Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù chim ruồi đã nép mình thật sâu bên trong vỏ ốc, nó vẫn cảm thấy gió mạnh sượt qua trên đỉnh đầu. Tuy rất muốn thò đầu ra để ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài như khi bay với khinh khí cầu mây, nhưng bây giờ nó không dám mạo hiểm tính mạng để làm điều đó nữa. Sau một khoảng thời gian khá lâu, chim ruồi cảm thấy vỏ ốc dần bay chậm lại.

Một ngôi sao trong suốt như thủy tinh phát ra những tia sáng lóa mắt hiện ra trước mắt. Vỏ ốc liền rớt xuống một bề mặt phẳng và lăn mấy vòng trước khi dừng lại hẳn. Chật vật chui ra khỏi vỏ ốc, chim ruồi vội vuốt ve bộ lông cho mượt mà trở lại. Nó nhìn thấy mảnh vỡ của ông trăng đã bị rút ngắn lại một phần ba sau khi bốc cháy khá lâu.

Bỗng nhiên, chim ruồi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình lẫn vỏ ốc hiện lên trên mặt đất. Không phải mặt đất, mà là mặt kính mới phải! Vội ngẩng đầu lên, chim ruồi hoảng hốt phát hiện khắp mọi nơi trên ngôi sao này đều được làm bằng kính. Mặt kính trắng sáng trải dài đến tận đường chân trời xa tít tắp. Những tia sáng từ các góc cạnh của mặt kính phản chiếu lẫn nhau, đầy lấp lánh, chói lóa và trắng toát.

Rải rác khắp nơi là những bức tượng bằng kính được điêu khắc hết sức tỉ mỉ và tinh tế, lớn có nhỏ có. Đó là hình những ngôi sao nhỏ xíu với những kích thước khác nhau trôi lơ lững giữa không trung, hình ông mặt trời với chi chít những tia sáng tỏa ra muôn phía, hình những gợn sóng nhấp nhô như sóng biển chập chùng, hay hình ngọn lửa đang rực cháy phừng phực. Những bức tượng kính này hoàn toàn trong suốt, không mang một màu sắc nào, tạo ra cảm giác thanh khiết nhưng lạnh lẽo.

Chim ruồi cứ bay mãi về phía trước, mải mê ngắm nhìn những tuyệt tác đẹp mê hồn. Còn nhiều lắm, những bức tượng kính nhiều vô số kể cứ lần lượt bày ra trước mắt chim ruồi. Xa xa có một ngôi nhà kính hình cầu khổng lồ. Nhưng lạ thay, ngôi nhà này không trong suốt như những bức tượng xung quanh mà lại lấp lánh bảy sắc cầu vồng. Cảm thấy hiếu kỳ, chim ruồi bay lại gần và nhìn ngắm thật kỹ ngôi nhà.

Khi ở sát bên cạnh ngôi nhà, chim ruồi mới phát hiện ra màu sắc nguyên thủy của ngôi nhà vốn là trong suốt, chỉ vì gặp tia sáng từ đằng xa mới khiến ngôi nhà đổi màu. Tuy nhiên, nó không tài nào nhìn xuyên vào bên trong nhà được, nhưng lại thấy hình ảnh của nó phản chiếu trên tấm kính, to lớn và méo mó, trông thật buồn cười. Chim ruồi khẽ giơ cánh ra, định chạm vào hình ảnh đó thì đột nhiên nó nghe tiếng hắng giọng vang lên từ phía sau.

Quay người lại, chim ruồi nhìn thấy một ngôi sao năm cánh được làm bằng kính, dáng thon dài đang đứng nhìn mình. Cánh ở trên bè ra trông giống như cái đầu, hai cánh ở hai bên thì giống hai tay, còn hai cánh ở dưới cùng thì dài nhất giống như đôi chân. Hai tay của ngôi sao đan trước ngực, một chân nhịp nhịp trên mặt kính, đôi mắt nheo lại như đang quan sát và đánh giá chim ruồi.

Một dòng khí lạnh bỗng gợn lên sau gáy, chim ruồi cảm thấy như bị bao phủ bởi một cảm giác áp bức mãnh liệt. Một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Ngươi là ai? Tại sao lại đến đây?" Chim ruồi xoa hai cánh vào nhau, ngại ngùng đáp: "Chào chị, em là chim ruồi. Em đang rong ruổi khắp vũ trụ để tìm kiếm tình yêu đích thực của mình."

Nhướng mắt lên, ngôi sao cất cao giọng hỏi: "Tình yêu ư? Tình yêu là thứ gì? Có thể điêu khắc được không?" Chim ruồi ngạc nhiên với câu hỏi của ngôi sao, nhưng nó vẫn cố gắng giải thích: "Tình yêu là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn, kết nối hai con người khác nhau lại với nhau và làm họ nhớ nhung, yêu thương nhau mặc cho bao khó khăn trắc trở chia lìa. Chứ nó không phải là thứ vật chất cụ thể, có thể nhìn ngắm hay chạm vào được. "

Nghe thấy câu cuối, ngôi sao bĩu môi nói: "Thế thì tình yêu chẳng có gì đẹp cả. Chị đây dám chắc chẳng có tình yêu nào tồn tại trên ngôi sao của chị đâu. Vì ở đây, cái gì cũng phải trong suốt và điêu khắc được. Những bức tượng kính mang vẻ đẹp độc nhất vô nhị mà không có thứ gì trên đời so sánh được."

Chim ruồi nhỏ giọng phản bác: "Nhưng nếu ở một mình suốt thì chị không thấy cô đơn sao? Chị không cần ai chia sẻ niềm vui sau khi chị điêu khắc được một bức tượng đẹp sao?" Ngôi sao cười lớn và nói: "Ôi. Làm sao chị đây có thể cô đơn được chứ? Những bức tượng kính là bạn của chị. Việc điêu khắc tượng kính là niềm đam mê của chị. Chị còn mong thời gian hãy trôi chậm đi, để chị có thể điêu khắc nhiều bức tượng hơn nữa kìa."

Chim ruồi gãi đầu, tỏ vẻ bối rối. Nó chưa bao giờ nghe ai nói là không cần tình yêu cả. Nó cứ nghĩ rằng tình yêu là thứ quan trọng nhất và đẹp nhất trên thế gian này. Nhưng ngôi sao lại có cách nghĩ hoàn toàn đối lập, làm nhân sinh quan của nó đảo lộn lên hết. Thấy chim ruồi cứ đứng nghệch mặt ra, ngôi sao mất kiên nhẫn nói: "Này chú chim lòe loẹt kia. Mau đi đi. Đừng làm tốn thời gian của chị nữa. Chị đây bận lắm."

Thế là, chim ruồi đành lủi thủi bay trở về chỗ mà nó đã hạ cánh lúc ban đầu. Nó gõ cái mỏ liên tục vào đuôi mảnh vỡ của ông trăng cho đến khi cảm nhận được sức nóng bốc lên. Vội nhảy vào trong vỏ ốc, chim ruồi nhìn một lượt khung cảnh trắng toát nhưng lạnh lẽo ở nơi này lần cuối, trước khi tất cả biến nhỏ lại thành một ngôi sao nhỏ xíu giống như bất kỳ ngôi sao nào khác ở vũ trụ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro