Ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái lần hôn đó ở nhà thằng Peem, tôi và thằng Chain vẫn chưa có liên lạc gì với nhau.

1 tuần trước 

Sau khi chuyện đó diễn ra thì tôi uống nhiều lắm chắc à do tôi được ai đó tỏ tình còn được hôn nữa nên là rất có tinh thần nên tụi nó đưa ly nào tôi cũng uống hết.  Sáng hôm sau tỉnh lại tôi mới biết mình đang ở nhà thằng Chain, còn đang nằm trên giường của nó, căn phòng này quen thuộc đến nổi tôi còn có một tủ riêng để treo quần áo của mình.

"Tao đi học, cũng chưa tới thời điểm thi cử nên thôi cúp một bữa nhé, khi nào dậy muốn ăn gì nhắn tin tao đặt cho nhé" tờ giấy note thằng Chain để lại trên bàn cạnh giường. Sự chiều chuộng này trước đây có lẽ tôi sẽ thấy nó bình thường nhưng mà sau đêm hôm qua thì tôi lại thấy nó ngại ngùng chết đi được. 

Tôi gom đồ chạy một đường thẳng về căn hộ của mình.

Hiện tại 

Tới đây cũng đã được 1 tuần rồi vậy mà thằng Chain nó không gọi cho tôi hay tìm tôi lấy một lần.

"Âyyyy Pun dạo này ít gặp mày, bận lắm hã" Thằng Peem với thằng Phum tay trong tay đi tới

"Aooo mấy hôm nay cô Nhai kêu tao phụ lập kế hoạch cho mấy câu lạc bộ, nên là mệt chết đây" tôi mệt mỏi nằm dài xuống bàn đá trả lời.

"Mà Pun chuyện mày với thằng Chain sao rồi, từ hôm đó tới giờ tao thấy thằng Chain cứ buồn buồn, không phải hôm đó mày hôn đáp lại hã, hay là do sợ không quen lâu được mất tình bạn nên từ chối nó rồi" thằng Peem hỏi tôi

Gương mặt tôi xụ xuống, tủi thân điên lên được.

"Mây rúuu, đừng nhắc tới nó, tao đi trước đây" tôi ũ rũ đúng dậy bỏ đi

 ________________________________________________ 

22h45'

Peem

Ê Chain mày với Pun sao rồi, hồi chiều tao có gặp Pun thấy nó thẫn thờ lắm nhắc tới mày nó còn ũ rũ hơn như con chó con bị ướt mưa.

Chain

Mày gặp nó ở đâu?

Peem 

Nay gặp nó trên trường, thấy nó nằm mệt mỏi trên bàn đá 

Chain 

Cả tuần nay nó tránh mặt tao, không liên lạc được, tới nhà gặp cũng không thấy, chắc là do không nỡ từ nói lời từ chối nên làm vậy cho tao từ bỏ.

Peem 

Theo tao thấy thì hình như không phải đâu, hồi sáng khi tao nhắc tới mày nó như sắp khóc tới nơi, cảm giác như tủi thân lắm.

Mày có làm gì cho nó giận không ?

Chain

Tao còn không gặp được nó thì làm sao làm nó buồn. 

Peem 

Mày tới gặp nói chuyện đi, hôm nay nó ở nhà đó, nói ra hết với nhau

Thằng Pun thiếu mày nó không sống nổi đâu nên là đi gặp nó đi. 

Chain

Okkk mày, tao cũng nhớ nó đến điên rồi.

Peem 

Cố lên bạn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro