Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên mặt trăng chỉ có ông trăng và chim ruồi. Nó nghĩ nếu nó cứ đứng im suốt mà nhìn ông trăng lăn lông lốc thì có vẻ hơi bất lịch sự nhỉ. Thế là chim ruồi chui vào vỏ ốc sên và cùng lăn với ông. Ông trăng lăn đến đâu thì chim ruồi lăn đến đó. Thấy chim ruồi cùng chơi với mình, ông trăng càng vui vẻ và cười lớn hơn.

Sau khi đã lăn chán chê, chim ruồi choáng váng, dựa vào một tảng đá và ngồi nghỉ mệt. Ông trăng cũng ngồi bên cạnh chim ruồi nhưng nhìn ông ấy chẳng có chút mệt mỏi nào hết. Ông trăng nói: "Ông thích con lắm. Từ trước đến nay, các ngôi sao khác chưa có ai chịu lăn chung với ông cả. Họ chỉ cười sặc sụa và nói những câu ngớ ngẩn thôi. Chỉ có con đây là không ngớ ngẩn và tận hưởng niềm vui hết mình với ông. Lăn như vậy vui lắm phải không?"

Chim ruồi thở hổn hển, vừa cười vừa nói: "Vui thì có vui, nhưng mà mệt quá." Khi ngước đầu lên, chim ruồi ngạc nhiên tột độ khi thấy hình dáng của ông trăng đã đổi khác, từ tròn vành vạnh chuyển sang khuyết. Nó lẩm bẩm: "Thì ra đây là lý do có trăng và trăng khuyết sao." Ông trăng tự hào nói: "Sao? Nhìn ông bây giờ có đẹp không?"

Vừa dứt lời, trên người ông trăng bỗng sáng rực lên, nhuộm vàng cả một góc trời. Chim ruồi nhìn xung quanh và thấy những mảnh vỡ của ông trăng sáng lấp lánh trải dài khắp mặt đá. Những tảng đá xấu xí và lạnh lẽo lúc trước giờ cũng trở nên vàng rực. Cả mặt trăng đồng loạt phát sáng lên, với một vẻ đẹp êm dịu và ấm áp, chứ không mãnh liệt và cháy bỏng như mặt trời.

Những hòn đá xếp thành những hình thù đẹp mắt dần hiện rõ mồn một trước mắt chim ruồi, như cái cổng vòm khổng lồ, khu vườn đá với lối đi ngoằn ngoèo, hay tòa lâu đài hùng vĩ. Chim ruồi ngơ ngẩn trước vẻ đẹp tráng lệ này. Nó bay nhảy khắp mọi nơi, sờ hết chỗ này đến chỗ kia, luồn lách khắp mọi ngóc ngách của tòa lâu đài, có khi thì đậu lên đỉnh của cổng vòm, có khi lại chơi đùa với những mảnh vỡ lấp lánh trên mặt đá.

Sau khi đã thỏa thích khám phá khắp mọi nơi, chim ruồi bay đến trước mặt ông trăng và nói: "Con không ngờ vẻ đẹp thật sự của mặt trăng lại lung linh, huyền ảo đến thế này. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà mặt trăng đã hoàn toàn biến đổi." Ông trăng cười lớn và đáp: "Nơi đây là như thế đấy. Nửa ngày sẽ u tối và lạnh lẽo, trong khi nửa ngày còn lại sẽ vàng rực và ấm áp."

Ông trăng ngừng một lát rồi đột nhiên hỏi: "Khi vừa đặt chân lên mặt trăng con đã nói gì nhỉ?" Nghe vậy, chim ruồi bất giác nhớ lại lời than thở của mình lúc trước: "Không ngờ nhìn xa thì lúc nào cũng đẹp nhưng khi có được trong tay và nhìn gần thì liền trở nên xấu xí."

Nhưng không đợi chim ruồi trả lời, ông nói tiếp: "Con cần phải quan sát thật lâu và thật kỹ thì mới có thể hiểu rõ một thứ. Khi con đã hiểu rõ nó rồi, thì tự khắc sẽ thấy được vẻ đẹp chân chính bên trong nó." Chim ruồi bỗng cảm thấy đầu mình sáng lên giống như mặt trăng vậy. Nó cảm thấy lời này chí lí hơn bao giờ hết.

Vì mặt trăng quá đẹp nên chim ruồi xin ông trăng ở lại đây vài ngày để khám phá khắp mọi nơi trên hành tinh to lớn này. Ở cạnh bên ông trăng lúc nào cũng tràn đầy vui vẻ, thỉnh thoảng lại pha chút ngớ ngẩn. Nhưng chim ruồi thích cuộc sống như vậy. Nó cảm giác vài ngày ở đây trôi qua rất nhanh, chẳng đủ thấm tháp là bao.

Tuy nhiên, chim ruồi vẫn phải tiếp tục hành trình tìm tình yêu chân chính của mình. Thế là, nó đành nói lời chia tay với ông trăng. Trước khi đi, chim ruồi sờ khinh khí cầu mây và nói: "Con lại phải hót liên tục nữa rồi. Hy vọng con đừng mất giọng trước khi đáp xuống một ngôi sao khác." Nó thở dài thườn thượt, trông có vẻ lo lắng.

Nghe thế, ông trăng đưa cho chim ruồi một mảnh vỡ của mình và nói: "Con hãy dùng mảnh vỡ của ông đi, thứ này chứa đựng năng lượng vũ trụ vô cùng mạnh mẽ. Con hãy gắn nó vào vỏ ốc. Trước khi xuất phát, con chỉ cần gõ cái mỏ của mình vào đuôi của mảnh vỡ liên hồi. Khi đó, nó sẽ bốc cháy và phóng con đến những ngôi sao khác với tốc độ cực nhanh."

"Ồ, hay quá." Chim ruồi cầm lấy mảnh vỡ, lật qua lật lại, nhìn ngắm một cách thích thú. Đột nhiên, nó chần chừ hỏi: "Nhưng làm thế nào để gắn mảnh vỡ này vào vỏ ốc đây?" Ông trăng mỉm cười, cầm lấy mảnh vỡ và đẽo gọt phần đầu của nó thành một cái móc nhỏ. Sau đó, ông móc mảnh vỡ vào vỏ ốc rồi nói: "Sau mỗi lần bốc cháy, mảnh vỡ sẽ nhỏ dần và con chỉ có thể dùng nó trong vài lần thôi. Vì vậy, hãy suy nghĩ thật cẩn thận nơi mà con muốn đến."

Nói xong, ông trăng ra hiệu cho chim ruồi ngồi vào trong vỏ ốc và hỏi: "Con muốn đi hướng nào?" Chim ruồi ngập ngừng nói: "Ông ơi, vũ trụ này quá rộng lớn trong khi tầm mắt của con thì có hạn. Con không thể phân biệt được đông tây nam bắc khi ở đây. Con quả thật không biết bây giờ mình muốn đi hướng nào?"

Ông trăng cười nói: "Đừng nhìn bằng mắt. Chẳng phải con luôn ngắm sao hằng đêm sao? Con chắc chắn biết phương hướng con muốn đến. Hãy nhắm mắt lại, hỏi lòng mình và giơ cánh ra, chỉ hướng mà con muốn đến." Thế là chim ruồi nhắm mắt lại, bất động một lúc lâu. Chẳng biết có cái gì đã hiện ra trong lòng nó, nhưng ông trăng thấy nó chỉ về một hướng chếch về phía đằng kia.

Ông trăng liền giúp chim ruồi gõ liên hồi vào đuôi mảnh vỡ cho đến khi những tia lửa nhỏ bắt đầu xẹt lên. Trước khi vỏ ốc sên phóng đi thật nhanh, chim ruồi nghe giọng ông trăng văng vẳng bên tai: "Hãy đi thẳng theo hướng mà con muốn đến. Đừng ngừng lại quá lâu. Đừng rong chơi sang những hướng khác. Đi thẳng. Cứ đi thẳng thôi. Nhớ đấy nhé!"

Vậy là một cái vỏ ốc với cái đuôi cháy rực tạo thành một chấm nhỏ màu đỏ bay với tốc độ cực nhanh, sượt qua những ngôi sao đầy sắc màu trôi lơ lửng giữa vũ trụ bao la. Cái chấm đỏ ấy tuy nhỏ nhưng dường như có sức sống mãnh liệt, ánh lên thứ ánh sáng chói mắt. Nơi nào mà nó bay qua là nơi đó sáng rực lên, làm khuấy động cả một vũ trụ u tối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro