Chương 18: Thảo luận, làm thế nào trở thành chim hoàng yến tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ......" Ôn Ngôn vừa định chất vấn Tiêu Thanh Hải rõ ràng là mua tại sao lừa mình là anh ta làm.

Nhưng, bất thình lình bị Tiêu Thanh Hải nhét một miếng trái cây.

Xoài mùa hè có thịt mềm mịn, vị rất ngon, ăn một miếng thơm lừng cả miệng, khiến người ta nhịn không được muốn ăn thêm miếng nữa ......

Dưới sự đút ăn hết miếng này đến miếng khác của Tiêu Thanh Hải, Ôn Ngôn ở trong phòng bếp đã tiêu diệt xong một trái xoài!

Sau khi ăn xong Ôn Ngôn chưa đã thèm liếm liếm môi, sắc môi của cậu vốn màu đỏ, lại được Ôn Ngôn khẽ liếm, cảm giác sắc môi càng thêm mê người.

Ánh mắt Tiêu Thanh Hải nhìn Ôn Ngôn thoáng tối sầm lại ......

"Ăn ngon không?" Tiêu Thanh Hải hỏi.

Ôn Ngôn gật gật đầu: "Ăn ngon, trái xoài này ăn quá ngon!"

Nói rồi cậu lại mím môi một cách thòm thèm ......

"Vậy tôi nếm thử nhé?" Tiêu Thanh Hải hỏi.

"Được nha!" Ôn Ngôn trả lời.

Vừa trả lời xong, Ôn Ngôn mới nhớ ra, trái xoài lớn lúc nãy không phải Tiêu Thanh Hải đều đã đút hết cho cậu hay sao, chẳng lẽ còn một trái nữa?

Vậy cậu còn muốn ăn thêm nửa trái!

Lúc Ôn Ngôn còn đang suy nghĩ đến việc ăn xoài, nụ hôn của Tiêu Thanh Hải đã rơi xuống tiếp ngay sau đó ......

Anh hôn lên môi Ôn Ngôn, tựa như đang nhấm nháp trái xoài.

Mỗi lần hôn đều tới một cách đột nhiên không kịp phòng ngừa như vậy, khiến Ôn Ngôn quên luôn cả phản ứng, ngây ngốc để mặc cho người trước mắt hôn lên môi mình ......

Một nụ hôn xong, Tiêu Thanh Hải đưa ra một kết luận, đúng là ngọt!

Ôn Ngôn: "......" Tôi là ai, tôi ở đâu, tôi muốn làm gì!

Ôn Ngôn bị hôn đến choáng váng, cậu chẳng còn nhớ ra mình định làm cái gì ......

Ai da, chim hoàng yến này cũng quá mức không rụt rè rồi! Sao có thể như vậy! Hiện giờ còn là ban ngày đó!

Ôn Ngôn ngoài mặt bày ra biểu tình 'Tiểu yêu tinh, tôi thật hết cách với anh', nhưng trong lòng lại vui như hoa nở.

Ái chà chà, nếu buổi tối chim hoàng yến cũng thế này thì tốt rồi!

Ôn Ngôn đã sớm quên mất ý định ban đầu khi mình đi vào phòng bếp, cậu ngồi trên sofa cười ngây ngốc ......

Đến khi cậu phục hồi tinh thần lại, túi rác kia đã bị hủy thi diệt tích từ lâu!

Ôn Ngôn: "......" Đáng giận, thế mà lại bị gài bẫy rồi, chim hoàng yến nhà cậu nhất định là cố ý đúng không!

Bá tổng dũng cảm, không sợ khó khăn, cho dù đã không còn chứng cứ, cậu cũng phải đi chứng minh "hành động xấu" của chim hoàng yến nhà cậu!

Vì thế bá tổng Ôn Ngôn, lại hết lần này đến lần khác lao vào phòng bếp ......

Tiêu Thanh Hải: "......" Có đôi khi cũng không cần cố chấp như vậy!

Lần này Ôn Ngôn không cho Tiêu Thanh Hải cơ hội để giải (nguỵ) thích (biện)!

Cậu trực tiếp mở miệng nói: "Không phải anh nói bữa sáng là do anh làm hay sao, vậy tiểu long bao của nhãn hiệu nào đó là chuyện thế nào!"

Tiêu Thanh Hải vẻ mặt vô tội nhìn Ôn Ngôn: "Tôi lấy ra hâm nóng, không phải xem như là tôi làm hay sao, có vấn đề gì?"

Ôn Ngôn: "......" Hay cho bộ dáng đúng lý hợp tình kia! Cậu vậy mà không có lời nào để phản bác!

Cậu lập tức bị Tiêu Thanh Hải thuyết phục, không đợi Ôn Ngôn nghĩ xong phải phản kích thế nào, đã nghe Tiêu Thanh Hải tiếp tục bổ một đao nói: "Từ lúc ngài rời giường đến lúc ăn cơm chỉ có nửa tiếng, tôi làm sao có thể làm tiểu long bao tươi ngay tại chỗ, có phải ngài đã hiểu lầm cái gì hay không?"

Ôn Ngôn: "......" Được rồi, có đôi lúc im miệng cũng là một đức tính tốt, anh đừng nói nữa, tôi thật sự cảm tạ anh rồi!

Cậu cảm thấy hôm nay xem như mất sạch mặt mũi của cả đời này!

Vì thế Ôn Ngôn dứt khoát ở trên sofa tự kỷ, cậu cảm thấy mình bị chim hoàng yến nắm thóp chặt chẽ!

Không đợi Ôn Ngôn bình tĩnh lại từ trong trạng thái mọc nấm, Tiêu Thanh Hải đã dọn dẹp xong phòng bếp đi ra.

"Tiên sinh ......" Tiêu Thanh Hải lại yếu ớt nhỏ nhẹ kêu Ôn Ngôn một tiếng.

Hiện tại Ôn Ngôn nghe thấy hai chữ "tiên sinh" đã không còn cảm giác thoải mái toàn thân nữa rồi, cậu luôn cảm thấy chim hoàng yến nhà mình lại đang không có ý tốt!

Lần này Ôn Ngôn nghĩ không sai, Tiêu Thanh Hải xác thật đang ấp ủ một đại chiêu.

Tiêu Thanh Hải ngồi xuống bên cạnh Ôn Ngôn, nhu nhược yếu đuối mở miệng: "Lúc trước không phải ngài đã đồng ý sẽ nuôi người ta hay sao!"

Ôn Ngôn: "......" Mặt mày ngây ngốc.jpg

Cái người tỏ ra e lệ này là ai, chim hoàng yến cao lớn uy phong của cậu đâu!

Thấy vẻ mặt ghét bỏ của Ôn Ngôn, Tiêu Thanh Hải cũng biết mình thoát rồi, vì thế anh thu bớt biểu tình của mình lại.

Định ho nhẹ một tiếng rồi nói tiếp, nhưng nghĩ đến mạch não kỳ lạ kia của bá tổng nhà mình cho nên vẫn là từ bỏ ......

Ôn Ngôn lúc này mới nhớ ra, chuyện trước đó đã đồng ý với Tiêu Thanh Hải.

Tuy rằng chim hoàng yến nhà cậu ở phương diện nào đó có chút kỳ quái, ví như ban ngày rất bình thường, buổi tối lại không được ......

Nhưng mà!

Xét tổng thể Ôn Ngôn vẫn tương đối hài lòng, vì thế cậu vung tay lên, tỏ ra hào phóng: "Nhớ rồi, sau này tôi nuôi anh!"

"Vậy ......" Ý của Tiêu Thanh Hải không cần nói ra cũng biết.

Ôn Ngôn vừa định nói ra vài câu tra nam, nào là đừng quá coi trọng tiền bạc nha, nào là anh chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa là được rồi ......

Liền thấy Tiêu Thanh Hải yên lặng lấy chiếc điện thoại cũ quen mắt kia ra, Ôn Ngôn nhớ tới nỗi sợ hãi bị chiếc điện thoại cũ kiểm soát lần trước ......

Vì thế Ôn Ngôn quay ngoắt câu chuyện: "À thì, sau này mỗi tháng tôi sẽ định kỳ chuyển tiền cho anh!"

Tiêu Thanh Hải hài lòng gật gật đầu, tiếp tục thưởng thức chiếc điện thoại cũ trong tay ......

Ôn Ngôn: "......" Uy hiếp, đây nhất định là uy hiếp!

Sau đó thấy Ôn Ngôn cắn răng vẻ mặt đau khổ nói: "Mỗi tháng cho anh ......"

Nhìn chiếc điện thoại cũ trong tay Tiêu Thanh Hải, Ôn Ngôn cắn răng một cái nhắm mắt nói: "Về sau mỗi tháng cho anh ba vạn đồng là được rồi đúng không!"

Hiện giờ Ôn Ngôn cảm thấy đau lòng tột đỉnh, phải biết rằng này số tiền không phải công ty bỏ ra, mà là tiền riêng của cậu á, có thể không đau lòng sao!

Tiêu Thanh Hải không nghịch di động nữa, anh bình tĩnh nhìn Ôn Ngôn ......

Ôn Ngôn: "Không, không đủ hả?"

Tiêu Thanh Hải chậm rãi mở miệng nói: "Chim hoàng yến của người ta đều là 88 vạn 8 ngàn một giờ, còn không bán nghệ cũng không bán thân, tôi đây vừa bán nghệ vừa bán thân được có ba vạn?"

Ôn Ngôn: "......" Anh bán thân cho tôi hồi nào! Buổi tối không phải là anh không được hay sao!

Hai người đều cảm thấy đối phương giả tạo, âm thầm khinh bỉ đối phương ở trong lòng ......

Khoan đã, không đúng nha, làm thế nào Tiêu Thanh Hải biết chim hoàng yến nhà người khác đòi 88 vạn 8 ngàn!

Ôn Ngôn nghĩ như vậy, cũng hỏi ra như vậy.

Tiêu Thanh Hải nghiêng đầu ngẫm nghĩ: "Đây không phải là chuyện mọi người đều biết hay sao?"

Ôn Ngôn: "......" Tôi cũng là hôm qua mới biết, nguồn tin tức của anh là từ đâu ra!

Tiêu Thanh Hải: "......" Tác giả nói! Cô ấy còn nói, ngài đã nói nếu tôi trở về, ngài sẽ nâng giá nhiều cho tôi!

Tiêu Thanh Hải vẻ mặt lên án nhìn Ôn Ngôn, như thể đang nhìn một tra nam tệ nhất trần đời ......

Ôn Ngôn - tra nam tệ nhất trần đời: "......" Được thôi! Tăng giá!

Hai người trải qua một loạt cò kè mặc cả, cuối cùng chốt ở giá tám vạn một tháng!

Ôn Ngôn sờ sờ vào trái tim ẩn ẩn đau của mình ......

Tối nay cậu nhất định phải tóm được chim hoàng yến, bằng không chi tám vạn này cũng quá phí phạm rồi!

Tuy nói Ôn Ngôn đồng ý mỗi tháng đưa tám vạn, nhưng Ôn Ngôn nghĩ nghĩ, đây không phải đã là ngày 4 rồi sao!

Căn cứ vào tinh thần tiết kiệm là đức tính tốt, Ôn Ngôn tỏ vẻ sau này ngày 1 mỗi tháng tôi sẽ chuyển tiền vào thẻ của anh, bây giờ không phải đã là ngày 4 hay sao, chúng ta có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, tháng sau nói tiếp!

Tiêu Thanh Hải: "......" Tôi muốn tìm trọng tài lao động!

......

Sau khi hai người đã thoả thuận xong, thời gian đã đến giữa trưa, Tiêu Thanh Hải vừa định đi chuẩn bị cơm trưa cho hai người, thì nghe Ôn Ngôn kích động kêu: "Cơm trưa làm ít một chút!"

Tiêu Thanh Hải không rõ lý do nhìn về phía Ôn Ngôn, Ôn Ngôn cầm lấy di động: "Tối hôm nay có người mời chúng ta ăn cơm, chúng ta bữa trưa ăn ít một chút, tránh cho buổi tối ăn không nổi!"

Tiêu Thanh Hải: "......" Bá tổng nhà anh thật sự là phát huy rực rỡ đức tính tốt đẹp tiết kiệm của người Trung Quốc nha!

Tiêu Thanh Hải có thể làm gì đây, đương nhiên là nghe theo bá tổng nhà mình!

Vì thế bữa trưa hai người chỉ chia nhau ăn một tô mì ......

Ôn Ngôn ăn tô mì xong có chút chưa đã thèm, nghĩ tay nghề chim hoàng yến nhà cậu cũng thật là tốt quá đi, một tô mì bình thường như vậy cũng có thể làm ngon đến thế!

Ôn Ngôn vừa định tiếp tục khen một chút, nghĩ tới trải nghiệm xấu hổ của bữa sáng kia ......

Vì thế trước hết cậu uyển chuyển hỏi, mì này là anh vừa mới làm, hay là có sẵn trong tủ lạnh?

Tiêu Thanh Hải nhìn Ôn Ngôn với vẻ mặt tràn đầy quan tâm đối với trẻ nhỏ khờ dại, chậm rãi mở miệng nói: "Ngay cả trong tủ lạnh nhà cậu có cái gì cũng không biết luôn?"

Ôn Ngôn gãi gãi đầu, thành thật nói: "Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh đều là dì Vương chuẩn bị, tôi thật sự không biết!"

Lần này đổi thành Tiêu Thanh Hải bị nghẹn họng ......

"Mì là có sẵn, những thứ khác do tôi làm!" Tiêu Thanh Hải xoa xoa huyệt Thái Dương căng trướng, có đôi khi anh đúng là không hiểu được mạch não của Ôn Ngôn.

Sau khi anh nói xong, liền thấy Ôn Ngôn vỗ tay bộp bộp bộp như một con hải cẩu.

Tiếp đó Ôn Ngôn bắt đầu hào phóng khen ngợi anh: "Ái chà, mì này anh làm ăn ngon ghê, thật sự không hề kém so với ngoài quán ......"

Có được bài học sâu sắc của bữa sáng, bây giờ Ôn Ngôn không dám tùy tiện khen ngợi chim hoàng yến nhà cậu nữa!

Buổi chiều Ôn Ngôn lại dạy cho chim hoàng yến nhà mình một buổi học ——《Thảo luận, làm thế nào để trở thành một chim hoàng yến tốt

Tiêu Thanh Hải: "......" Đời này chưa bao giờ nghĩ đến còn phải học buổi học kiểu này!

Nhưng, nếu tiểu bá tổng thích, Tiêu Thanh Hải vẫn rất sẵn lòng phối hợp!

Cứ như vậy một người dám dạy, một người dám học, hai người vui vẻ trải qua một buổi chiều ......

......

Đến khi màn đêm buông xuống, Ôn Ngôn mang theo Tiêu Thanh Hải ra ngoài.

Dọc trên đường đi, cái miệng nhỏ của Ôn Ngôn còn không ngừng ríu rít, nào là lát nữa anh phải nghe lời tôi, nào là đừng quên những gì tôi đã dạy anh trước đó ......

Tiêu Thanh Hải: "......" Cuối cùng đã biết vì sao người ta có thể lấy 88 vạn 8 ngàn, còn anh thì ngay cả 8 vạn đồng cũng khó khăn như vậy, cũng không biết đối phương là khó khăn đến cấp bậc địa ngục gì!

Sau khi Ôn Ngôn và Tiêu Thanh Hải đến rồi, phát hiện bạn bè Ôn Ngôn đã có mặt.

Người mời khách ăn cơm chính là Hoàng bá tổng hôm qua rủ Ôn Ngôn tham gia tụ tập, sau khi biết đối phương có một con chim hoàng yến dịu dàng quyến rũ, trong giới bá tổng địa phương cũng coi như gây nên một trận phong ba.

Đám bá tổng đều ruột gan cồn cào vì tò mò, Ôn Ngôn sẽ nuôi một con chim hoàng yến như thế nào, tính hướng của Ôn Ngôn ở trong vòng quan hệ cũng không phải là bí mật, cho nên mọi người đều suy đoán chim hoàng yến của Ôn Ngôn là cún con có thể mặn có thể ngọt, hay là tiểu chó săn vừa bá đạo vừa cường thế ......

Phải biết rằng trong giới bá tổng cũng chia làm ba bảy loại, người có thể có được chim hoàng yến tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất của giới bá tổng.

Huống chi chim hoàng yến của Ôn Ngôn là tốn 1600 vạn để có được, nên nhớ rằng đó là 1600 vạn, chứ không phải là 1600 đồng, tuy rằng bọn họ đều là bá tổng, nhưng bỏ ra 1600 vạn cũng phải suy nghĩ xem có đáng hay không!

Cũng không phải tất cả mọi người đều sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua chim hoàng yến, có thể tưởng tượng thực lực của Ôn Ngôn!

Dưới sự mong chờ vạn phần của đám bá tổng, Ôn bá tổng và chim hoàng yến của mình khoan thai đến trễ, trong phòng riêng từng đôi mắt như sói nhìn về phía hai người ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro