Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống yên bình ở cái tổ mới bên cạnh cây cổ thụ cứ thế trôi qua. Chim ruồi thấy thích cuộc sống ở đây hơn vì bác cây cao hơn hầu hết các loài cây khác ở trong rừng, nên nơi đây có tầm nhìn đẹp nhất để ngắm bầu trời đêm đầy sao. Mà việc này chính là thú vui tuyệt nhất của chim ruồi trong ngày.

Vào một buổi hoàng hôn nọ, ánh chiều tà đã nhuộm hồng cả bầu trời, làm người ta cảm thấy nhớ nhung, hoài niệm về những kỷ niệm đẹp trong quá khứ. Cây cổ thụ ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp ấy mãi không thôi, rồi bỗng cảm xúc dâng trào và thỏ thẻ tâm sự: "Chim ruồi ơi. Bác nhớ tình yêu của đời bác. Đã rất lâu rồi bác không gặp lại anh ấy." Chim ruồi tò mò hỏi: "Ồ. Bác đã từng có một mối tình lãng mạn à? Tại sao người bác yêu không ở bên cạnh bác?"

Cây cổ thụ thở dài nhè nhẹ, từng tán lá rung rung theo dòng hồi tưởng của cây: "Vì anh ấy là một cơn gió, mà gió thì đâu thể ở mãi một nơi được. Trong năm, mùa xuân luôn là mùa yêu thích nhất của bác, vì cứ đến mùa xuân là anh ấy sẽ về thăm bác. Giữa sắc xuân trăm hoa đua nở, muôn loài ngập tràn trong tình yêu, anh gió sẽ quấn quýt bên bác không rời. Bác vẫn còn nhớ cảm giác được cưng chiều, vỗ về khi làn gió nhẹ của anh ấy xuyên qua từng kẽ lá, cành cây. Lúc đó, anh ấy thể nào cũng sẽ kể cho bác nghe những câu chuyện thú vị bên kia bờ đại dương, những con người, những loài vật mà anh ấy từng gặp phải. Đối với một cái cây như bác, chỉ luôn ở một chỗ từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi, thì những câu chuyện ấy thật diệu kỳ biết bao. Bác vẫn nhớ như in hình ảnh bác nằm giữa vòng ôm của anh gió ngắm nhìn ánh hoàng hôn và đắm mình trong câu chuyện của anh ấy. Buổi hoàng hôn năm ấy cũng giống như bây giờ vậy."

Chim ruồi im lặng thả mình trôi theo dòng hồi tưởng của cây cổ thụ, cảm xúc trong người nó lâng lâng, rạo rực như thể chính nó là nhân vật chính trong câu chuyện vậy. Sau một khoảng lặng khá lâu, chim ruồi cảm thán: "Quả là một chuyện tình đẹp như mơ. Nhưng chẳng phải gió vô hình sao? Làm sao bác có thể phân biệt được người yêu của bác trong vô vàn những cơn gió khác nhau?"

Cây cổ thụ khẽ mỉm cười đáp: "Đúng là gió vô hình. Nhưng chúng ta đâu chỉ yêu bằng mắt thôi, đúng không? Cách anh ấy bay lượn và vỗ về bác rất dịu dàng, khác hẳn những cơn gió khác. Đặc biệt hơn nữa, anh ấy có một giọng nói độc nhất, trầm ấm và ngân vang vô cùng, mà không một cơn gió nào có được. Mỗi khi anh ấy cất tiếng hát, mọi loài vật đều lập tức im lặng để lắng nghe giọng hát độc nhất vô nhị ấy. Điều bác thích nhất là cùng hòa ca với anh ấy, lúc đó anh ấy sẽ hát và bác sẽ chơi nhạc bằng cách rung rung tán lá của mình. Kỷ niệm đó thật đẹp làm sao!"

Mở to đôi mắt long lanh, chim ruồi không ngờ tình yêu lại đẹp đến thế. Nó hỏi tiếp: "Bây giờ cơn gió của bác ở đâu? Bác có biết không?" Cây cổ thụ buồn rầu, tán lá cụp xuống: "Bác không biết nữa. Ba năm nay anh ấy không hề quay về đây. Chẳng lẽ anh ấy đã tìm thấy một nơi dừng chân thú vị hơn ở bên kia đại dương?" Vừa nói, cây cổ thụ vừa đưa ánh nhìn xa xăm về nơi chân trời đã dần tối sẫm.

Chim ruồi vội nói: "Chắc không phải đâu. Có thể bác gió đang bận với chuyến phiêu lưu dài hơi của bác ấy và chưa thể trở về nhanh được. Con tin rằng sẽ có một ngày bác ấy quay trở về tìm bác mà." Cây cổ thụ rung rung cành cây như thể đang gật đầu với những lời chim ruồi nói hoặc cũng có thể là nó đang tự an ủi chính bản thân mình. Sau đó, cây lại bồi thêm một câu: "Nhưng thời gian không còn nhiều nữa. Bác không biết bác có thể đợi anh ấy đến bao lâu?"

Chim ruồi cười nói: "Bác sợ buồn chán, phải không? Đừng lo. Con sẽ ở bên cạnh bác để giúp bác vui vẻ mỗi ngày. Như vậy thì thời gian sẽ trôi rất nhanh, cho tới ngày bác gặp lại cơn gió của đời mình." Cây cổ thụ mỉm cười ấm áp và ôm chim ruồi vào lòng. Một lát sau cây hỏi: "Còn con thì sao? Con đã đến tuổi trưởng thành rồi? Con đã tìm được người con yêu chưa?"

Chim ruồi mở to đôi mắt mờ mịt, đáp lại: "Con không biết nữa. Bác có thể kể cho con biết cảm giác khi yêu là gì không?" Cây cổ thụ cười nói: "Là khi con cảm thấy mọi thứ như sáng bừng lên khi gặp mặt người ấy. Thời gian ở bên người ấy tuy ít ỏi nhưng lại quý giá vô cùng. Con sẽ cảm thấy lâng lâng tuyệt mỹ như đang bay lên chín tầng mây. Khi người ấy không ở bên cạnh thì con sẽ thấy nhớ nhung vô cùng. Tuy nhiên, không vì vậy mà con quên mất người ấy, thời gian xa cách chỉ làm tình yêu của con trở nên mãnh liệt hơn."

Chim ruồi ồ lên: "Quào. Nghe hay quá." Nói xong, chim ruồi im lặng và suy nghĩ khá lâu. Một lúc sau, đôi mắt của nó bỗng sáng rỡ và nó thốt lên: "Con nghĩ là con đã yêu rồi." Một nụ cười tươi nở rộ trên mặt chim ruồi. Cây cổ thụ hỏi: "Đó là ai vậy?" Chim ruồi la lớn: "Đó là một ngôi sao." Cây cổ thụ ngạc nhiên vô cùng: "Một ngôi sao? Con đã từng gặp gỡ một ngôi sao rồi ư?"

Chim ruồi lắc đầu nói: "Con chưa từng gặp một ngôi sao nào cả. Tuy nhiên, con ngắm sao hằng đêm và cảm giác của con với ngôi sao giống như cảm giác của tình yêu mà bác vừa miêu tả lúc nãy. Và con tin chắc rằng con đang yêu ngôi sao." Cây cổ thụ ngập ngừng nói: "Nhưng trên trời cao kia có hàng ngàn ngôi sao. Làm sao con biết mình yêu ngôi sao nào chứ?"

Chim ruồi tự tin nói: "Vậy thì con sẽ lên trời và tìm gặp các ngôi sao. Khi ấy con sẽ tìm được một ngôi sao đặc biệt của riêng con." Cây cổ thụ bần thần đáp: "Lên trời tìm gặp các ngôi sao ư? Chuyện này không hề dễ dàng tí nào, hoặc cũng có thể nói là điên rồ. Con có chắc là mình làm được không?"

Chim ruồi ngẫm nghĩ một lát rồi quả quyết nói: "Con tin rằng nếu con muốn thì chắc chắn con sẽ làm được." Đột nhiên, nó ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nhưng như vậy thì con không thể ở bên cạnh bác để giúp bác vui vẻ mỗi ngày nữa. Con vừa mới hứa với bác xong mà." Vừa nói nó vừa nhíu mày lại, ra vẻ bối rối không ngừng.

Cây cổ thụ cười to: "Đừng bận tâm về việc đó. Bác đã sống cả trăm năm nay. Bác có thể tự mình sống tốt như từ trước đến giờ mà. Con còn trẻ, tràn trề sự hăng say và khát vọng. Con hãy đi ra thế giới rộng lớn ngoài kia để làm điều con muốn." Chim ruồi gật đầu không ngừng. Nó cảm thấy mặc dù tuổi tác khác biệt nhưng cây như một người bạn tri kỷ của nó vậy, hiểu nó vô cùng.

Tuy nhiên, vui chưa được bao lâu, chim ruồi đột nhiên tự hỏi: "Nhưng làm thế nào con lên trời được đây? Con đã thử bay rồi. Con chỉ có thể bay lên đầu ngọn cây của bác là cùng. Các anh chị em chim ruồi khác của con cũng chỉ có thể bay đến thế. Chẳng lẽ con cần rèn luyện kỹ năng bay hơn nữa? Bác có biết loài chim nào bay cao nhất không ạ? Chắc là con phải tìm hỏi kinh nghiệm của loài chim ấy."

Với vốn sống trăm năm của mình, cây cổ thụ lắc đầu nói: "Khả năng của mỗi loài là khác nhau. Chim ruồi không thể bay cao như chim đại bàng được. Nhưng ở con, có một khả năng đặc biệt, đó chính là sự tự tin và quyết tâm mạnh mẽ. Nếu con muốn, bác có thể hỏi chim đại bàng, để xem đại bàng có thể giúp con được không?"

Chim ruồi mừng rỡ, nhảydựng lên, vỗ vỗ hai cánh liên tục: "Hay quá! Bác cây giúp con hỏi chim đại bàngnhé." Cây cổ thụ gật đầu nói: "Thi thoảng, chim đại bàng sẽ đậu lên cành caocủa bác để nghỉ ngơi. Lúc ấy, bác sẽ giúp con làm quen với đại bàng." Chim ruồivui mừng khôn xiết, nó nhảy nhót và hót líu lo không ngừng trên cây. Cây cổ thụcũng nở nụ cười rạng rỡ, cây cảm thấy mình như trẻ ra cả chục tuổi khi ở bêncạnh chim ruồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro