01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nếu đã xa rồi, xin đừng hoài vấn vương.'

Chắp bút kết thúc câu chuyện đã ngả màu. Chẳng bao giờ gã nghĩ cuốn sổ này sẽ đóng mãi khi trang chữ mới đầy được phân nửa. Hay vốn gã đã rõ từ đầu, chỉ là cứ ôm lấy chấp niệm rồi làm đau cả người thương.

"Em phải đi, có lẽ lâu lắm mới trở về."

Gã đưa tay quệt đi bụi tuyết mỏng tang trên kính cửa sổ, toan vẽ gì đó rồi lại thôi, dùng ngón tay lạnh ngắt khẽ chạm vào đôi mắt người đối diện. Hàng mi dày khẽ rung, Diluc rụt đầu lại, chẳng nói chẳng rằng. Hiếm khi Childe lại nghiêm túc thế, nên anh tự hỏi mình sẽ phải chờ bao lâu. Vài năm thì cũng chẳng quá dài.

Chỉ xin người đừng đi mãi.

"Diluc không được lăng nhăng với người khác đâu đấy!" Childe đột nhiên nhào tới, lao vào lòng anh, xong mặc sức chơi đùa với mái tóc đang rủ trước bờ ngực. Gã cười khì khì như đứa trẻ ngốc, rồi thốt nhiên lại lặng thinh, ngồi mân mê hàng chỉ đều tăm tắp trên vạt áo. Đôi mắt xanh biêng biếc cứ thế thu vào mình sắc đen thăm thẳm của chiếc áo măng tô. Không khí vắng lặng, tưởng chừng đêm nay dài dằng dặc, nhưng biết rằng mai xa nhau tự nhiên lại thấy ngắn.

Tóc cam tóc đỏ quấn lấy nhau, rối rít như tơ lòng.

"Có cái cô gì, Donna hàng hoa ấy? Chẳng nhẽ trước khi đi lại hôn Diluc một cái trước mặt cổ cho khỏi tơ tưởng người yêu của Quan chấp hành." Childe lại lầu bầu, bĩu môi, thực lòng lo lắng. Cái thành này đi đâu cũng thấy phiền, ai cũng quý Diluc của gã, không có Childe làm "vật trấn giữ", chắc người thương phiền chết mất thôi. Trong khi anh lấy đó làm niềm vui, Childe chỉ thấy phiền. Có ai mà thích lẽo đẽo theo người thương làm cái công việc "bảo vệ thành Mondstadt" chán phèo chứ, được ở bên nhau như lúc này mới là sướng nhất.

"Lại nói lăng nhăng." Diluc mãi sau mới trả lời, vẫn là quở gã thế này thế kia.

Mà, thế cũng tốt, sợ rằng về sau không còn được nghe anh cằn nhằn nữa.

Mới đây thôi đã chỉ còn nghe tiếng mùa đông rục rịch chuyển mình, bụi tuyết vùi vào đất sâu ươm mầm cho cây lá. Xuân đã tới mà lòng vẫn quạnh hiu. Bên nhau mà cứ phải ngước nhìn xem đồng hồ, thấp thỏm như thể vụng trộm, nôn nao tới nỗi gã chẳng dám thở dài, tập trung thu gọn hương nho ngòn ngọt vào cánh mũi. Một phút giờ đây lại dài quá, chứa đựng hàng ngàn thứ kỉ niệm chảy về quanh co, nhẹ nhàng ôm lấy và xoa đi những đau thương ướt nhoè.

"Diluc ơi."

"Sao thế?"

"Nếu em mãi không trở về, thì nhớ phải yêu người nào thật đẹp, thật giàu, thật tốt, không được kém em."

Childe tự biết mình là gã tồi, chẳng kịp vun vén điều gì trước khi đi. Gã giờ đây chẳng buồn lo được lo mất, chỉ cầu sao cho người thương được đủ đầy, vậy là an tâm. Thốt nhiên lại mong anh chẳng yêu mình nhiều quá, thế thì sau này sẽ dễ dàng hơn biết bao. Đến phút này gã đã bắt đầu sinh ra ảo tưởng, rằng anh sẽ đánh nhẹ mình một cái và mắng yêu, rồi bảo "Thế thì đừng đi nữa."

Nhưng anh không nói gì cả, chẳng cau có kiệm lời, chẳng buồn thương oán trách. Diluc cứ lặng thinh như con hình nhân hỏng, đôi mắt đỏ rực như màu lá phong, cháy tàn những kỉ niệm xưa cũ. Hẳn anh cũng đoán được tiếp theo rồi sẽ là chuyện gì, nên đang ngồi đong đếm, xem gánh buồn này nặng bao nhiêu.

"Childe."

Cứ cách một chặp anh mới lại lên tiếng, cứ chậm chạp như thể đã quá năm mươi. Gã lập tức ngẩng đầu dậy, để người thương nhìn thật sâu vào mắt mình. Chẳng biết liệu đôi đồng tử màu xanh biếc của gã thì có đẹp đẽ chút nào không, còn những tàn tro trong mắt anh thì nom thật ảm đạm.

Childe khóc.

Rơm rớm thôi. Vài giọt lệ mặn vừa đủ để dập tắt ánh lửa hiu hắt trong lòng Diluc. Bọn họ thậm chí còn chưa thốt lên câu từ biệt, gã đã cảm thấy mình chẳng còn gì. Người thương sắp phải xa rồi, thứ có thể đem đi được cũng nào có gì ngoài cái đầu chứa đầy hình bóng anh. Lần đầu tiên Childe phát hiện ra, mình lại nghèo túng tới vậy.

Đông tan, xuân nảy chồi. Tất cả rồi sẽ đổi thay. Và chuyện tình đôi ta cũng sẽ thế.

"Ajax."

"Bao lâu thì về?"

Gã nghẹn lời. Biết trả lời sao đây, vì chính gã cũng chẳng biết mình sẽ vào cửa sinh hay cửa tử, chính gã cũng mông lung trước sinh mệnh mỏng manh như làn khói trên đầu ngọn thuốc lá của lão già đằng kia, về sau nó còn heo hắt trở về hay bị dậm cho tắt ngúm, gã không biết được. Childe lầm nhầm tính toán, một kiếp đời của mình rồi sẽ dài bao nhiêu. Kiếp sau trưởng thành rồi, quay trở lại, liệu anh có còn đợi mình, hay đã ngủ vùi dưới ba tấc cỏ xanh.

Gã không biết.

Childe vốn chỉ là người phàm trần, mà đã là người của Fatui, thì nay sống mai chết lại càng khó đoán. Hà cớ gì lại dằn lòng yêu nhau, để rồi giờ đây khổ sở đến điên người.

"Xin lỗi."

"Em không biết."

Em không biết. Em chỉ biết mình muốn về nhà, gọi "Anh ơi" để được sà vào vòng tay ấm, vui vẻ đùa giỡn anh mấy câu, và được ghì người thương thật chặt trong lồng ngực. Em muốn xác nhận anh là của mình mọi giờ, mọi khắc, lúc nào cũng nắm tay, để khỏi vuột mất nhau giữa cõi đời loạn lạc.

Em muốn về nhà, anh ơi. Em chẳng muốn đi đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro