước cửa lớn của toà nhà đội kỵ sĩ. Hình như y đã tới muộn, có vẻ cuộc đàm phán đã diễn ra thuận lợi. Diluc tạm thời vẫn chưa suy nghĩ đến việc tại sao mạng lưới tình báo của mình lại không nhận được tin tức Quan chấp hành Snezhanya tới Mondstadt, y đứng trong góc phố, lặng thầm quan sát bóng hình cậu con trai tóc cam, nhìn thấy vùng da vốn dĩ quấn băng của Tartaglia nay đã hoàn toàn lành lặn.

Dường như cuộc đàm phán lần này khá hoà bình, sắc mặt của đội trưởng đại diện và những người khác đều tương đối thoải mái. Diluc đang đợi Tartaglia quay đầu lại, y muốn nhìn thấy mặt hắn. Hiện tại không có gió, Diluc cảm thấy miệng lưỡi khô đắng, vậy là liền đưa tay gãy gãy gáy. Rất lâu sau, đoàn người cuối cùng cũng chia làm hai đội rồi rời đi, Tartaglia cuối cùng cũng quay lại, mặt mày thản nhiên, không thấy vẻ mệt mỏi hay phẫn nộ.

Quả đúng là một buổi đàm phán vui vẻ và thuận lợi, rất tốt, Diluc không cần phải lo việc khác, y có thể chuyên tâm đi...

"Sao ngày nào cũng gặp ngươi thế?"

"Vậy à?" Dường như khoé môi Diluc đã nhếch lên một chút, "Thực ra là đã nửa tháng rồi hai ta chưa gặp nhau, tôi có ủ rượu nho... chắc cũng sắp uống được rồi."

Họ cùng nhau đi tới cửa chính của khách sạn Goth, Diluc tuỳ tiện hỏi: "Mời tôi vào ngồi được không?"

"Vậy mà ngươi cũng có thể dừng điên lại và nói chuyện bình thường với ta?" Tartaglia cười như không cười, "Khách sạn này vốn thuộc Mondstadt, nhưng mà Fatui bao hết rồi, ta tưởng ngươi không ưa chỗ này."

"Có lẽ."

"Mà chắc ngươi cũng không phát điên ở trong thành Mondstadt được đâu," Tartaglia đưa tay, "mời vào."

Diluc đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị Tartaglia đóng cửa không tiếp, nào ngờ hắn lại đồng ý sảng khoái như vậy, Diluc do dự chừng vài giây, khi bước qua cánh cửa lớn, y quay đầu nhìn Tartaglia. Cánh cửa được tiểu binh đóng lại, phát ra tiếng vang trầm thấp, vừa kéo, lúc ấy Tartaglia cũng quay lại nhìn Diluc, và hắn nhận thấy xúc cảm bất minh trong đôi mắt y.

"Vừa nãy ngươi thăm dò ta?"

"Vậy à?" Anh thì có gì để thăm dò, Diluc thật lòng suy nghĩ, tuỳ tiện tra một cái là gốc gác của anh tra ra hết.

Tartaglia lựa một căn phòng khép kín ở nơi cao nhất, bên trong trang hoàng lộng lẫy xa hoa. Hắn mời Diluc ngồi, Diluc cũng không câu nệ, vừa ngồi xuống liền gọi ba món ăn rồi giao cho tiểu binh đứng một góc. Tiểu binh nhận được ánh nhìn cho phép của Tartaglia, rời khỏi.

Lúc này Diluc mới hỏi: "Tại sao cậu lại nghĩ tôi thăm dò cậu?"

"Dù là Quan chấp hành nhưng mà ta vẫn luôn tránh xa chính trị. Ta không hề tiếp xúc với mấy thứ lòng vòng đấy," Tartaglia vuốt ve tách trà tinh xảo bên cạnh, "nãy nói chuyện với đội trưởng đại diện hai tiếng đồng hồ, cảm thấy tư duy sắc sảo hơn chút."

"Tại sao cậu lại đồng ý yêu cầu của tôi nhanh thế?" Ý Diluc là việc y muốn vào trong khách sạn Goth thăm quan, "Cậu muốn thỉnh giáo tôi?"

Gõ đầu ngón tay vào thành tách trà, Tartaglia chậm rãi ngẩng đầu, hắn nhìn bầu trời xanh lam không mây ngoài cửa sổ, xong rồi lại mỉm cười với Diluc, thẳng thắn thừa nhận: "Mấy người đúng là thông minh thật đấy. Chính xác. Tôi muốn hỏi anh một vài chuyện."

"Được, nhưng mà tôi là một thương nhân, thương nhân đa phần đều lấy lợi ích làm đầu, và tôi cũng không ngoại lệ." Diluc tuỳ tiện đưa ra một con số, "Như này."

Tartaglia nhìn y như thể vừa nghe một trò cười: "Anh tự thấy mình lấy lợi ích làm đầu?"

Diluc mặc kệ câu nói ấy: "Cậu biết mà, dạo trước tôi tổn thất quá nhiều, giờ có cơ hội thì tôi muốn kiếm lại thôi, hiện tại lại là thời điểm cần tiền nhất, năm sau còn thu thuế."

Vị trí hai người ngồi vốn đã đặt cạnh nhau, Diluc nghiêng người, áp sát Tartaglia, nhìn chăm chú đôi mắt xanh lam, nói: "Cũng có thể đổi một thứ khác ngang giá với Mora, trên người cậu có tin tình báo nào đáng giá không?"

Diluc nhìn Tartaglia không chớp mắt, và y đã chắc chắn một điều, văn vở một chút là lúc này trong tim y có hàng trăm chú hồ điệp vỗ cánh tung bay, còn thô tục một chút thì là trong lòng y chứa hàng trăm con Dvalin đang hát rap lẫn nhảy disco. Đôi mắt màu lam của người bên cạnh khiến Diluc nhớ tới bầu trời xanh bị gió thổi vụn vỡ dưới kẽ lá, y muốn chạm tay vào bầu trời, nhưng lại phải đè chặt ham muốn ấy xuống.

"... Thực ra đối thoại trên quan trường không có bí kíp gì cả, nghĩ gì nói đấy là được rồi, Fatui mấy người cũng đâu thiếu ai đầu nhiều sạn, nói chuyện với họ vài lần là ổn... Cũng không ngờ là cậu lại bỏ công sức vào việc này đấy, tôi phải nhìn cậu với con mắt khác xưa rồi."

"Anh nhìn tôi như nào tôi không quan tâm," Tartaglia nhún nhún vai, tôi chỉ muốn biết quan điểm của anh thôi, dù sao thì lần nào anh gặp tôi anh cũng rất rất thành thật." Thành thật, ý chỉ Diluc phát điên, à không, là bỗng dưng gắt gỏng, "Vậy nên tôi cũng thật lòng thật dạ tới đây để nói chuyện với anh này."

"Tiếp theo cậu định đi đâu?"

"Fontaine." Tartaglia cảm thấy Diluc ngồi sát mình quá, nhưng hiện giờ Diluc khá bình thường, người bình thường không ai đánh người bình thường, vậy nên hắn chỉ nhích nhích sang bên một chút. Tartaglia thực sự là một kẻ chậm chạp, hắn không hiểu thứ cảm xúc trong mắt Diluc nghĩa là gì, mà dù sao thì trước giờ hắn không giỏi trong việc đọc vị người khác, cũng chẳng có tâm tư mà đi tìm hiểu. Diluc từ từ chuyển rời tầm mắt, kết thúc cuộc trò chuyện không đầu không đuôi nhưng lại hoà hợp lạ kỳ này.

Fontaine công nghiệp khá phát triển, lần trước Diluc qua đó đi dạo cũng lựa được kha khá công cụ ngâm rượu tiên tiến, thế nhưng chưa bàn xong giá cả đã phải đi về, dạo gần đây y cũng định tới Fontaine mua máy móc, lý do hợp lý. Giờ đây Diluc đã chắc chắn tấm lòng mình, cũng bằng lòng hành động vì nó, còn về việc có nhận được hồi đáp hay không, y vẫn chưa rõ bản thân mình muốn một kết quả như thế nào.

Mặt ngoài Diluc luôn luôn bình tĩnh, chí ít ở Mondstadt là như vậy, chí ít ở Mondstadt vào ban ngày là như vậy, y lúc nào cũng bình thản, ngơ ngác nhìn hoa giấy trên bàn ăn.

Trước đây, mỗi khi quyết định một việc gì, Diluc đều suy nghĩ nó đúng hay không đúng, có lợi hay không có lợi, nhưng hiện tại, Diluc cảm thấy mình chưa bao giờ táo bạo như này, thế nên y bằng lòng phá vỡ quy tắc một lần vì trái tim mình. Y kéo Elzer nói chuyện một buổi tối về kế hoạch mùa hạ cho tửu trang, trộm được vài bao thuốc dưới sự săn lùng dữ dội của Adelinde cùng Elzer rồi trèo cửa sổ trốn đi mất. Diluc chỉ để lại một bức thư trên bàn, thư còn không được nhét vào phong bì, đôi khi Diluc hành xử khá tuỳ ý với người của mình, ví dụ như kể những câu chuyện cười nhạt nhẽo trong thư.

Tartaglia cảm thấy thật kỳ lạ khi mình và Diluc ngồi chung một cỗ xe, nhưng Diluc lại hào phóng bao cả tiền xe, vì vậy hắn cũng không nói gì nữa, nhiều nhất cũng chỉ oán thầm trong lòng, không phải gần đây người này thiếu tiền à. Giờ phút này đây, Tartaglia vẫn chưa ý thức được cuộc sống tương lai của mình sẽ vô cùng "phong phú đa dạng".

Diluc ngả đầu bên cửa sổ hóng gió ngắm phong cảnh, trong màn đêm, bóng lưng y tựa như bức hoạ trên giấy Tuyên của Ly Nguyệt, ngòi bút lông tốt nhất chấm lên mực đen thượng phẩm, cẩn thận từng nét từng nét vẽ lên trang giấy.

Xe ngựa chạy nhanh, họ lại đổi sang đường thuỷ, Tartaglia nói với Diluc mục đích mình tới Fontaine. Diluc trầm tư một hồi, nắm tay Tartaglia trước con mắt của rất nhiều người, và ngày hôm sau cả hai trở mặt.

_____

"Scarlo?" Bà chủ lạnh lùng hừ một tiếng, "Cái nơi ăn thịt người, tốt nhất hai cậu đừng đi." Bà chủ the thé nói, bí hiểm lẫn cổ quái, "Nghe nói mấy hôm trước ở đó chết nhiều người lắm, xác còn không tìm thấy."

Diluc đã đổi sang một bộ trang phục giản dị, trông hệt như thanh niên quý tộc nổi loạn xuống phố, y đứng cạnh người bán hàng của cửa hàng tạp hoá, người khác nhìn vào còn tưởng y đang đi xin ăn, ban nãy y vừa mới đánh nhau Tartaglia, mặt mũi nhem nhuốc, lại phải chạy đi nghe ngóng tin tức.

"Biết ngay rời Mondstadt là lộ ra bản tính mà, không thèm đóng kịch nữa luôn mà." Tartaglia nói mà không biết lưu tình, nhưng sự thật đúng là như thế, nghĩ kỹ lại một chút, quả đúng là lúc nãy Diluc không đúng, y nghĩ mình phải ra phố mua ít thuốc bổ não tặng Tartaglia.

Y vừa đi vừa nghe ngóng, cuối cùng cũng nghe thấy tin đồn liên quan ở một tiệm tạp hoá.

"Vậy bà có biết ai chết không?"

"Chó chết, mấy con chó không ai quan tâm ấy."

Mấy con chó à... Diluc ngẫm nghĩ một chút, vậy thì có thể chắc chắn là rất nhiều người đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro