02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi."

"Em không biết."

Vài lời nhẹ tênh như mây hồng, và mãi quẩn quanh trong bầu trời của Diluc.

Tình mình vụn vỡ thành những dấu yêu phai màu, nằm thật sâu dưới làn sóng xanh, vĩnh viễn không trở lại. Giống như đôi đồng tử xanh biếc chỉ tồn tại trong những cơn mơ cũ rích ngả màu.

Giống như gã đã hoài đi xa.

Đón màn đêm ở một nơi rất xa thành Mondstat, Childe thoáng nghĩ tới mái tóc người thương khi đang dơ tay ra sưởi trước ngọn lửa hồng. Bàn tay gã khum khum lại, tựa hồ như muốn ôm lấy nó, tất nhiên, gã chẳng dám, ngày mai lại là một ngày chẳng rõ sống chết ra sao.

Có đôi khi Childe cảm thấy mình chẳng khác nào một con rối sứt chỉ, gã gần như đã dành cả tuổi trẻ để phục vụ cho lý tưởng của nữ hoàng. Đó chẳng phải ước mơ của gã, chẳng phải lý tưởng của gã, rõ ràng những người xung quanh đều dành sức trẻ cho đam mê, còn gã?

Thì sao?

Và tâm trí của Childe lại lạc về một nơi rất xa, nơi có vòng tay của anh, có chiếc giường đôi của họ, và có những tiếng cười đùa vang lên thâu đêm suốt sáng. Phải thừa nhận rằng, Childe chẳng khác nào kẻ nghiện bị ép phải cai thuốc, nhưng cũng đã vài năm rồi, gã vẫn quằn quại trong nỗi nhớ nhung. Childe muốn được chạm vào anh, gã muốn xoa đi nỗi nhớ đang nhức nhối trong lòng, và gã nhớ hương nho ngọt ngào luôn vương trên mái tóc đỏ ấy. Rất rất nhiều.

Gã vốn dĩ chỉ là một kẻ rất bình thường, từng lầm tưởng rằng mình có chí lớn, rằng gã phải chiến thắng trong mọi nhiệm vụ, lập thật nhiều chiến công. Ấy thế, cho tới khi gã gặp anh, gã mới biết mong ước cuối cùng của một con người, thực ra lại vô cùng giản dị. Ai chẳng có tuổi trẻ đầy hoài bão và ước mơ, nhưng khi ngọn lửa đam mê cháy hết, thứ gã còn lại là gì?

Childe sớm đã bỏ quên anh trên chặng đường của mình.

Chiến công, danh vọng, rồi sao nữa? Gã sẽ hoài chém giết sao? Childe không phải một cỗ máy giết người, gã là một con người, chà, rất đỗi bình thường. Cho đến lúc phải trải qua sự cô đơn tột cùng này, gã mới hiểu cuộc sống bình thường đáng trân trọng biết bao.

"Em muốn về nhà."

Ngôi nhà của chúng ta, sớm đã trở thành thứ gì đó thật xa xỉ.

Childe đã từ biệt một cách tệ bạc như thế, không chia tay, không hứa hẹn, không một lá thư báo bình an. Gã có hàng ngàn bức thư viết dở giấu trong hộc tủ đầu giường, có cái trắng tinh, vài cái viết được đôi dòng, và cũng có những tờ viết kín mặt. Tất nhiên, không một bức nào tới tay người nhận.

Gã nghĩ rằng anh nên quên mình đi. Chí ít, hiện giờ, Childe không đảm bảo được bất cứ điều gì cho tương lai của họ.

Gã ước ao một cuộc sống bình thường và cũng mong anh được sống như thế. Gã bằng lòng xem người thương kết hôn với một cô gái khác, chỉ cần anh không gặp phải bất cứ hiểm nguy gì, gã bằng lòng. Thế nhưng, Childe chưa một lần nào mường tượng ra cảnh ấy, bởi ý nghĩ ấy vừa chớm nổi lên, gã liền xua nó ngay đi. Dẫu sao thì gã cũng chẳng tài nào vui cho nổi, gã không muốn tự dày vò chính mình bằng cái trí tưởng tượng ấy.

Đêm nay vẫn còn dài, Childe ngả mình trên chiếc giường tạm bợ, ngóng mắt lên nhìn trời cao. Tán cây rậm rạp che khuất cả khoảng trời, chỉ có bóng trăng lấp ló giữa muôn vàn kẽ lá xanh. Gã khẽ thở hắt ra một hơi, nhắm mắt lại.

Bên ngoài túp lều, ngọn lửa âm thầm tắt ngúm.

Vẫn k quyết định được cái kết ạ và cái fic bị bỏ ngỏ vì tui thi chuyển kiếp chứ k có cố ý bỏ bê huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro