03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chuyện đã từng là đương nhiên, giờ lại chẳng thể vãn hồi nữa.

Tỉ như đôi mắt mờ bụi phủ sương năm ấy của anh, những ráng chiều đỏ rực nơi căn nhà nhỏ của hai người; và cả những cái chạm thật khẽ, như gió như mây, gạt đi tóc mai rối bời. Tất cả những điều nhỏ bé mà tươi đẹp nhất ấy, dù gã có đi tới chân trời góc bể, cũng chẳng cách nào tìm được nữa. 

Tuyết tan rồi.

Childe xoa xoa cái chân đang ân ẩn nhức của mình, quơ vội lấy cái gậy để chống mà đứng lên, bỗng cảm thấy mình như một lão già xế bóng, dầu gã mới có hơn ba mươi tuổi. Gã trông xuống cái chân què quặt của mình, chẳng khác nào một khúc gỗ mục; những ngày ẩm thấp, tưởng chừng như nó sẽ gãy rục ngay khi gã chạm ngón chân xuống cái nền gạch lạnh buốt. Childe thở dài, khập khiễng chống gậy mà đi ra ngoài, tay còn lại cũng phải vịn vào tường cho chắc. 

Lộc xuân đã chớm nở trên cây phong ngoài vườn, Childe đứng nhìn thật lâu, tới tận khi thấy đôi mắt nhòe dần, gã dường như còn nghe được những thanh âm của rất lâu về trước. Những chuyện đã qua. Những chuyện không thể tìm về. Những chuyện không được phép nhớ. Gã nghe thấy tiếng mình khúc khích trêu đùa anh, tiếng càu nhàu lầm bầm quen thuộc, cả tiếng lá lạo xạo trong rừng phong. Gã nhớ những ráng chiều, hai người sánh bước bên nhau, hai bàn tay đan chặt ấy năm ấy, dường như có thể che lấp cả mặt trời. 

Năm tháng cứ chầm chậm trôi trong cái rét lạnh của biên cương và trong nỗi nhớ triền miên của gã. Sau khi dành gần hết quãng thanh xuân của mình ở nơi loạn lạc này, Childe vốn từng khao khát được giải thoát, giờ lại chọn sống ẩn dật ở đây, tìm lấy cái bình yên lặng lẽ khuất sau những tiếng gươm đao vang lên mỗi ngày. Chẳng ai tìm thấy gã, cũng chẳng ai đi tìm gã. Cái tên Childe đã trôi vào quên lãng, trở thành tên một vị quan chấp hành hữu danh vô thực.

Từ cái đêm ngã ngựa hôm ấy, ý chí cuối cùng của gã đã bị bẻ gãy hoàn toàn, gã chẳng còn có thể vùi đầu vào chiến trận để quên những đau đớn trong lồng ngực nữa. 

Có lẽ đây là ý của ông trời, rằng gã không nên tiếp tục theo đuổi những thứ chỉ khiến lòng mình đớn đau nữa; rằng, điều gã muốn là ai đó kia. Nhưng dù Childe có phải cúi đầu chấp nhận cái sự thật ấy, gã cũng chẳng gom đủ can đảm để quay về chốn xưa kia. Bởi gã chẳng còn là gã trẻ trung nhiệt huyết năm xưa, mà anh thì có lẽ càng thêm tĩnh lặng và thâm trầm.

Nếu Diluc quay lưng lại, gã chắc chắn sẽ chẳng còn lối về.

_

Cách xa nơi biên ải lạnh lẽo ấy, lại có một người chẳng đợi nổi tấm chân tình của một người.

Childe đã đúng, anh vẫn là anh, chỉ là những tâm tình giấu sau đôi mắt sâu thẳm ấy đã chẳng còn ai có thể thấy được, cho dù là gã đi chăng nữa.

Diluc chẳng biết mình nên vui mừng vì đã quen với nỗi đau đến nỗi chai mòn, hay buồn vì sắp phải tạm biệt mối tình dài quá phân nửa là nhớ mong. Anh biết thời gian của hai người không còn nhiều nữa, anh biết đốm lửa le lói trong tim đang tắt dần và sẽ sớm tàn lụi, nếu gã không sớm trở về với anh. 

Yêu đấy, thương đấy, nhưng chẳng thắng được hai chữ thời gian.

Anh rốt cuộc cũng chỉ là một con người, biết mệt mỏi, biết âu lo. Dù anh chọn tin gã, dù là thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro