Chương 11: Chim hoàng yến bay mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Ngôn chạy như bay về đến nhà, phát hiện chim hoàng yến đã quét tước tất cả phòng ốc xong xuôi, còn làm sẵn ba món ăn, hai mặn một rau trông rất ngon lành ......

Ôn Ngôn: "......" Tri kỷ, thật sự là quá tri kỷ!

Hèn chi trong giới bá tổng đều thích nuôi chim hoàng yến như vậy, nhìn xem ý thức này, giác ngộ này của chim hoàng yến đi!

Ai mà có thể không yêu cơ chứ!

Đúng vào lúc Ôn Ngôn đang cảm khái trong lòng, thì dì Vương quản gia bưng một chén canh đi ra ......

Ôn Ngôn miệng còn treo nụ cười và dì Vương quản gia nhìn Ôn Ngôn cười ngây ngốc với mấy món ăn: "......"

Bốn mắt nhìn nhau ......

Bầu không khí xấu hổ lan tràn giữa hai người ......

Dì Vương đặt đồ ăn trong tay xuống, chùi chùi tay vào tạp dề, lời nói có chút chột dạ: "Ôn tổng hôm nay trở về sớm như vậy à!"

"Ừm, ừm ừm." Ôn Ngôn hiện giờ cũng không biết mình phải bày ra biểu tình gì.

Xấu hổ, quá xấu hổ rồi, thật sự xấu hổ cmn mở cửa cho xấu hổ —— Xấu hổ vào nhà rồi!

Sau khi có chim hoàng yến cậu quá vui mừng, quên luôn cả chuyện nhà mình có dì quản gia ......

"Con tôi bị bệnh, cho nên hôm nay tôi nấu cơm sớm một chút!" dì Vương nhìn biểu tình đổi tới đổi lui kia của Ôn Ngôn, còn tưởng rằng chuyện mình nấu cơm quá sớm khiến Ôn Ngôn không vui, bà vội vàng giải thích.

"À, ờ ờ, vậy, vậy dì về trước trông chừng con đi." Ôn Ngôn không nhìn thấy chim hoàng yến nhà mình, cảm xúc có chút mất mát.

"Cảm ơn, Ôn tổng." dì Vương sau khi cảm ơn Ôn Ngôn thì dự định xuống bếp thu dọn rồi về nhà trông con.

Ôn Ngôn nhìn nhìn xung quanh, cũng không phát hiện bóng dáng chim hoàng yến nhà mình ......

Nỗi mất mát nho nhỏ của bá tổng biến thành nỗi mất mát to to.

Chim hoàng yến của cậu còn chưa nóng chỗ đâu, sẽ không lại bay đi mất đúng không!

Nghĩ nghĩ cậu chỉ nói địa chỉ cho chim hoàng yến nhà mình, hai người ngay cả số điện thoại cũng chưa lưu, trong lòng Ôn Ngôn bắt đầu không nắm chắc ......

"Dì Vương!" Ôn Ngôn gọi dì Vương sắp rời đi lại, hỏi: "Trong nhà có ai đến không?"

Dì Vương bị Ôn Ngôn hỏi mà chẳng hiểu gì, ai rảnh rỗi không có việc gì chạy đến nhà người khác chứ, bà lắc lắc đầu ......

"À, ừ ừ, không có việc gì, dì về trước đi, cũng đừng gấp gáp quay lại, con hết bệnh rồi nói tiếp." Ôn Ngôn phất tay kêu dì Vương đi.

Ở phương diện đối nhân xử thế, bá tổng của chúng ta vẫn rất hào phóng.

Dì Vương đi rồi, một mình Ôn Ngôn ngồi trên sô pha, căn phòng to như vậy một người cậu ngồi, trông có chút vắng vẻ.

Cuối cùng Ôn Ngôn thở dài một hơi thật sâu ......

Cậu không thể không tiếp thu sự thật chim hoàng yến nhà mình đã bay mất rồi!

Cũng không biết cậu có chỗ nào không tốt, vì sao chim hoàng yến lại chướng mắt cậu cơ chứ, lúc trước như vậy, bây giờ cũng vậy ......

Nhìn 3 món 1 canh đã nấu xong, bá tổng quyết định trước hết ăn cơm đã, bá tổng ăn cơm một hồi bắt đầu lặng lẽ rơi lệ ......

Cũng không phải bởi vì chim hoàng yến đi rồi, mà bởi vì bữa tối hôm nay dì Vương nấu quá nhiều, cậu căn bản ăn không hết, lãng phí khiến bá tổng đau lòng!

Đột nhiên bá tổng nghĩ tới mình hiện giờ hình như đã bắt đầu nghỉ phép, chao ôi tháng này tiền chuyên cần cũng không có, bá tổng khóc càng thương tâm hơn ......

Buổi tối hôm nay thành công chỉ có một mình bá tổng bị tổn thương ......

Sau khi ăn no nê, bá tổng nhận được điện thoại của một bá tổng khác, hẹn cậu đi quán bar chơi, bá tổng vốn định từ chối, vừa nghe nói đối phương mời khách lập tức có hứng thú!

Đi, cần phải đi!

Vì thế bá tổng lại phong trần mệt mỏi xuất phát ......

Trong phòng riêng, vài vị bá tổng ngồi ngay ngắn, so với chơi đùa, thì giống với tiệc rượu bàn chuyện kinh doanh hơn ......

Ôn Ngôn cũng ngồi trong số đó nghe mọi người tán gẫu.

Lúc này liền thấy một bá tổng ở đối diện định để tay lên người của bạn trai dẫn đến, không ngờ đối phương trực tiếp hất tay bá tổng ra không nói, còn ghét bỏ phủi phủi chỗ quần áo bị bá tổng chạm vào.

Đối phương phủi phủi quần áo làm như còn chưa đủ, đứng lên nói tiếng xin lỗi rồi trực tiếp rời khỏi phòng riêng ......

Hoá ra người rời đi là chim hoàng yến do bá tổng bao dưỡng, bình thường rất cao ngạo, một khi không hài lòng là nhăn nhó với bá tổng, bất đắc dĩ bá tổng lại thích kiểu mỹ nhân lạnh lùng như vậy nha! Hàng ngày cung phụng ăn ngon uống tốt, còn thường xuyên phải chuyển một khoản tiền lớn để tỏ ý quan tâm ......

Hôm nay cũng là lần đầu tiên, trực tiếp vòng tay ôm lấy đối phương, kết quả vượt quá phạm vi nghiệp vụ của đối phương, cho nên đối phương mới có thể giận dỗi rời đi ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro