Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là vài ngày sau đó, chim ruồi ở bên cạnh ốc sên suốt. Thỉnh thoảng, ốc sên sẽ kể cho chim ruồi nghe một số điều về cuộc sống của loài ốc quanh hồ nước, khiến nó phải trầm trồ không thôi. Nhưng phần lớn đều là chim ruồi kể những câu chuyện thú vị mà nó gặp phải cho ốc sên nghe, bao gồm cả ước mơ lên trời hái sao và nhiệm vụ tìm đồ bảo hộ cho nó.

Ốc sên im lặng lắng nghe những gì chim ruồi kể, lâu lâu lại gật đầu và chêm vào vài câu. Không biết là với kinh nghiệm sống lâu năm của mình, liệu ốc sên có cảm thấy những câu chuyện đó có thú vị thật hay không, hay là ốc sên thấy vui chỉ vì có một người tình nguyện bầu bạn bên cạnh mình.

Trong mấy ngày đó, chim ruồi cũng tìm kiếm quanh hồ nước nơi ốc sên sống nhưng không tim thấy vật nào có thể làm đồ bảo hộ cho nó cả. Nó buồn bã nhiều lắm nhưng cũng cố cười khi trò chuyện với ốc sên. Thời gian trôi nhanh như một cơn gió, chỉ còn một ngày nữa là đến ngày hẹn với chim đại bàng rồi. Lúc này, chim ruồi trở nên gấp gáp và nóng nảy hơn bao giờ hết. Đến cả ốc sên cũng cảm nhận được điều đó.

Khi chim ruồi đang thơ thẩn, mãi không biết phải kể chuyện gì cho ốc sên thì đột nhiên nó nghe mấy con ếch và con cá dưới hồ cười lớn rồi bàn tán rôm rả. Con ếch nói: "Tôi nghe nói có một con chim ngốc nghếch muốn lên trời hái sao. Ồ, chẳng phải là cái con chim bé tí tẹo đang ngồi cạnh lão ốc sên đằng kia sao?" Vừa nói nó vừa chỉ tay về phía chim ruồi.

Mấy con cá cười ngặt nghẽo: "Buồn cười quá đi." Một con cá ngoi lên trên mặt nước và nói to với chim ruồi: "Nè, chú em. Em đâm đầu xuống nước tự tử thì còn có lý hơn là bay lên trời hái sao đó. Vào ban đêm, trên mặt nước cũng lấp lánh đầy sao đấy. Lúc đó, em sẽ được chết cùng với những ngôi sao của mình. Sao chú em không làm thử đi." Nói xong, những con vật bên hồ đồng loạt cười to.

Chim ruồi tức giận. Nó đứng dậy định cãi nhau với đám động vật kia nhưng ốc sên đã cản lại. Ốc sên lắc đầu nói: "Đừng để ý đến bọn chúng. Lúc nào mà chả có bọn gièm pha khi ai đó muốn làm gì khác biệt. Con chỉ cần tập trung vào chuyện của con. Đừng quan tâm đến các con vật khác làm gì." Chim ruồi gật đầu và thấy cảm động vì ốc sên đã ủng hộ mình.

Lúc này, ốc sên đột nhiên thở hổn hển và người run lẩy bẩy. Chim ruồi hoảng sợ, hỏi han: "Bác ốc sên, bác bị làm sao thế?" Ốc sên ra hiệu cho chim ruồi ghé mặt sát vào mình rồi nói: "Cơ thể của bác đã yếu lắm rồi. Cái chết đang đợi chờ bác. Bác đã biết điều này vào mấy ngày trước. Vì vậy, bác mới muốn những ngày cuối cùng trong cuộc đời mình, có một người ở cạnh bầu bạn. Bác cảm ơn con vì đã sẵn lòng ở bên cạnh bác trong những ngày qua nhé."

Chim ruồi hốt hoảng: "Không. Bác sẽ không chết đâu. Bác nói đi, con cần phải làm gì thì mới có thể giúp được bác." Ốc sên nở một nụ cười hiền từ: "Bác đã già thì phải chết thôi. Đó là quy luật của tự nhiên mà. Con không cần phải đau buồn vì cái chết của bác đâu. Bác chỉ cần thi thoảng đâu đó trong cuộc đời con, con sẽ nhớ đến bác và những kỷ niệm đẹp của hai chúng ta. Như vậy là bác vui lắm rồi."

Chim ruồi lấy hai cánh che kín mắt, người nó rung rung, hai mắt ướt nhòe. Ốc sên cọ thân người vào chim ruồi như thể đang an ủi nó. Một lát sau, ốc sên nói tiếp: "Bác biết mấy ngày nay, con đang tìm kiếm đồ bảo hộ để có thể bay lên trời cao. Con không cần phải lo lắng nữa. Sau khi bác chết, con hãy lấy vỏ ốc của bác làm đồ bảo hộ. Kích thước của con rất vừa vặn để dễ dàng chui vào trong vỏ ốc." Dừng một lát, ốc sên nói tiếp: "Con không được từ chối bác đâu. Đây là di nguyện cuối đời của bác. Bác hy vọng sau khi mình chết đi vẫn có thể giúp ích được cho con."

Chim ruồi vẫn rưng rưng nước mắt nãy giờ, cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Nó không thể nói thành lời, chỉ có thể gật đầu mấy cái để thể hiện sự đồng ý của nó. Nhìn thấy cái gật đầu của chim ruồi, ốc sên từ từ bỏ ra khỏi vỏ ốc, sau đó nhẹ nhàng nằm dài ra trên mặt đất. Chim ruồi nâng niu cầm vỏ ốc lên và ngắm nghía. Nó thấy vỏ ốc quả thật là đồ bảo hộ phù hợp nhất với nó.

Chim ruồi quay sang nói với ốc sên: "Cảm ơn bác nhé. Vỏ ốc của bác đúng thật là ..." Chưa kịp nói hết câu, chim ruồi bỗng nhận ra ốc sên nằm im lìm, không còn một hơi thở nào nữa. Nó đặt vỏ ốc sang một bên rồi ôm lấy thân người ốc sên và bật khóc thật to. Nó cứ ngồi mãi bên ốc sên cho đến khi mặt trời biến mất khỏi rặng núi để nhường chỗ cho màn đêm tối mịt.

Sau đó, chim ruồi đứng lên, cúi người chào ốc sên lần cuối, rồi cầm lấy vỏ ốc và bay trở về tổ. Trước khi rời khỏi, nó còn kịp nghe thấp thoáng tiếng của bọn ếch và cá xì xầm với nhau: "Cảm động quá nhỉ. Nhưng chắc chẳng có ích gì đâu. Cái vỏ ốc nhỏ bé kia có thể bảo vệ nó đến bao lâu chứ. Đây là lần cuối chúng ta thấy chú chim ruồi xấu số rồi."

Trở về tổ của mình, chim ruồi báo cho cây cổ thụ về việc nó đã tìm được đồ bảo hộ. Sau đó, nó buồn bã và nằm ôm vỏ ốc trong cái tổ ấm áp của nó. Thi thoảng, nó nhìn lên bầu trời cao và thả hồn vào những ngôi sao sáng lấp lánh. Cây cổ thụ dường như cảm nhận được nỗi buồn của nó, nên khẽ rung rung cành lá như thể đang ngân nga một bản nhạc nhằm xoa dịu cho tâm hồn của chim ruồi. Mi mắt trở nên nặng dần và từ từ khép lại. Chim ruồi chìm vào một giấc ngủ dài để chuẩn bị sức lực cho cuộc hành trình dài phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro