Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao ngóng chờ mòn mỏi của chim ruồi suốt mấy ngày qua, cuối cùng chim đại bàng đã xuất hiện. Cây cổ thụ kể tường tận cho đại bàng nghe về ước muốn lên trời hái sao của chim ruồi và ngỏ ý cần sự giúp đỡ. Chim ruồi đứng bên cạnh, chà hai cánh vào người, tỏ vẻ lo lắng, không biết rằng đại bàng liệu có muốn giúp mình hay không.

Sau khi nghe cây nói, đại bàng nhìn chim ruồi một lúc lâu, đôi mắt ánh lên thứ một ánh sáng kỳ lạ, nó hỏi: "Chú em thật sự muốn lên trời hái sao ư?" Chim ruồi hít một hơi thật sâu để lấy tự tin, rồi ưỡn ngực nói: "Đúng vậy. Anh đại bàng, anh hãy giúp em. Sau này, anh muốn em đền đáp cái gì cũng được."

Chim đại bàng cười to nói: "Anh đây đã rong ruổi khắp đất trời, thứ gì cũng đã gặp qua và có được. Anh không cần em đền đáp gì đâu. Nhưng anh rất ấn tượng khi loài chim nhỏ bé nhất thế giới lại sở hữu một ước mơ to lớn đến vậy. Anh đã quá chán ngán với sự tầm thường và dễ hài lòng của muôn loài. Do đó, anh sẽ giúp em."

Chim ruồi nhảy cẫng lên sung sướng, nó quay qua nói với cây cổ thụ: "Tuyệt quá! Bác cây có nghe anh đại bàng nói gì không? Anh ấy chịu giúp con rồi." Thoắt cái, nó quay lại nói với đại bàng: "Cảm ơn anh rất nhiều." Chim đại bàng nói tiếp: "Anh sẽ chở em bay lên trời cao. Tuy nhiên, các ngôi sao nằm xa khỏi mọi tầm với của những loài chim. Vì vậy, anh chỉ có thể chở em được một đoạn. Còn đoạn đường còn lại, em phải tự tìm cách đấy nhé."

Chim ruồi gật đầu liên tục. Nó tin rằng chỉ cần bước đi được bước đầu tiên thì con đường sẽ tự khắc trải ra để nó đi tiếp những bước tiếp theo. Đột nhiên, chim đại bàng bay một vòng quanh chim ruồi, quan sát nó từ trên xuống dưới, rồi nhíu mày nói: "Em quá nhỏ bé, lông lại mỏng và cơ thể yếu ớt. Khi lên đến trời cao, em sẽ trải qua ánh nắng thiêu đốt, mưa gió tầm tã, sấm chớp rền vang. Vì vậy, em cần một thứ để bảo vệ cơ thể trước khi chúng ta có thể khởi hành."

Chim ruồi lẩm bẩm: "Một thứ có thể bảo vệ cơ thể em sao? Đó là thứ gì?" Chim đại bàng lắc đầu nói: "Từ trước đến nay, anh không cần dùng đồ bảo hộ bao giờ nên anh không biết chính xác đó là cái gì cả. Em phải tự mình tìm kiếm thôi." Chim ruồi ngước nhìn cây cổ thụ hỏi: "Bác cây, bác có biết không?" Cây cổ thụ cũng lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ tiếc nuối.

Chim đại bàng vỗ cánh phành phạch chuẩn bị bay đi và để lại lời hẹn: "Một tuần sau, anh sẽ quay trở lại đây để đón em. Nhớ chuẩn bị đồ bảo hộ nhé. Tạm biệt." Chim ruồi và cây cổ thụ cùng nhìn theo hướng bay của đại bàng cho đến khi nó biến thành một chấm đen nhỏ xíu rồi biến mất trên trời cao.

Mấy ngày sau đó, chim ruồi lục tung mọi ngóc ngách trong khu rừng cũng như hỏi nhiều loài vật khác nhau để tìm ra một vật thích hợp làm đồ bảo hộ cho nó. Tuy nhiên, vỏ dừa thì to quá, vỏ hạt dẻ thì bị nứt vỡ toang hoác khi lấy hạt ra, vỏ cây thì hoàn toàn vô dụng. Chim ruồi vò đầu bứt tóc, không biết phải làm thế nào. Cây cổ thụ ở bên cạnh cũng chỉ biết thở dài mà thôi.

Vào một buổi chiều nọ, chim ruồi đang ngồi thẩn thờ trên cành cây để xem nó có nghĩ ra được thứ gì mới không. Bỗng nhiên, nó nhìn thấy một con rắn đang rình rập gần đó. Chim ruồi hoảng sợ định vỗ cánh bay đi thì nó nhận ra con rắn đang bò xuống đất dọc theo thân cây, chứ không có ý bắt nó. Thấy vậy, nó liền nhìn theo hướng con rắn bò và nhận ra con ốc sên ở dưới đất mới là con mồi đáng thương mà rắn nhắm đến.

Chim ruồi nhớ về quá khứ, khi nhờ có cây cổ thụ nó mới thoát được răng nanh của loài rắn độc và tiếp tục sống một cuộc đời với ước mơ to lớn. Vì vậy, nó nghĩ rằng mình cũng nên giúp ốc sên, giống như cây đã từng giúp nó. Nghĩ là làm, chim ruồi bay xuống, dùng mỏ cắp lấy ốc sên và bay lên trời. Con rắn không ngờ lại chim đến phá đám nên không kịp trở tay. Nó nhìn chim ruồi với ánh mắt căm tức và chửi rủa không ngừng.

Bay được một đoạn khá xa, chim ruồi đậu lại cạnh một hồ nước nhỏ và thả ốc sên xuống ở một bụi rậm gần đó. Ốc sên từ từ thò cái đầu của nó ra ngoài, nhìn ngó xung quanh xem liệu có an toàn chưa, rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Cảm ơn chim ruồi nhé. Bác vừa già vừa chậm. Nếu lúc nãy con không cứu bác thì bác đã nằm trong bụng của con rắn quái ác từ lâu rồi."

Chim ruồi ngại ngùng xua cánh: "Không có gì đâu ạ. Trước đây, con đã từng gặp phải rắn độc giống như vậy và được bác cây cứu giúp. Vì vậy, bây giờ con cũng giúp lại bác. Đó chỉ là chuyện nhỏ. Không có gì đáng để bàn đâu." Ốc sên mỉm cười, gật đầu mấy cái như thể rất thưởng thức chim ruồi. Chim ruồi cất tiếng hỏi: "Nhà bác ở đâu ạ? Để con đưa bác về nhà, kẻo gia đình bác lại lo lắng."

Ốc sên thở dài nói: "Bác không còn gia đình nữa. Bác sống quá lâu trong khi những thành viên trong gia đình bác đều lần lượt qua đời. Một số thì chết già, số còn lại thì bị động vật khác ăn. Vì vậy, bác đã sống một mình khá lâu rồi." Chim ruồi cảm thấy thật tội nghiệp cho ốc sên, nó hỏi: "Chắc bác cảm thấy cô đơn lắm, phải không?" Ốc sên trả lời: "Đúng vậy. Nhưng lâu dần thì cũng quen thôi." Ốc sên ngừng một lát, ngẫm nghĩ gì đó, rồi nói tiếp: "Bác rất thích con. Con có thể bầu bạn bên bác vài ngày được không?"

Chim ruồi thầm nghĩ: "Mình chỉ còn vài ngày để tìm đồ bảo hộ thôi. Nhưng nếu ngồi một chỗ vắt óc suy nghĩ thì cũng không có tác dụng gì. Hay là mình vừa bầu bạn với bác ốc sên vừa tìm đồ bảo hộ cũng được. Chứ mình không nỡ nhìn bác ấy cô đơn thế này." Nghĩ ngợi xong xuôi, nó trả lời: "Dạ, được chứ. Nhưng bác đợi con về báo với bác cây cái đã, kẻo bác ấy lại lo khi không thấy con. Được không bác?" Ốc sên vui vẻ gật đầu và chui vào bụi rậm nằm nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro