Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nằm gọn ghẽ trong một ngôi làng vùng ngoại ô Snezhnaya là căn nhà nhỏ của vị quan chấp hành Fatui thứ 11. Đó chẳng phải một biệt thự rộng lớn hay toà lâu đài lộng lẫy như người ta thường tưởng tượng về Fatui – giàu có, quyền lực và ngang tàng – mà chỉ là một ngôi nhà 2 tầng ấm cúng với mảnh vườn xanh tốt đầy cây trái. Snezhnaya là vương quốc không được thần linh yêu quý, bị tuyết phủ quanh năm nên rất khó để trồng trọt hay cày cấy. Mọi sinh hoạt của người dân dựa hầu hết vào săn bắt và câu cá trên hồ băng. Nhưng thần kì thay, chàng Fatui ấy đã làm được...

...vì cô gái mà anh yêu.

   Vì người con gái ấy thích sự khiêm tốn, anh đã ngồi cặm cụi vẽ ra một bản thiết kế bằng tay – dù nó chẳng đẹp là mấy; vì công chúa của lòng anh thích một nơi đầy nắng và gió, anh đã đi khắp xứ Snezhnaya để chọn nơi xây tổ ấm cho đôi ta; và vì vợ anh thích hoa Cecilia, anh đã trồng thật nhiều xung quanh ngôi nhà của họ,..... Đúng vậy, anh muốn một mái ấm thật hoàn hảo cho anh và Lumi – và sau này là cả những đứa con của họ nữa, bên nhau từ giờ cho đến mãi về sau ấy...

_ Chà, nhưng có lẽ đó chỉ là giấc mơ của mình anh thôi nhỉ _

   Thời điểm sau khi Lumi sinh đứa con đầu lòng của hai người họ cũng chính là lúc bè lũ Vực sâu rục rịch hành động. Là một nhà lữ hành vô cùng có trách nhiệm – vả lại cũng vì sự nôn nao được nghe tin anh trai – em đã không ngần ngại rời đi, đến vùng có chiến sự để giải quyết công việc và ngăn chặn thảm hoạ xảy ra, cho dù anh có ngăn cản thế nào.

   Đồng hành với em lâu đến vậy, làm sao Childe lại có thể không nhận ra tâm tư của em chứ. Cho dù đã có gia đình hay không, con tim và lý tưởng của em vãn cứ luôn đau đáu hướng về người anh trai thất lạc ấy. Tất nhiên, với sức mạnh và ý chí kiên cường, Childe tin rằng em có thể đương đầu với mọi hiểm nguy và thử thách cản đường. Vì Lumi của anh, mạnh mẽ và quyết đoán vô cùng.

"Nhưng còn anh thì sao?"

Khi em đoàn tụ với Aether rồi, liệu em sẽ còn ở lại với anh chứ?

***

"Đừng có nói như thể em có quyền quyết định tất cả như thế, Lumine!"

"Còn anh thì sao? Không phải anh đã hứa rằng sẽ hiểu cho em sao, Ajax? Con chúng ta..."

"Con chúng ta thì sao chứ, Lumine? Con bé không thể thiếu tình thương của mẹ nó! Em sẽ bỏ đi và để anh lại một mình sao? Cả anh và con?"

"Ajax... Em...em không thuộc về nơi này, anh biết mà. Em..."

"Bé con của chúng ta là chưa đủ để giữ chân em lại sao?"

   Trước những lời của Childe, Lumine chỉ biết im lặng. Cô không thể phản biện lại câu nói của anh. Nhưng anh trai cô đã về rồi, và chuyến đi của họ cần phải tiếp tục. Cho dù đó là bỏ lại mọi thứ ở đại lục Teyvat mênh mông này.

"Được rồi, em đừng nói gì nữa cả. Nó chỉ làm mọi chuyện tồi tệ thêm thôi."

   Đây không phải lần đầu họ cãi nhau về việc này. Đại chiến Vực sâu đã kết thúc, Aether cũng đã trở lại. Các quốc gia nhanh chóng lấy lại được sự hưng thịnh ban đầu của mình, với sự trợ giúp từ hai anh em nhà lữ hành và cả từ Ngân hàng Bắc quốc vốn thuộc Fatui. Nhưng đây hẳn là thời điểm để hai người họ rời đi rồi.

   Hai ngôi sao băng sáng rực bay ngang qua bầu trời Teyvat, hoàn thành nguyện ước cho bao người, rồi sẽ đến lúc phải chu du đến thế giới mới thôi.

"Vì ta là gió, mà gió thì phải tự do!"

   Là một quan chấp hành Fatui, Childe hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Nhưng vì tình yêu của anh, vì trái tim của anh đã lỡ trao đi mất rồi, nên anh đã không kìm lòng được mà ích kỉ một lần để ngỏ lời yêu đến người con gái ấy. Và hạnh phúc làm sao, công chúa của anh đã đáp lại cảm xúc đó. Hẳn là niềm vui vô bờ ấy đã làm anh vô tình quên đi một sự thật rằng, em chỉ là một ngọn gió thoảng vắt ngang qua thế giới này, rằng em có thể không ngần ngại mà cắt đứt sợi tơ hồng mong manh giữa hai ta bất cứ lúc nào.

Anh không dám, cũng như không thể chấp nhận sự thật này. Chả lẽ đôi ta cứ vậy mà chia xa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro