Chương 10: Chị gái khoá trên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy à," bố mẹ Thương gật gù, nhưng ngay sau đó, lại lo lắng về một vấn đề khác. Mẹ Thương muốn nói lại thôi, hỏi Thương Vũ: "Cô gái đó có phải là fan của con không?"

Bố Thương cười ha hả nói: "Là fan cũng tốt, thích Tiểu Vũ nhà chúng ta, Tiểu Vũ lại từng anh hùng cứu mỹ nhân, thật là hợp lý quá rồi."

Thương Vũ: "......" Sao lại lạc đề thế này?

Thương Vũ định phản bác, nhưng nhìn thấy ánh mắt bố mẹ, cậu biết rằng, bất kể cậu nói cái gì, trong mắt bố mẹ cũng sẽ chỉ là đang "ngại ngùng". Tuy nhiên, vấn đề này cũng dễ giải quyết.

Chờ thêm một thời gian, sau khi ăn cơm với chị gái khoá trên xong, lúc gọi điện thoại cho bố mẹ, cậu sẽ vô tình nhắc một câu: "Hóa ra chị đã có bạn trai," là có thể khiến bố mẹ buông tha chủ đề này.

Vì thế, Thương Vũ không nói thêm gì, trực tiếp xỏ dép lê đi rửa mặt. Vì sáng mai phải bắt chuyến bay, đêm nay, nhà Thương Vũ tắt đèn sớm.

Thương Vũ nằm trên giường, nhìn theo ánh trăng xuyên qua cửa sổ, tinh tế quan sát căn phòng mà cậu đã ở suốt 18 năm từ nhỏ đến lớn.

Trên tường dán poster của ban nhạc rock 'n roll mà cậu yêu thích nhất hồi trung học, đầu giường còn có những miếng dán Ultraman loang lổ. Cuối giường là tủ quần áo, bên cạnh có một cái tủ đựng đồ linh tinh, trong đó để các loại nhạc cụ mà Thương Vũ từng sử dụng, còn có cả chồng sách nhạc dày cộp.

Những nhạc cụ này đã không còn phù hợp với chiều cao của Thương Vũ hiện tại. Nhưng khi nhìn tủ, cậu vẫn có thể nhớ lại vị trí để chiếc violin đầu tiên của mình.

Nằm như vậy gần nửa tiếng đồng hồ, Thương Vũ vẫn không buồn ngủ. Cậu bỗng nhiên ngồi dậy, xuống giường, kéo kín bức rèm. Trong phòng rơi vào một mảng tối đen.

Thương Vũ gãi đầu, rồi lại chui vào trong chăn lạnh, nhắm mắt lại. Thực ra cậu vẫn không thật sự muốn ngủ. Nhưng lúc này, không gian yên tĩnh xung quanh rất thích hợp để miên man suy nghĩ.

Thương Vũ bỗng nhiên nhớ lại buổi biểu diễn hồi đầu năm. Cậu đứng trên sân khấu, phía dưới là biển đèn sáng rực. Vô số người hâm mộ cậu, vô số người gọi tên cậu, nhưng khi cậu bắt đầu hát, họ im lặng.

Cuối cùng, Thương Vũ chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cậu trở lại buổi biểu diễn đó. Những bản tình ca nhẹ nhàng được sắp xếp ở phần đầu. Rồi sau đó, không khí đột ngột thay đổi. Fans cuồng nhiệt và la hét, còn cậu trên sân khấu trong động tác cuối cùng, "Phịch" một tiếng, cậu quỳ xuống. Không khí bị đẩy lên đến đỉnh điểm, Thương Vũ ngẩng đầu lên, nhìn về phía hàng ghế VIP gần mình nhất.

Lúc đó, cậu thấy Quan Thành. Quan Thành ngồi cách cậu chỉ 10 mét, như vừa từ nơi nào vội vàng đến. Quan Thành đeo một chiếc vòng cổ vũ phát sáng, không hợp với bộ vest trang trọng. Khi Thương Vũ nhìn chăm chú, Quan Thành ngẩng đầu lên và mỉm cười với cậu.

Nụ cười đó khiến Thương Vũ bối rối, cậu hát sai nhịp. Xung quanh cậu lập tức im lặng. Cậu vẫn đứng trên sân khấu, những ánh đèn đại diện cho tình cảm của người hâm mộ dần dần mờ đi.

Thương Vũ bắt đầu lo lắng. Cậu nhìn lại chỗ ngồi của Quan Thành, nhưng chỗ đó trống trơn. Ngay lúc này, Thương Vũ chợt nhớ ra, thực ra Quan Thành đã không đến. Vị trí đó từ đầu đến cuối đều trống. Cậu thường xuyên nhìn về phía đó, rồi lại chuyển ánh mắt đi ngay sau đó. Rất bình thường, Quan Thành không có nhiều thời gian như vậy.

Ý nghĩ này vừa hiện lên, mọi ánh sáng cuối cùng cũng tắt lịm. Cậu hoàn toàn rơi vào bóng tối. Thương Vũ không sợ hãi, chỉ là mờ mịt. Cậu đứng im một lúc, rồi bắt đầu bước đi.

Lúc đầu, cậu không biết mình sẽ đi đâu, nhưng cậu đoán, tất cả đều có liên quan đến Quan Thành. Thương Vũ nhớ lại lần đầu tiên gặp Quan Thành trong buổi tiệc. Đó là buổi tiệc mừng sau khi cuộc thi tuyển chọn kết thúc, rất nhiều thí sinh, nhân viên chương trình và các nhà đầu tư đều tham dự. Thương Vũ tính cách phóng khoáng, trước đây cũng có nhiều kinh nghiệm sân khấu, lẽ ra không nên "luống cuống". Nhưng đứng giữa khung cảnh hào nhoáng đó, cầm ly champagne, cậu lại cảm thấy mình lạc lõng.

Cậu đi quanh toàn bộ hội trường, suy nghĩ có nên ra ban công đứng một lúc không. Ngay lúc đó, có người xuất hiện bên cạnh cậu.

Người ấy chào hỏi, Thương Vũ liền quay đầu nhìn. Lúc đầu, cậu nghĩ đó có lẽ là một nghệ sĩ nào đó đến từ công ty khác. Người ấy vóc dáng cao gầy, khuôn mặt tuấn tú. Người ấy có hàng lông mày sắc sảo, sống mũi cao, gò má trắng nõn, đang cười khẽ nhìn cậu.

Thương Vũ bắt đầu nhớ lại xem liệu mình có từng giao tiếp với người này chưa. Người kia liền lên tiếng trước: "Cậu là Thương Vũ phải không?"

Thương Vũ gật đầu, nghĩ thầm, có vẻ thật sự là lần đầu gặp mặt. Người kia nói: "Tôi đã nghe qua nhạc của cậu, rất tuyệt."

Thương Vũ cười, khẽ nhếch môi.

Sau hai năm, Thương Vũ thật ra không nhớ rõ lắm hai người đã nói những gì. Có lẽ họ đã trò chuyện vụn vặt về hội trường tiệc đứng và về những công ty đang ngỏ lời mời cậu.

Họ nói chuyện một lát, rồi có người đến gọi người kia. Bây giờ nghĩ lại, người đó chính là Lâm Tu.

Người kia gật đầu chào Lâm Tu, nói rằng mình sẽ đến ngay, sau đó quay lại tiếp tục nói chuyện với Thương Vũ. Chủ đề trò chuyện thay đổi, không còn là những câu chuyện phiếm trước đó, mà là câu hỏi trực tiếp: "Tôi nghe nói cậu đã từng xuất hiện trong MV của Tần Đông phải không?"

Thương Vũ ngẩn ra, trả lời: "Đúng vậy."

Đối phương nói: "Tôi đã từng xem qua tin tức, nói rằng các cậu lúc trở về đã gặp một trận lốc xoáy."

Thương Vũ nói: "Đúng vậy. Lúc ấy cả đội chúng tôi đều bị mắc kẹt ở Hawaii, sau đó thời tiết chuyển biến tốt hơn, chúng tôi mới có thể trở về."

Đối phương nghe vậy, nâng ly champagne chúc mừng Thương Vũ.

Thương Vũ với tâm trạng khó tả, cụng ly cùng anh, nghe đối phương nói: "Hãy cân nhắc đến Thế Vinh Entertainment đi, đây là danh thiếp của tôi."

Thương Vũ nghĩ thầm: À, thì ra không phải là nghệ sĩ, là một tên tham lam?

Sau khi nhìn vào danh thiếp, cậu mới biết mình đã hoàn toàn sai lầm.

Người kia là Quan Thành.

Thế Vinh Entertainment do Quan Thành điều hành, từ khi Quan Thành thành lập công ty, mọi người đều gọi anh một tiếng "Anh Quan".

Thương Vũ hồi tưởng lại những điều này, vẫn như đang chìm đắm trong một giấc mơ tối tăm.

Trong những năm tháng ở đại học, cậu được xem như một người nổi bật trong đám bạn cùng lứa. Các giáo viên cũng đánh giá cao tài năng của Thương Vũ, sẵn sàng giới thiệu cho cậu một số cơ hội.

Thương Vũ quen biết Kha Một Mộng là nhờ một lần tham gia biểu diễn thương mại. Sau đó, hai người kết bạn trên mạng xã hội, nhưng ít khi trò chuyện, thường chỉ chào hỏi khi có dịp hợp tác.

Hai người trở nên quen thuộc là nhờ một cuộc thi sau này. Thương Vũ lọt vào vòng chung kết, nhưng lại bị một thí sinh khác tố cáo hối lộ giám khảo. Thực tế, đối phương mới là người đã mua chuộc người khác để giả mạo chứng cứ.

Lúc đó, Thương Vũ rất hoang mang, cậu chưa từng gặp phải tình huống này. Nếu chỉ là thua cuộc thi thì không sao, nhưng nếu bị gán mác "gian lận thi đấu" thì sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của cậu.

Kha Một Mộng đã đứng ra giúp Thương Vũ chứng minh sự trong sạch.

Khi nhớ lại điều này, trước mắt Thương Vũ bỗng sáng lên.

Cậu ngẩn ngơ bước thêm một bước, hoàn toàn thoát khỏi bóng đêm.

Cậu đứng ở một chỗ hậu trường.

Xung quanh là một mảnh hỗn loạn, người qua kẻ lại.

Có người đứng bên cạnh cậu, nói bằng giọng Bắc Kinh nhẹ nhàng: "Đừng quá để tâm, thi đấu quan trọng nhất vẫn là công bằng."

Người đó vừa nói chuyện, vừa cầm gương trang điểm lại cho mình.

Chưa kịp để Thương Vũ mở miệng, trong giấc mơ, người kia liền tiếp tục nói: "Chị, em vẫn phải chân thành cảm ơn chị, em nhất định ——"

"No no no," Kha Một Mộng giữ lại nắp nhỏ của gương trang điểm, quay đầu nhìn Thương Vũ, "Không cần cảm ơn chị lại còn nói cái gì mà 'nhất định'. Em nên dốc hết sức nỗ lực hoàn thành, đúng, nhưng là vì chính em, đừng tạo áp lực cho chị, nếu không sau này chị cũng không dám 'gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ' nữa."

Thương Vũ nghe, không nhịn được mà cười, nói: "Vâng."

Cậu vừa biết rõ đây là một giấc mơ, vừa nghĩ: mấy năm trôi qua, chị ấy thực sự chẳng thay đổi chút nào.

Chờ đến khi kết thúc buổi biểu diễn, trở lại ký túc xá, Thương Vũ nằm trên giường lăn một vòng, rồi lại ngồi dậy, lấy ra hai tờ giấy trắng viết xuống một giai điệu nhỏ mà cậu đang ngâm nga.

Cậu đắm chìm trong đó, dành cả đêm để hoàn thiện bản nhạc, may mắn là bạn cùng phòng không về, nên không ai làm phiền lẫn nhau.

Đến khoảnh khắc hừng đông, Thương Vũ bỗng nhớ ra rằng bản thân đang nằm mơ.

Có ý thức này nghĩa là cậu sắp tỉnh lại.

Trước khi mở mắt, cậu cúi đầu, nhìn thoáng qua bốn chữ trên bản nhạc.

"Giấc mộng Nam Kha".

......

"Tiểu Vũ! Dậy chưa?"

Mẹ Thương ở bên ngoài gõ cửa.

Thương Vũ xoa xoa đôi mắt, chỉ cảm thấy như cơ thể mình bị một con voi giẫm qua giẫm lại khi ngủ, nên toàn bộ cơ thể không có chỗ nào thoải mái.

Cậu xuống giường, rửa mặt. Bố mẹ Thương Vũ đã quen với việc ít khi ở bên con, nhưng khi đến lúc phải chia xa, vẫn có chút khó chịu.

Họ không để lộ sự khó chịu này. Mẹ Thương còn hỏi Thương Vũ khi nào bà có thể nghe bài hát mới của con trai.

Thương Vũ vì giấc mơ đêm qua mà tâm trạng rối bời, khuôn mặt của chị gái khoá trên và Quan Thành cứ lẫn lộn lên nhau. Cậu kéo cổ áo quyết định đi tắm.

Tiện thể trả lời mẹ: "Nhanh thôi, nhưng không phải album, mà là nhạc phim."

"Mẹ hiểu rồi," mẹ Thương gật đầu, "Cái loại mà người khác viết lời và nhạc, con chỉ hát thôi à?"

Thương Vũ cười, "Đúng vậy."

Cả nhà trò chuyện, bố mẹ lái xe đưa Thương Vũ ra sân bay.

Hôm nay thời tiết ở Ninh Thành rất xấu, có mưa.

Cần gạt nước không ngừng đong đưa, dòng nước chảy xuống kính xe.

Bố Thương nói: "Đến Đàm Châu nhớ thử đậu hủ thúi nổi tiếng."

Mẹ Thương: "Ở đó có quýt không?"

Bố Thương nắm chặt tay lái, ngập ngừng: "Quýt chỉ là quýt, cũng không nhất thiết là ở đó chứ?"

Mẹ Thương cằn nhằn: "Không có quýt thì sao gọi là 'quýt Châu'?"

Thương Vũ ban đầu đang ngắm mưa ngoài cửa sổ, nghe vậy thì không nhịn được cười, "Mùa này làm gì có quýt. Với lại, quýt Châu không phải ở Đàm Châu."

Bố mẹ Thương Vũ đều im lặng. Trong lòng họ nghĩ, lần sau con trai về, chắc là đúng mùa quýt chín rồi.

Việc chia tay diễn ra rất bình thường. Vì đây là chuyến đi cá nhân, Thương Vũ đeo khẩu trang che mặt dễ dàng lên máy bay.

Cậu bận rộn ở Đàm Châu với các tiết mục, viết ca khúc mới, mười ngày trôi qua lúc nào không hay và phải quay về Hải Thành.

Không may, vừa về Hải Thành hai ngày thì Quan Thành lại có việc đi nơi khác.

Thương Vũ đặt hành lý trong phòng mà Quan Thành dùng để "Kim ốc tàng kiều," nhìn vào địa chỉ nhà hàng mà chị khoá trên đã gửi, suy nghĩ một chút, cảm thấy không cần mang theo nhiều thứ.

Giấc mơ mười ngày trước mang đến cho cậu cảm giác kỳ lạ, như có một viên đá nhỏ ném vào trong lòng, nổi lên những gợn sóng nhẹ.

Như quay lại thời đại học, mỗi ngày đi học hoàn thành đề bài của giáo viên, phân tích kỹ xảo và chương trình học về lịch sử nghệ thuật.

Nghe những buổi hòa nhạc, luôn xếp hàng để mua vé...

Thương Vũ nghĩ rằng khi ngồi ăn cơm với chị ấy, cuộc trò chuyện cũng sẽ xoay quanh những điều đó.

Nhưng khi cậu thật sự ngồi xuống, Kha Một Mộng lại có vẻ do dự.

Cô nhìn Thương Vũ, vòng vo rất nhiều, cuối cùng nói: "Thật ra lần này mời em ăn cơm, cũng có chút chuyện khác."

Thương Vũ lộ ra ánh mắt nghi ngờ.

Kha Một Mộng suy nghĩ một lúc, rồi quyết định đi thẳng vào vấn đề.

"Tuy rằng gia đình chị không hoạt động trong ngành giải trí, nhưng cũng nghe được một ít lời đồn đãi. Hơn nữa," cô tạm dừng một chút, "Khoảng thời gian trước, anh trai chị tham gia một đoàn khảo sát ở Anh quốc. Sau khi trở về, anh ấy nói rằng hình như đã thấy em bước xuống từ xe của Quan Thành."

Thương Vũ im lặng.

Cậu như bị kéo từ đám mây rơi xuống, rơi vào một biển sâu không thể thở.

Kha Một Mộng nhìn cậu, hỏi: "Em tự nguyện ở bên cạnh Quan Thành sao?"

Cổ họng Thương Vũ khô khốc, không thể trả lời.

Sau một lúc lâu, Kha Một Mộng lại nói: "Thương Vũ, em có cần chị giúp đỡ không?"

———————————

Edit rào trước: tuyệt đối không được dùng những từ ngữ tục tĩu chửi các nhân vật trong đây, truyện sinh ra là để giải trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro