Chương 14: Quan Thành nghĩ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nửa sau chuyến bay, Lâm Tu chuyển sang ngồi ở ghế phía bên kia. Không còn ở ngay trước mắt sếp tổng, Lâm Tu an tâm hơn và bắt đầu to gan suy nghĩ miên man, đoán xem giữa Quan tổng và cậu Thương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Lâm Tu suy nghĩ dựa trên những gì mình đã thấy và nghe được.

Sáu năm trước, Quan Thành tỉnh lại một lần nữa và bắt đầu tiếp xúc với các công việc kinh doanh của công ty. Dựa vào biểu hiện của anh trong mấy năm trước đó, đối với lần "quay đầu là bờ" này của anh, các lãnh đạo cấp cao tuy ngoài mặt tỏ ra vui vẻ, khen ngợi, nhưng sau lưng lại có không ít người lắc đầu ngao ngán.

Lâm Tu chính là được điều đến bên Quan Thành vào lúc này. Khi đó, Lâm Tu thực ra cũng vừa tốt nghiệp chưa lâu, có hai năm kinh nghiệm làm việc. Mới 25 tuổi, còn nhỏ hơn cả Quan Thành. Khi nhận được lệnh điều chuyển, Lâm Tu cảm thấy lo lắng, hỏi vợ mình lúc ấy vẫn là bạn gái rằng liệu như vậy có bị xem là bị làm khó dễ không. Còn thêm lo ngại liệu có phải mình đang bị "làm khó dễ" hay không, và có nên bắt đầu tìm kiếm cơ hội khác cho mình.

Vợ Lâm Tu an ủi, khuyên Lâm Tu cứ thử quan sát thêm. Nếu Quan tổng thực sự biểu hiện tốt, chẳng phải Lâm Tu sẽ có được cơ hội làm "công thần" bên cạnh sao?

Lâm Tu nghe xong bừng tỉnh và lần quan sát lúc ấy đã giữ Lâm Tu ở lại cho đến bây giờ.

Là người đồng hành cùng Quan Thành suốt chặng đường, Lâm Tu được xem là người thân tín nhất của Quan tổng.

Lâm Tu đương nhiên biết, trước khi gặp cậu Thương, Quan Thành trong đời sống cá nhân có thể nói là như một người tu sĩ khổ hạnh. Đừng nói đến chuyện tình yêu nghiêm túc, ngay cả việc "giải quyết nhu cầu" thông thường cũng không hề có.

Có một đoạn thời gian, không ít người tìm đến Lâm Tu bóng gió hỏi dò về tiêu chí chọn bạn đời của Quan tổng: Dù là ngoại hình, học thức, hay gia thế... Dù sao cũng phải có điểm nổi bật nào đó chứ?

Nhưng lâm tu biết, Quan Thành thật sự không có.

Một mặt, tất nhiên là vì công việc thực sự bận rộn, lại thêm những năm trước sống hoang phí, Quan Thành trở nên đặc biệt nghiêm khắc với bản thân. Có những sếp lớn cùng ngành mỗi ngày chỉ làm việc vài tiếng tùy theo tâm trạng, còn lại thời gian thì khắp nơi tìm người chơi golf, nghỉ ngơi. Quanh năm cả tháng, thời gian dành cho nghỉ phép còn nhiều hơn một nửa. Nhưng Quan Thành thì khác, anh thật sự nắm chặt toàn bộ sự nghiệp trong tay mình.

Mặt khác, ánh mắt của Quan Thành lại rất cao.

Quan Thành không đến mức coi sắc đẹp là tầm thường, đối với những người xinh đẹp cả nam lẫn nữ, anh vẫn có cái nhìn thưởng thức. Nhưng sự "thưởng thức" này rất dễ hiểu, Lâm Tu ngầm nghi ngờ rằng trong tư tưởng của Quan tổng, trọng tâm vẫn là những người đó — hơn phân nửa là nghệ sĩ — có thể kiếm được bao nhiêu tiền cho công ty.

Mãi cho đến khi Thương Vũ xuất hiện.

Lâm Tu đã chứng kiến toàn bộ hành trình sếp tổng theo đuổi trong hai tháng và tiếp tục là hai năm sau đó.

Lâm Tu đặt mình vào vị trí của Quan Thành và cảm thấy ánh mắt Quan tổng nhìn cậu Thương không khác mấy so với cách vợ mình nhìn Lâm Tu. Hiện giờ Quan tổng đang buồn rầu, rất giống với cảm giác khi Lâm Tu và vợ thỉnh thoảng cãi nhau, thấy lạnh sống lưng.

Nếu thật sự giữa hai người kia có vấn đề, thì có lẽ là do cậu Thương phía bên kia có điều gì đó không hài lòng chăng?

Lâm Tu sau khi hoàn thành xong một vòng suy đoán trong lòng, tự khen mình logic chặt chẽ và cho bản thân một lời tán thưởng. Sau đó, Lâm Tu khẽ ho một tiếng, cuối cùng cũng mở Ipad dùng cho công việc.

Lâm Tu hoàn toàn không ngờ rằng, ở một mức độ nào đó, Lâm Tu đã đoán đúng: Quan Thành đang phiền não vì chuyện liên quan đến Thương Vũ.

Tuy nhiên, Quan Thành lại có khuynh hướng "nghĩ lại".

Anh cẩn thận suy ngẫm về tất cả những gì đã trải qua cùng Thương Vũ, nảy ra một ý tưởng vi diệu nhưng càng ngày càng không thể bỏ qua.

Quan Thành bắt đầu tự hỏi: Chẳng lẽ cách mình thể hiện đã khiến Tiểu Vũ hiểu lầm?

Anh đã từng chính thức xác định mối quan hệ giữa hai người với Thương Vũ chưa?

Không thể nói là chưa từng.

Nhưng hai năm trước, những gì anh nói không phải là "Làm bạn trai của anh nhé", mà là "Có muốn ở bên nhau không".

Nếu Thương Vũ vì câu nói đó mà bắt đầu một sự hiểu lầm kéo dài hai năm thì sao?

Quan Thành nhớ lại những gì bạn trai đã thể hiện ở Birmingham, cảm thấy có chút đau lòng.

Ở khách sạn lúc đó, Thương Vũ nhiệt tình một cách chân thật, không hề giả tạo. Quan Thành cảm thấy toàn thân như đang bừng cháy, nhưng Thương Vũ lại vẫn tràn đầy năng lượng, thậm chí còn trẻ con mà cắn một dấu vết trên cổ anh. Nghĩ lại, dấu cắn đó lại vừa đúng ở vị trí có thể che khuất bởi cổ áo, có phải là trong lòng Thương Vũ vẫn chất chứa một chút ủy khuất vì không có danh phận hay không?

Khi trò chuyện với Kha Một Mộng, Thương Vũ vẫn luôn giữ gìn cho mình, lặp đi lặp lại rằng, Quan Thành thực sự đối xử rất tốt với em ấy.

Quan Thành tự hỏi trên suốt đoạn đường.

Vào thời điểm phi cơ hạ cánh, Quan Thành gọi một cuộc điện thoại.

Trước đây, anh vẫn luôn nghĩ rằng không cầu hôn, thậm chí không có bất kỳ biểu hiện nào tiến xa hơn, là vì không muốn tạo áp lực cho Thương Vũ. Nhưng bây giờ nhìn lại, điều này ngược lại có thể là nguyên nhân khiến Thương Vũ cảm thấy "không an toàn."

Vì vậy, khi chuẩn bị làm một món quà nhỏ, là chiếc ghim cài áo chế tác riêng dành cho Thương Vũ, Quan Thành đã thêm vào một hàng chữ.

Lẽ ra món quà đã định sẵn ngày hoàn thành từ trước, ngay sau khi anh trở về, nhưng vì thêm hàng chữ này, việc hoàn thành phải dời lại hai ngày.

Nội dung dòng chữ rất đơn giản, dưới sự gợi ý của nhà thiết kế trang sức, chỉ dùng ba từ đơn giản nhất, trực tiếp nhất để biểu đạt.

"To my love."

Sau khi xuống máy bay, tất nhiên đã có người đến đón. Quan Thành mở điện thoại cá nhân, xem qua những tin nhắn mà Thương Vũ đã gửi cho mình, nói rằng hôm nay cậu hẹn bạn bè tụ tập, đến sáu bảy giờ mới về nhà được. Quan Thành trả lời "Đã biết", rồi suy nghĩ thêm, lại lấy ý kiến từ Lâm Tu. Bản thân mình cùng Tiểu Vũ trao đổi tin nhắn quá ít, có lẽ điều này cũng là một trong những nguyên nhân gây ra "hiểu lầm."

Vì vậy, Quan Thành thêm vào một câu: "Rất nhớ em."

Một lát sau, điện thoại rung lên, là tin nhắn hồi đáp từ Thương Vũ, với một biểu cảm e thẹn làm từ ảnh chụp của chính cậu.

Quan Thành bắt đầu cảm thấy cách giao tiếp này thật thú vị.

Nhưng anh còn chưa kịp nói thêm điều gì, Thương Vũ đã gửi thêm một tin nhắn: "Mọi người gọi em rồi. Anh Quan, hẹn gặp lại."

Quan Thành trả lời "Ừm, buổi tối gặp lại." đợi một lát nhưng không thấy Thương Vũ trả lời, có lẽ Thương Vũ đã để điện thoại qua một bên.

Anh có chút tiếc nuối, lại có chút kỳ vọng. Thường thì anh cũng rất thích mỗi lần gặp Thương Vũ, nhưng lần này, vì có phát hiện mới, nghĩ đến việc có thể "điều chỉnh" mối quan hệ giữa hai người, có lẽ sẽ nhìn thấy một khía cạnh khác của Tiểu Vũ. Một Tiểu Vũ sinh động và tươi mới hơn. Nghĩ thêm nữa, tình trạng không chắc chắn này có lẽ thực sự khiến Thương Vũ cảm thấy buồn bực, vì vậy mới xảy ra tình huống ngày hôm đó khi ăn cơm xong cùng Kha Một Mộng. Điều này làm Quan Thành càng đau lòng, muốn bù đắp thêm nhiều hơn nữa.

Trong lòng anh dâng lên một ý nghĩ táo bạo, từng bị phủ định rất nhiều lần trước đây, nhưng lần này lại kiên quyết xuất hiện trong tâm trí.

Mặc dù vẫn chưa dám nghĩ đến việc cầu hôn, nhưng nếu chỉ là một cặp nhẫn thì sao? Thương Vũ không cần phải mang nhẫn ra ngoài, chỉ cần đặt nó trong ngăn kéo hàng ngày là đủ. Chỉ cần nó tồn tại, đó đã là một bằng chứng mạnh mẽ cho mối quan hệ giữa hai người.

Nghĩ đến đây, trong lòng Quan Thành cảm thấy ấm áp. Theo kế hoạch ban đầu, Lâm Tu sẽ thay anh đến cửa hàng trang sức để lấy chiếc ghim cài áo đã đặt trước. Nhưng lúc này, Quan Thành nghiêm túc suy nghĩ, có lẽ anh nên tự mình đi lấy. Sau đó, anh có thể trao đổi với bên nhãn hiệu về ý tưởng thiết kế nhẫn và nghe thêm ý kiến từ họ.

Quan Thành mệt mỏi sau chuyến đi dài, khi về đến nhà, anh quyết định chợp mắt một chút. Khi tỉnh dậy thì đã tối muộn. Anh xem thời gian khoảng 8 giờ tối. Con số trên màn hình điện thoại khiến anh nhớ lại ngày bạn trai mình và Kha tiểu thư bị tung tin đồn 'Tai tiếng'. Nhưng trước khi nghĩ xa hơn, Quan Thành đã nghe thấy tiếng động bên ngoài.

Thương Vũ đã về nhà.

Cậu đã trở về.

Quan Thành nhẹ nhàng kéo chăn ra, xuống giường và nhanh chóng đi tắm. Tất cả chỉ mất chưa đến năm phút.

Khi bước ra khỏi phòng với mái tóc ướt đẫm, Quan Thành ngửi thấy mùi đồ ăn. Nhìn về hướng nhà ăn, trên bàn quả nhiên có vài món ăn được đậy kín. Thương Vũ đang ngồi trên ghế sofa, xem lại chương trình âm nhạc mà bản thân cậu đã thu từ nửa năm trước. Nghe thấy tiếng động từ phía Quan Thành, cậu đứng lên, cười và gọi: "Anh Quan."

Nếu như bình thường, phần lớn Quan Thành có lẽ sẽ chỉ nhẹ nhàng đáp "Ừm" rồi hỏi xem ai đã chuẩn bị bữa tối và liệu có thể ăn được chưa. Nhưng lúc này, trong lòng anh có một suy nghĩ khác, anh tiến lên và đối diện với Thương Vũ.

Thương Vũ ngạc nhiên, dường như không ngờ rằng Quan Thành sẽ hành động như vậy. Ngay sau đó, cậu đã bị Quan Thành kéo cổ và nhận lấy một nụ hôn.

Có một chút vị kem đánh răng tươi mát.

Quan Thành gọi nhẹ: "Tiểu Vũ?"

Thương Vũ theo phản xạ ôm lấy eo của Quan Thành.

Quan Thành cuối cùng cũng hỏi: "Bữa tối là em làm hay là dì làm?"

Thương Vũ chỉ cảm thấy mọi nơi mà mình chạm vào Quan Thành, cũng như những nơi mà Quan Thành chạm vào mình, toàn bộ đều nóng lên.

Trong lòng cậu mang một cảm xúc rất phức tạp, lắng nghe giọng Quan Thành còn mang một chút khàn nhẹ do vừa tỉnh dậy. Trên má, nơi vừa rồi tiếp xúc với tóc của Quan Thành khi hôn, vẫn còn đọng lại những vệt nước. Tất cả những điều này khiến giọng nói của Thương Vũ cũng hơi khàn, cậu trả lời: "Khi em về thì dì đang chuẩn bị."

Quan Thành đáp lại: "Ừm."

Thương Vũ cảm thấy trong lòng rối bời như tơ vò. Cậu cảm thấy bản thân mình đang điên rồi. Vào lúc này, lại muốn được gần gũi Quan Thành thêm một lần nữa.

Cuối cùng, cậu ho nhẹ rồi bổ sung: "Em xem nguyên liệu đã được chuẩn bị xong rồi, tất cả các món cần xào em đều làm, sau đó bảo dì về trước."

Quan Thành khẽ cười: "Anh đã nói mà, cảm giác đó chính là hương vị của em."

Hương vị của... em

Chưa kịp nhận ra ai là người bắt đầu trước, bọn họ đã lại kề môi nhau, mãnh liệt và cuồng nhiệt mà hôn. Quan Thành nắm chặt lấy áo trước ngực Thương Vũ lôi kéo, động tác đầy mạnh mẽ, lại gọi một tiếng "Tiểu Vũ."

Trong đầu Thương Vũ như có tiếng "Oang" nổ tung.

Cậu nghĩ, hóa ra lần này mới là Quan Thành thật sự, còn trước đó mình cư xử khách khí như vậy, có lẽ đã khiến Quan Thành thất vọng? Bây giờ, mọi thứ lại khác hẳn.

Trước khi ăn cơm, bọn họ đã cùng nhau trải qua một lần thân mật. Ngay trên ghế sofa, trong khi hôn nhau cuồng nhiệt, hai người đã loạng choạng ngã xuống. Ban đầu, Thương Vũ là người nằm dưới, Quan Thành ngồi trên đùi cậu, dễ dàng cởi bỏ chiếc áo choàng tắm mà mình vừa mặc vào. Còn Thương Vũ, vẫn mặc nguyên quần áo, chỉ có phần áo trước ngực bị Quan Thành kéo nhăn lại.

Quan Thành muốn cởi luôn cả áo của cậu, nhưng không hiểu sao cuối cùng chỉ có Quan Thành là không còn mảnh vải nào trên người, trong khi Thương Vũ vẫn còn "áo mũ chỉnh tề."

Lúc này, Quan Thành nằm ngửa trên sofa, tay tuột xuống từ vai Thương Vũ. Anh nhắm mắt lại, khe khẽ thở ra một tiếng hừ nhẹ như một chiếc lông vũ mềm mại, ái muội và quyến rũ, chạm vào lòng Thương Vũ.

Thương Vũ không thể kiềm chế nổi.

Cậu nhìn xuống Quan Thành từ trên cao, trong đầu vang lên những suy nghĩ đã bị khơi gợi từ bữa tiệc hai ngày trước.

Nếu không có sự "thưởng thức" từ Quan Thành trước đây, giờ này cậu sẽ như thế nào?

Liệu cậu sẽ trở nên tốt hơn hay sẽ trở nên quyến rũ hơn?

Khi mới bắt đầu mối quan hệ đặc biệt với Quan Thành, Thương Vũ đã nhiều lần suy nghĩ về những điều này và sau đó cố gắng tự nhắc mình quên đi. Cậu tự nói với bản thân rằng, dù Quan Thành có giúp đỡ nhiều đến đâu, thì cuối cùng, sự yêu thích mà người khác dành cho cậu vẫn là nhờ vào tài năng của chính mình.

Vì vậy, Thương Vũ đã cố gắng làm việc chăm chỉ, sáng tác và biểu diễn. Cậu đã thành công, bằng chứng rõ ràng là những tiếng thét cuồng nhiệt và biển đèn rực sáng trong buổi concert đầu năm. Nhưng đến lúc này, tất cả những suy nghĩ đó lại trỗi dậy mạnh mẽ.

Thương Vũ không thể không suy xét lại: Thành công này rốt cuộc có bao nhiêu phần là nhờ vào Quan Thành?

Cậu lại nghĩ về nhiều điều hơn.

Hai năm trước, khi chương trình tuyển chọn tài năng vừa kết thúc, đối diện với sự quan tâm nhiệt tình từ Quan Thành, nhiều người bạn đã khuyên Thương Vũ rằng: "Tiểu Vũ, tớ biết cậu có tài, nhưng đôi khi cũng cần một con đường tắt."

Họ thậm chí còn ghen tị với Thương Vũ, than thở: "Nếu Quan tổng để mắt đến tớ thì tốt biết bao. Cậu đừng giận, tớ chỉ đùa thôi, ha ha."

Đây là cơ hội mà nhiều người ao ước nhưng không thể có được.

Nếu đã phải đi con đường này, hoặc là không thể không đi, thì Quan Thành là một lựa chọn vô cùng xuất sắc. Khi đó, Quan Thành 29 tuổi, có vẻ ngoài tuấn tú, không có thói xấu và tính cách vô cùng dịu dàng, chu đáo.

Dù Thương Vũ đã nói với Quan Thành rằng mình khó chấp nhận việc bị một người đàn ông tiến đến gần như vậy, Quan Thành cũng chỉ nhẹ nhàng nói rằng không sao, không cần miễn cưỡng.

Và giờ đây, khi nhìn vào bản thân, nhìn vào Quan Thành. Thương Vũ thấy Quan Thành mở to mắt, lông mi khẽ run lên vì hành động của mình và khẽ gọi tên cậu.

Đây chính là con đường tắt của cậu, là anh Quan của cậu.

Thương Vũ nghĩ: À, tất nhiên là không miễn cưỡng rồi, cuối cùng thì Quan Thành cần cậu đến mức như vậy.

Tham lam, đòi hỏi không ngừng, luyến tiếc mà giữ lấy...

Chỉ một chút chạm nhẹ của cậu, Quan Thành đã run rẩy.

Một giọt mồ hôi từ thái dương Thương Vũ trượt xuống, lướt qua gương mặt, cuối cùng tụ lại ở cằm rồi nhỏ giọt xuống.

Giọt mồ hôi đó rơi trên người Quan Thành, bắn lên tạo thành một bọt nước nhỏ.

Chỉ một động tác nhỏ ấy, đối với Quan Thành, dường như là quá sức kích thích.

Quan Thành thở ra dồn dập, rồi sau đó miệng tự động mở ra một chút. Thương Vũ nhìn thấy trong mắt, trong lòng dâng lên sự sốt ruột, khao khát mãnh liệt. Cậu không biết liệu cảm xúc lúc này của mình là ác ý hay thiện ý, nhưng chắc chắn rằng cậu rất muốn nghe Quan Thành phát ra một chút âm thanh.

Sau đó, Thương Vũ đạt được như ý nguyện khi nghe Quan Thành nói: "Tiểu Vũ, lại gần anh."

Thương Vũ bỗng nhiên run lên.

Ban đầu, Quan Thành kinh ngạc, nhưng sau một lát, anh mới như hoàn hồn trở lại.

Anh nhìn Thương Vũ.

Thương Vũ mím môi, không nói gì.

Quan Thành muốn cười.

Anh thực sự cười, cả cơ thể run lên vì cười. Nhưng khi thấy sắc mặt Thương Vũ ngày càng căng thẳng, Quan Thành liền giơ tay quắp lấy cổ Thương Vũ kéo xuống, để Thương Vũ tựa vào người mình.

Anh vừa vuốt ve Thương Vũ, vừa nói: "Chúng ta từ từ thôi, được không?"

Một lúc lâu sau, Thương Vũ mới khẽ đáp lại bằng một tiếng "Ừm."

Hai người quấn quýt với nhau cho đến gần 10 giờ tối, mới nhớ ra bữa tối vẫn chưa ăn.

Thương Vũ đi vào bếp kiểm tra nồi cơm điện.

Cơm vẫn còn ấm, không bị nguội. Thức ăn trên bàn đã nguội, Thương Vũ phải hâm nóng lại và xào thêm một lần.

Lúc này, Quan Thành tựa vào khung cửa bếp nhìn Thương Vũ.

Thương Vũ điều chỉnh lửa, rồi đảo thức ăn vào đĩa.

Quan Thành nhìn, đột nhiên hỏi: "Ngôi nhà lý tưởng của em là như thế nào?"

Thương Vũ bất chợt dừng tay đang cầm chảo lại.

Cậu không quay đầu lại, đáp: "Có lẽ giống như cha mẹ của em vậy."

—————————
Edit muốn nói: chắc sau này Quan Thành nghĩ lại cảnh này chắc cũng ấy ấy lắm với thấy mình khờ lắm =))). Mà Quan Thành đúng người đàn ông lý tưởng phải có trong cuộc đời mỗi người luôn ý, đủ 4 chữ tế. Bố mẹ ẻm mà không gặp tai nạn xe cộ thì có khướt Thương Vũ mới có cửa luôn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro