Sao bạn lại chặn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ cửa liên tục bên ngoài làm cho tôi tỉnh giấc. Pun mơ màng tỉnh dậy, nhìn ra cửa sổ thì trời đã tối đen rồi, cầm điện thoại lên thì đã 8h tối, sau một tuần thức khuya chạy bài liên tục lập kế hoạch cho các câu lạc bộ của trường tới hôm nay cũng xong, Pun chạy vội về nhà đánh một giấc từ đầu giờ chiều cho đến tận bây giờ.

"Auuu ai đến giờ này vậy chứ" Pun bước xuống giường đi ra mở cửa, vừa mở cửa thì thấy cái khuôn mặt mà bản thân không muốn gặp nhất liền như quáng tính vội đóng cửa lại. nhưng không ngờ rằng thằng Chain lại chơi liều đưa tay lên chặn cửa.

"AAAAAAAA" tiếng la của thằng Chain làm cho Pun tỉnh ngủ hẳn hoi, buông cửa vội vàng cầm tay của thằng Chain kéo vào phòng, đẩy nó xuống ghế rồi vội đi kiếm đồ băng bó.

"Điên hã thằng Chain tự nhiên mày đưa tay chặn làm gì, muốn gãy tay lắm hay gì, mày mà bị gì tao không có thằng Chain thứ 2 để đền cho mấy em người yêu của mày đâu" tôi bực bội lên tiếng, nhìn cái vết bầm tím trên tay của nó tôi khó chịu chết đi được.

"Tại sao mày tránh mặt tao" Thằng Chain lúc này mới lên tiếng, Pun nghe mà lỗ tai cứ lùng bùng, sự tức giận như được bùng nổ sau một tuần dồn nén.

"Tao mới là người hỏi mày câu đó"  cứ nghĩ bản thân sau khi gặp nó sẽ đấm nó một cái, vậy mà chỉ đổi lại là sự uất ức nghèn nghẹn trong cổ họng.

"Sau khi hôn và tỏ tình tao thứ mày làm là im lặng và trốn tránh" Pun cúi gầm mặt nhìn vào vết thương của nó rồi trả lời, cảm thấy mình bây giờ cứ như con cún bị chủ bỏ rơi vậy.

"Pun mày khóc sao" Chain kéo gương mặt tèm lem nước mắt của bạn lên rồi đơ ra vài giây vì nó chưa bao giờ thấy Pun trong tình trạng này bao giờ. Nó kéo bạn ngồi lên ghế, cuống cuồng lau nước mắt rồi dỗ bạn nín khóc. 

"Cho anh xin lỗi bạn đừng khóc nữa, lỗi tại anh hết, bạn nín đi mà" nó lau nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt bạn, như cái thác vậy bạn khóc không ngừng luôn cũng chẳng để ý là nó đã đổi cách xưng hô từ lúc nào. 

 "Cả tuần nay anh không liên lạc được với bạn chứ không phải anh muốn trốn hay tránh mặt bạn đâu, anh có tới nhà bạn mấy lần mà không lần nào bạn mở cửa cho anh nên anh nghĩ bạn không muốn gặp anh, anh rất nhớ bạn cả tuần nay anh không làm được gì cả" nó đặt tay ra sau lưng vuốt ve để bạn bình tĩnh hơn, nói ra tình trạng cả tuần nay của nó cũng không khắm khá hơn so với bạn là bao. 

Pun ngước mặt lên nhìn nó khó hiểu. 

"Mày nói dối mày tìm tao lúc nào, tao có nghe thấy gõ cửa đâu, hay là mày quên phòng tao rồi gõ cửa nhà hàng xóm tao đúng không" Pun cố cãi lại nó vì thật sự là vậy mà,Pun có nghe ai gõ cửa phòng mình đâu," mày nói đi số phòng tao số mấy".

"1206" nó trả lời không nghĩ ngợi, (vậy tại sao nó lại gõ cửa hàng xóm mình ta) Pun suy nghĩ,

"Pun! không có chuyện anh quên phòng của bạn, thật sự là anh có đến phòng bạn nhưng gõ cửa không thấy bạn trả lời, còn nữa Pun sau bạn lại chặn anh vậy, bạn không thích anh sao".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro