Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người con gái anh yêu rời đi vào một ngày đẹp trời như ngày em đến. 

Những dải nắng vàng hiếm hoi phủ nhẹ lên quang cảnh buốt giá nơi xứ tuyết, ửng hồng tựa gò má em thuở nào. Gió xuân lay nhẹ những chồi non mới nhú trên cành lộc vừng khẳng khiu, dịu dàng đánh thức chúng sau giấc mộng đẹp.

Nữ thần mùa xuân lại một lần nữa ghé thăm Snezhnaya, mang đến một không khí tươi vui và ấm áp hiếm có cho người dân nơi đây. Trên dòng sông băng xanh ngắt vắt ngang qua cung điện Zarnpolly, người ta thấy bóng dáng một cô bé với mái tóc màu nắng bay bổng trên mặt băng, khuôn miệng nhỏ nhắn như đang ngân nga giai điệu nào đó.

"Này cháu ơi, đừng chơi ở đó! Sông bây giờ nguy hiểm lắm, cẩn thận băng vỡ đấy nhé!"

"Dạ!"

Dường như câu trả lời chẳng hề ăn nhập với hành động của cô bé; nàng tiên tí hon vẫn cứ nhảy nhót trên mặt hồ mãi thôi. Cho đến khi....

"Thiên thần nhỏ, con đang làm gì vậy?"

"Cha!"

Bước chân cô bé chậm lại, nhưng ngay sau đó đã lao vào ôm chầm lấy chàng trai tóc cam gần đó. Đó là một cậu trai Fatui cao lớn mà ai trong xứ Snezhnaya, à không, cả Teyvat này, đều biết đến với bí danh Tartaglia – một trong 11 quan chấp hành dưới trướng nữ hoàng Băng quốc Tsaritsa – nay lại đang trìu mến ngắm nhìn đứa trẻ nhỏ trong vòng tay mình.

_ _ _ _ _

"Mùa xuân đã về rồi, Lumine. Vậy mà em lại chẳng ở đây."

Đã bốn năm trôi qua từ khi Nhà lữ hành cùng anh trai rời khỏi đại lục Teyvat. Cả bảy quốc gia đều dần trở nên ổn định hơn; Hoả quốc và Lôi quốc đã không còn hỗn loạn như xưa, và Tsaritsa đang dần mở rộng lòng mình với người dân hơn trước. Sau khi Abyss bị tiêu diệt, Fatui cũng không còn là tổ chức hiếu chiến khắp lục địa nữa, tuy sức ảnh hưởng của họ lên nền chính trị và kinh tế vẫn còn rất đáng kể. Với sự giúp sức của Fatui và ngân hàng Bắc quốc, mọi thứ đều đang dần đi vào quỹ đạo của chính mình.

Childe năm nay đã bước sang tuổi thứ 27, và con gái anh – Alina – cũng tròn 6 tuổi. Không còn là bé con một tuổi ngày nào được cha bế vào phòng họp, trước sự bất ngờ của các sĩ quan, khóc ré lên bắt anh phải dỗ dành, nay cô nhóc đã trở thành thiên thần nhỏ được cả Băng thần và Fatui yêu quý. Cô bé sở hữu mái tóc vàng óng được thửa hưởng từ mẹ, đôi mắt xanh thẳm như đại dương của cha, và cả đôi má hồng phúng phính như hai chiếc bánh bao nhỏ, làm ai nhìn cũng muốn nựng. Đến cả Tsaritsa – bình thường khó nói chuyện là thế - mà cũng không thể cưỡng lại sự đáng yêu của cô bé. Bà dành sự yêu thích đặc biệt cho cục bông nhỏ nhà Ajax, bởi lẽ cô bé tựa như mặt trời tí hon xuất hiện và chiếu sáng cả Cung điện Mùa Đông này - tuy hơi nghịch ngợm, nhưng lại luôn âm thầm dành sự quan tâm đến mọi người xung quanh.

Chả trách Childe lại bảo bọc cô bé đến vậy.

Còn Childe...thật khó để miêu tả anh trong suốt những năm qua.

Từ một cậu trai tràn đầy sức sống, luôn háo hức muốn được đối đầu với những đối thủ mới – Childe hiện giờ lại chẳng mảy may thèm quan tâm đến những điều đó. Nếu như ngày trước, anh sẽ sẵn sàng phất tay bỏ qua cho một vài lỗi lầm nhỏ của cấp dưới, hay đôi lúc cố ý nhẹ tay lại với những kẻ tội đồ, thì nay anh sẽ không ngần ngại mà cướp luôn mạng sống chúng.

Tất nhiên, Alina không biết điều này.

Trước mặt con gái, anh không còn là một Tartaglia máu lạnh, vô cảm, mà sẽ luôn trở về là một Ajax, một người cha ấm áp và chiều chuộng con hết mực. Các vì sao đã đem trái tim anh đi mất, Alina là ánh sáng duy nhất còn sót lại trong thế giới tăm tối và tẻ nhạt này.

Và còn lời hứa của hai người trước khi chia xa...Lumine...

"Childe...

Nhất định em sẽ trở lại...

Hãy đợi em, Childe..."

Tình yêu của anh...hy vọng của anh....

_ _ _ _

Childe và Alina trở về sau khi đi dạo vài vòng quanh khu chợ chiều quen thuộc gần nhà. Thật may vì vẫn còn một vài hàng thịt và rau củ vẫn chưa đóng cửa, và hai cha con vẫn đủ nhanh chân để mua nốt chỗ nguyên liệu cần thiết cho bữa tối. Ánh tà đỏ rực đã sớm tan, chỉ còn vương lại chút phiếm hồng nơi cuối phố. Con đường về nhà dần thưa thớt, trả lại cho ngôi làng vẻ tĩnh lặng và yên ả vốn có của xứ Snez. Người người, nhà nhà thắp đèn xum tụ, ngoài kia chỉ còn những bông tuyết trắng xoá rơi dày cùng ánh đèn đường lạnh lẽo, trơ trọi.

"Hôm nay chú bác sĩ đáng sợ đã dùng cây kim to ơiiiiii là to để tiêm cho con đấy. Nhưng con đã không khóc một tí nào đâu!"

Alina khua tay múa chân, háo hức kể cha nghe về ngày hôm nay của mình. Dù cho vừa mới tắm xong, chưa mặc xong chiếc quần áo nào – và môi vẫn còn thâm tím vì lạnh – nhưng dường như năng lượng cô bé vẫn vô cùng dồi dào.

"Chà, vậy sao! Alina của ba giỏi quá nè! Thưởng cho bé cưng nhà ta một cái 'chơm chơm' nè!"

Childe thơm đánh chụt vào má cô nhóc, rất phối hợp mà khen ngợi, vừa luôn tay sấy tóc, vừa tròng chiếc áo khoác lông dày cộp lên người bé. Hôm nay là ngày kiểm tra sức khoẻ định kì của Ali, nhưng xui thay anh lại phải sang tận Liyue để kiểm tra và quản thúc lại chi nhánh Ngân hàng Bắc Quốc bên đó. Lần đầu tiên không được đồng hành cùng con gái, mà chịu trách nhiệm khám cho Alina lại là Dottore, Childe không khỏi lo lắng cho bé cưng của mình.

May mắn thay, dường như Columbina và cả nữ hoàng Tsaritsa cũng có cùng suy nghĩ với anh – họ quyết định sẽ là người trông coi Alina ngày hôm nay – nên Childe tạm thời có thể thở phào ra một hơi.

"Hehe, tất nhiên rồi! Sau này Ali lớn, Ali sẽ đấm bụp, bụp vào mặt ông bác sĩ đáng ghét đó! Bác ấy tiêm đau ơi là đau!"

Cô bé tinh nghịch hua hua nắm đấm nhỏ nhỏ vào không khí, đôi mắt cười đến híp cả lại. Ajax cười thầm, thật không uổng công anh đã dạy con bé như vậy (mặc dù nó sai bét nhè). Anh cá chắc sau này Alina nhà anh sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ và tự do – hoặc ít nhất là sẽ không thua tên đểu cáng Dottore đó.

Mặc xong quần áo, Childe bắt tay vào làm bữa tối. Bé Alina cũng không chịu ngồi yên, lon ton chạy quanh chân ba đòi giúp, vì vậy mà bữa tối chẳng mấy chốc đã hoàn thành.

Gian nhà ấm cúng, thơm phức mùi đồ ăn. Nào là rau củ hầm kem, nào mì ý sốt thịt viên nóng hổi, ăn kèm với salad cá ngừ và bánh croquette vừa ra lò nhả hương thoang thoảng khắp phòng. Thiên thần nhỏ nhà Ajax thành thục xếp ba cặp dao nĩa vào ba chiếc đĩa quanh bàn, không quên cắm thêm vài bông cúc hoạ mi mới hái vào chiếc lọ nho nhỏ trước bức ảnh của mẹ. Xong xuôi đâu vào đấy, hai cha con mới ngồi vào bàn và cất lời cầu nguyện trước khi bắt đầu thưởng thức bữa tối.

"Tạ ơn Tsaritsa vĩ đại đã ban cho chúng con bữa ăn này"

Và hy vọng đến một ngày kia, vị trí còn trống trên bàn ăn kia sẽ được lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro