Chương 5: Thẻ sinh viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Thẻ sinh viên

Văn Bao Bao thất hồn lạc phách nhường chỗ, sau đó ngây người một lúc lâu lúc sau mới đem đồ vừa lấy ra đặt về chỗ cũ.

Cậu hôm nay làm mất thẻ sinh viên thế nên hôm nay nhất định không ăn được gì rồi, mà tiền của cậu đều để hết trong thẻ nên cậu không còn tiền để mua đồ ăn.

Nếu muốn làm thẻ sinh viên thì cũng phải ngày mai, hôm nay đã muộn phòng giáo vụ cũng đều tan làm rồi.

Cậu nhịn không được xoa xoa lông mày, hôm nay đúng thật toàn gặp toàn chuyện xui xẻo.

Không biết có phải ảo giác không, dạ dày của cậu hình như càng ngày càng đau.

Văn Bao Bao đi ra khỏi của hàng tiện lợi, lại một lần nữa cúi đầu đi xuyên qua đám người, chuẩn bị về phòng ngủ xem thử còn gì để ăn không.

“Này, cậu là Văn Bao Bao đúng không?” Một giọng nói vui vẻ mang theo tia chần chờ, Văn Bao Bao mờ mịt quay đầu nhìn lại.

Vóc dáng nam sinh kia rất cao, mặc áo cộc tay và quần đùi, nước da màu đồng, hàm răng khi cười lên rất trắng.

“Cậu là?” Văn Bao Bao có chút ngập ngừng, cậu không quen biết nam sinh này.

“Hôm nay lúc mình cùng bạn bè chơi đùa không cẩn thận làm bóng đập vào người cậu, cậu còn có ấn tượng không.”

Nam sinh trên mặt có chút ngượng ngùng, hắn gãi đầu, “Mình sau đó có đến phòng y tế tìm cậu nhưng cậu đã vội đi rồi xem dáng vẻ như là việc gấp, vốn đang muốn gặp cậu để xin lỗi.”

Hóa ra là người này.

Văn Bao Bao gật đầu cho có lệ, “Không sao, là mình không tránh được các cậu cũng không phải cố tình.”

Đánh đều đánh rồi, chẳng lẽ hắn còn có thể đánh lại?

Trước khi ngất đi cậu quả thực có nghe thấy người kêu cậu cẩn thận, nhưng lúc đó cơ thể cậu khó chịu làm sao có thể tránh thoát.

Văn Bao Bao không có ý định tiếp tục nói chuyện với người này, mọi người đều xin lỗi rồi, cũng không phải cố ý, cậu cũng không đòi hắn bồi thường.

“À, đúng rồi thẻ sinh viên của cậu ở chỗ mình.” Nam sinh đột nhiên sờ sờ đầu, sờ soạng một lúc trên mặt mang theo nụ cười mỉa, “Vừa rồi mình tắm rửa thuận tay để ở trong phòng ngủ, nếu không một lát nữa mình đưa qua cho cậu, cậu ở tòa nào vậy?”

Văn Bao Bao nghe câu này, chân liền dừng bước.

Thì ra thẻ sinh viên của cậu được người này nhặt được.

Vẻ mặt cậu dịu đi một chút, “Tòa B phòng 203.”

“À, trùng hợp vậy? Mình cũng ở tòa B nhưng mình ở phòng 504.” Nam sinh vỗ vai Văn Bao Bao, “Cậu chờ mình một chút.”

Nam sinh nói xong liền chạy vào cửa hàng tiện lợi, Văn Bao Bao mờ mịt nhìn thân ảnh của hắn biến mất đầu đầy dấu chấm hỏi.

Rất nhanh, nam sinh xách theo túi đồ từ cửa hàng tiện lượi đi ra, nhìn Văn Bao Bao vẫn đứng yên tại chỗ cũ nhịn không được nhếch miệng cười, “Đi, mình đi lấy thẻ sinh viên cho cậu.”

Văn Bao Bao gật đầu, nhấc chân cùng nhau đi đến phòng ký túc của nam sinh.

“Đúng rồi, mình còn chưa giới thiệu, mình tên Phương Văn Trạch học khoa kinh tế và quản lý của trường mình, bình thường thích cùng bạn bè chơi bóng rổ.”

Phương Văn Trạch rất nhiệt tình dù Văn Bao Bao chỉ đáp lại bằng một hai chữ đơn giản, hắn đều có thể tự mình dài dòng nói nửa ngày.

“Cậu về phòng trước đi, mình lên lấy thẻ sinh viên rồi xuống dưới đưa cho cậu.” Phương Trạch Văn không đợi Văn Bao Bao đồng ý, nhanh như chớp chạy lên tầng.

Ký túc xá của bọn họ có 6 tầng không có thang máy, chỉ có thể đi thang bộ.

Thânh hình của Phương Văn Trạch rất cường tráng, chỉ mất vài giây đã không thấy tăm hơi.

“Bao Bao, cậu về rồi?” Quý Hòa nghe được tiếng động từ trên giường ló đầu nhìn xuống, thấy Văn Bao Bao mở cửa đi vào liền tùy tiện chào hỏi, “Sổ ghi chép để trên bàn cậu đó, cậu tự xem đi.”

“Đáng chết, người này mẹ nó không có võ đức*, dám lừa mình.” Quý Hòa vừa nói được hai câu lại bị trò chơi kéo đi lực chú ý.

*Nguyên văn: 这人特么不讲武德。

*Không có võ đức: có nghĩa là không có quy tắc và chuẩn mực đạo đức, không tuân thủ các quy tắc ứng xử được chấp nhận, bỏ qua các quy tắc và sử dụng các phương tiện thấp kém để đạt được mục đích của riêng mình. Từ này có nguồn gốc từ văn hóa võ thuật Trung Quốc cổ đại, thường dùng để hình dung cá nhân hoặc tổ chức trong cạnh tranh không chính đáng, tranh đấu thậm chí chiến tranh áp dụng thủ đoạn vô đạo đức, ti tiện, vi phạm tinh thần và chuẩn mực đạo đức của võ sĩ, không câu nệ đạo đức võ thuật truyền thống mà theo đuổi lợi ích cá nhân. Nguồn gốc của nó sớm hơn là chỉ nên coi trọng đạo đức và tôn trọng đối thủ khi thi đấu, không được sử dụng thủ đoạn đê tiện vô sỉ để giành chiến thắng. Về sau thì khái quát đến các loại cạnh tranh và quy phạm hành vi, quy tắc đạo đức trong cuộc sống. Trong xã hội hiện đại, "không nói đạo đức" thường được dùng để chỉ trích những người hoặc tổ chức không thành tín, không từ thủ đoạn, không quan tâm đến lợi ích của người khác, là một từ mang nghĩa xấu.

Văn Bao Bao đặt cặp sách lên bàn, cầm lấy sổ ghi chép của Quý Hòa lật xem qua, không có sai biệt gì nhiều so với cậu nhớ.

Về cơ bản những nội dung mà giảng viên giảng cậu đều tự học qua rồi, không có chỗ nào đặc biệt khó.

Quý Hòa người này tuy rằng đôi lúc nhìn không đáng tin lắm, nhưng những việc mà cậu ấy đồng ý thì tuyệt đối sẽ hoàn thành tốt.

Sổ ghi chép ghi rất tỉ mỉ, dù người không học chuyên ngành cũng có thể xem hiểu.

Cho nên cậu có thể nhanh như gió đọc xong tất cả nội dung.

[Cốc cốc cốc]

Tiếng gõ cửa hiếm khi làm Quý Hòa cảm thấy kì lạ, “Ai vậy?”

Văn Bao Bao đi mở cửa, quả nhiên đứng trước cửa là Phương Văn Trạch.

“Thẻ sinh viên của cậu.” Phương Văn Trạch nhìn Văn Bao Bao mỉm cười, lại nhìn cái đầu đang thò ở trên giường ra của Quý Hòa, vội vàng chào hỏi một cách nhiệt tình một chút ngượng ngùng cũng không có, “Xin chào, bạn học.”

Hắn nhét thẻ học sinh vào trong tay Văn Bao Bao, cầm túi đồ trong tay nhét vào tay của cậu, “Đây là lời xin lỗi, hôm nay thật xin lỗi cậu.”

Không đợi Văn Bao Bao từ chối, hắn chạy nhanh nói: “Đây là quà xin lỗi mua cho cậu, cậu không thể không nhận, nếu cậu không nhận là không chấp nhận lời xin lỗi của mình, khi đó trong lòng mình sẽ rất hối hận.”

Ngón tay của Văn Bao Bao dừng lại một chút, nuốt lời từ chối xuống.

Cậu nhẹ nhàng gật đầu, “Đã biết, mình nhận cũng không trách các cậu.”

“Không sao đâu.” Phương Văn Trạch cười khúc khích, gãi gãi đầu, “Vậy chúng ta cũng coi như là làm quen rồi nếu cậu có việc gì thì cậu có thể lên tầng tìm mình. Đúng rồi, tụi mình thêm phương thức liên lạc đi, này cũng coi như là không đánh không quen biết.”

Phương Văn Trạch giống như một cơn lốc, thoắt một cái liền xuất hiện rồi lại thoắt một cái liền rời đi.

“Tình huống này là như thế nào vậy?” Quý Hòa hoàn không phản ứng lại kịp, chỉ nhìn thấy một thanh niên da đen đến đây bô bô nói mấy câu, nói xong lại đột nhiên biến mất, “Có chyện gì vậy? Hắn xin lỗi cậu làm gì?”

“Không có gì, hôm nay hắn đánh bóng vào người mình.” Văn Bao Bao đúng thật là không  để trong lòng, nhưng mà nếu như Phương Văn Trách đã nói như vậy, hắn khẳng định nếu không nhận đồ của hắn mua thì tức là không tha thứ cho hắn.

Nếu không nhận chuyện này sẽ khó giải quyết, cậu không muốn lãng phí thêm thời gian vô chuyện này.

“Cái gì? Cậu bị bóng rổ đánh trúng à?” Quý Hòa sợ hãi kêu một tiếng, trò chơi trên tay cũng không chơi nữa, anh nhảy xuống từ trên giường xuống, vây cạnh Văn Bao Bao xoay hai vòng, “Cậu xác định không sao? Có muốn đi phòng y tế xem thử khômg?”

“Không sao.” Văn Bao Bao ý bảo anh không cần lo lắng thái quá như vậy, “Mình tỉnh lại ở phòng y tế, nếu bị làm sao chẳng lẽ bác sĩ không nói cho mình biết?”

Mắt cậu nhìn túi đồ trong tay, bên trong có chút đồ ăn vặt.

Cậu dứt khoát nhét túi đồ vào trong tay Quý Hòa, “Nhìn xem cậu thích ăn cái gì thì lấy một ít ăn đi.”

Sau khi đưa túi, Văn Bao Bao  sau lấy quần áo đi tắm.

Hôm nay cậu ngã xuống đất, hiện tại nhớ lại cảm thấy người mình toàn bụi bặm, thói sạch sẽ của cậu có chút hơi không chịu được, chạy nhanh đi tắm rửa sạch sẽ.

Chờ lúc cậu đi từ phòng vệ sinh Quý Hòa đã trở lại giường để chơi game, trong miệng còn ngậm một gói kẹo trái cây.

Nhìn Văn Bao Bao đi ra, trong miệng hàm hồ nói một câu: “Điện thoại cậu vừa reo đấy.”

Văn Bao Bao thản nhiên gật đầu, từ trong túi đồ lấy ra một lọ nước uống, lúc này  mới cầm lấy di động.

Nhìn người gọi đến là Nguyên Chung Ly, câu hơi khựng lại là Nguyên Chung Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro