Chương 19: Cố gia của Giang Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chim hoàng yến thì không thấy, chỉ thấy Ôn Ngôn mang theo một người đàn ông vừa cao vừa soái, đối phương có một đôi mắt sâu thẳm, ngũ quan lập thể cho người ta cảm giác người sống chớ đến gần.

Nhóm bá tổng đều không cho rằng đây là chim hoàng yến của Ôn Ngôn, chim hoàng yến nhà ai mà còn bá tổng hơn cả bá tổng!

Mọi người vốn cho rằng đối phương là bá tổng từ một thành phố nào đó tới, chợt nghe Ôn Ngôn giới thiệu: "Đây là chim hoàng yến nhà tôi!"

Ôn Ngôn kiêu ngạo ưỡn ngực.jpg

Shhhh ......

Không biết vị bá tổng nào hít hà một tiếng ......

Người này ...... Tuy rằng chênh lệch khá xa so với trong tưởng tượng, nhưng nhìn vóc dáng này, khí chất này của đối phương, khó trách đòi 1600 vạn ......

Vụ này thật sự không lỗ nha, dẫn ra ngoài khẳng định có mặt mũi gấp bội!

Trong tiếng khen tặng của mọi người, Ôn Ngôn được khen đến mức ngất ngây bay bổng ......

Nếu phía sau cậu có cái đuôi, nhất định sẽ lúc lắc rất vui vẻ!

Lần họp mặt này, ngoại trừ Ôn Ngôn mang theo chim hoàng yến, còn có vài bá tổng cũng mang chim hoàng yến nhà mình đến.

Bữa tiệc hôm nay, không chỉ là cuộc so tài của bá tổng, cũng coi như là cuộc so tài của chim hoàng yến!

May mà Ôn Ngôn đã bổ sung kiến thức lý thuyết cho chim hoàng yến nhà mình cả một buổi chiều, bây giờ chính là lúc nghiệm thu thành quả!

Nhưng, chỉ một hiệp, Ôn Ngôn đã trực tiếp đầu hàng!

Cứ thấy bá tổng ngồi xuống, thì chim hoàng yến sẽ nhu nhược yếu ớt ngồi trên đùi bá tổng, đút bá tổng ăn đồ ăn ......

Ôn Ngôn lòng tràn đầy hâm mộ nhìn các bá tổng ở đối diện, cậu cũng muốn làm như vậy, nhưng đôi khi vẫn phải đối mặt với hiện thực!

Được rồi, thật ra là sức lực không cho phép!

Chưa từ bỏ ý định thoáng nhìn qua thân hình chim hoàng yến nhà mình, lần này là hoàn toàn hết hy vọng, Ôn Ngôn lựa chọn trực tiếp từ bỏ!

Ôn Ngôn: "......" Chơi không lại, chơi không lại! Để thân hình kia của Tiêu Thanh Hải ngồi trên đùi cậu, không bằng kêu cậu biểu diễn dùng ngực đập vỡ tảng đá to ngay tại chỗ!

Sau đó nghe Ôn Ngôn ở bên cạnh nhỏ giọng lầm bầm: "Hừ, đều đã bao nhiêu tuổi rồi còn muốn người khác đút! Cũng không biết xấu hổ hay sao!"

Ôn Ngôn so đấu thất bại chỉ có thể nhìn chằm chằm các món ngon trên bàn đến phát ngốc!

Tô mì hai người chia nhau ăn lúc bữa trưa đã sớm tiêu hóa hết, hiện tại khắp đầu óc Ôn Ngôn đều là cái giò heo ở trên bàn kia, làm gì còn nhớ đến buổi học gì đó dành cho chim hoàng yến nhà mình hồi chiều!

Nhưng làm bá tổng, cậu vẫn phải biết e dè!

Bây giờ cứ chờ cái giò heo kia xoay tới ......

Chờ, chờ ......

Không đúng nha, tại sao càng lúc càng xa vậy!

Ôn Ngôn hiện giờ trên mặt viết đầy vẻ mất mát, Tiêu Thanh Hải nhìn Ôn Ngôn ở bên cạnh, cong cong khóe miệng, tiểu bá tổng nhà anh vẫn cứ vừa đáng yêu vừa quyến rũ như vậy ......

Sau đó thấy anh xoay giò heo lại đây!

Thấy giò heo cách mình càng lúc càng gần hơn, ánh mắt bá tổng cũng dần dần bắt đầu sáng rực lên!

Nó tới rồi, nó tới rồi, nó mang theo mùi thơm hấp dẫn đến đây!

Ngay khi Ôn Ngôn chuẩn bị cầm đũa lên, Tiêu Thanh Hải lại dừng lại ......

Đo khoảng cách bằng mắt, cảm thấy cần phải duỗi tay mới có thể với tới, Ôn Ngôn cảm thấy, như vậy không có khí chất bá tổng cho lắm!

Ôn Ngôn: "......" Người anh em, anh xoay tiếp đi chứ! Đừng chỉ lo cho bản thân nha!

Ôn Ngôn đưa ánh mắt oán trách về phía Tiêu Thanh Hải, chỉ tiếc đối phương làm như không tiếp nhận được.

Khúc giò heo kho tàu kia màu đỏ bóng lưỡng, lớp da mềm mại, sau đó thấy Tiêu Thanh Hải chậm rãi gắp một đũa đầy ......

Lúc này tất cả vẻ oán trách của Ôn Ngôn sắp sửa ngưng tụ thành thực thể, chim hoàng yến nhà cậu chẳng tri kỷ một chút nào cả!

Ngay khi trong lòng đang chuẩn bị đâm vào kẻ xấu Tiêu Thanh Hải, thì thấy chim hoàng yến nhà cậu bỏ phần thịt trên đũa kia vào trong chén cậu ......

Ánh mắt Ôn Ngôn sáng lấp lánh nhìn chim hoàng yến nhà mình, có chút không chắc chắn hỏi: "Cho tôi?"

Tiêu Thanh Hải gật gật đầu ......

Ái chà, vừa rồi ai đang nói chim hoàng yến nhà cậu không hiểu chuyện không tri kỷ? Dù sao cũng không phải là Ôn Ngôn cậu!

Nhìn thấy một màn chim hoàng yến gắp đồ ăn cho bá tổng này, các bá tổng khác đua nhau cảm thán, tuy rằng chim hoàng yến của Ôn Ngôn không thể biểu diễn cảnh chim nhỏ nép vào người ngay tại chỗ cho bọn họ xem, nhưng cũng đủ tri kỷ, đủ ấm áp, khoản tiêu xài này xứng đáng!

Ôn Ngôn lại bắt đầu cảm thấy ngây ngất bay bổng, không sai, không sai, chính là như vậy, đúng đúng đúng, nếu đã khen thì mấy người khen nhiều một chút!

Trong tiếng khen ngợi của mọi người, bá tổng của chúng ta đã đánh mất chính mình, bắt đầu yên tâm hưởng thụ việc chim hoàng yến nhà mình đút ăn!

Cũng hoàn toàn không nhớ những lời cà khịa không ăn được nho nên nói nho còn xanh trước đó!

Hiện tại khắp đầu óc Ôn Ngôn, đều là đút ăn thật tốt nha, đút ăn thật tuyệt!

Đây mới là đạo ở chung của chim hoàng yến và bá tổng!

Sau khi Ôn Ngôn ăn uống no say, cũng đã khoe chim hoàng yến đủ rồi thì chuẩn bị về nhà ......

Ai ngờ Hoàng bá tổng ngăn bước chân Ôn Ngôn lại.

Sau đó thấy Hoàng bá tổng ghé vào bên tai Ôn Ngôn nhỏ giọng nói: "Lát nữa còn có người Cố gia ở Giang Thành sắp tới, nếu không bận thì có thể chờ một chút!"

Sau khi nói xong thuận tiện đưa cho Ôn Ngôn một ánh mắt cậu hiểu mà.

Ôn Ngôn: "......" Tôi không hiểu nha, không phải chỉ thuần túy tới ăn cơm sao, làm thế nào còn dính dáng đến người Cố gia ở Giang Thành, đây là muốn bàn công việc hả?

Khi Ôn Ngôn đang cố gắng tìm hiểu tin tức do Hoàng bá tổng đưa tới, thì thấy cửa phòng riêng chậm rãi mở ra ......

Người tới mang một mái tóc màu vàng, dưới mắt treo hai quầng thâm mắt cực lớn, nếu không nói đối phương là bá tổng, Ôn Ngôn còn tưởng là một thanh niên nghiện net nào đó vào nhầm ......

Sau đó thấy thanh niên nghiện net vào nhầm đi tới bằng những bước chân hùng hổ không coi ai ra gì ......

Đến khi người của hai bên thấy rõ đối phương, đều cùng sửng sốt.

Ô hô, còn là người quen, người này không phải là cái tên tóc vàng lúc trước ở quán bar kêu gào đòi ông bô nhà mình tới dạy dỗ Tiêu Thanh Hải hay sao!

Sau khi Tiêu Thanh Hải nhìn thấy tên tóc vàng cũng vô thức nhíu nhíu mày, thuận tiện bảo vệ Ôn Ngôn ở phía sau, lúc trước tên tóc vàng còn từng bỏ thuốc Ôn Ngôn, vừa nhìn đã biết không phải người tốt lành gì ......

Hoàng bá tổng cũng không nhìn ra bầu không khí giương cung bạt kiếm của mấy người kia, cho rằng bọn họ là lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền tự cho là chu đáo giới thiệu với Ôn Ngôn.

Tên tóc vàng tên là Cố Ngọc Thụ, tên tuổi của tập đoàn Cố thị trong giới bá tổng cũng cực kỳ nổi danh, dù sao mười bá tổng thì đã có chín người họ Cố ......

Nhưng tập đoàn Cố thị của nhà Cố Ngọc Thụ thì khác, cô của hắn gả cho vị kia trong tập đoàn Tiêu thị ......

Thị trường của tập đoàn Cố thị cơ bản là ở nước ngoài, nhưng mấy năm gần đây bởi vì sự trỗi dậy của Trung Quốc, nên đối phương muốn một lần nữa phát triển trong nước.

Tuy rằng ngoài mặt có vẻ không liên quan gì đến những bá tổng ở địa phương như bọn họ, nhưng phải biết rằng tập đoàn Tiêu thị vẫn luôn là doanh nghiệp hàng đầu trong nước, tập đoàn Tiêu thị chính là bá tổng của bá tổng, sau lưng Cố thị có Tiêu thị làm chỗ dựa, quan hệ trong đó tất nhiên không cần nói cũng biết ......

Hoàng bá tổng đến điểm thì dừng, hiện đối phương tuy rằng là một nhân vật ở ngoài lề, nhưng nếu có thể có quan hệ tốt với đối phương, không chừng có thể nương theo Cố thị leo lên được tập đoàn Tiêu thị, vậy bốn bỏ năm lên còn không phải là tương đương một bước lên trời sao!

Cho dù không bắt được Tiêu thị, nếu có thể tạo mối quan hệ tốt với Cố thị, thì việc này cũng đáng nha, nhìn thế nào thì đây cũng là vụ mua bán đảm bảo không lỗ!

Trước mắt là một Tiêu Thanh Hải dân thường cũng có thể nghe ra ý ngoài lời của Hoàng bá tổng, Ôn Ngôn tất nhiên quá hiểu rõ.

Trách không được lúc trước ở quán bar tên tóc vàng có thể nói năng ngông cuồng như thế ......

Cố Ngọc Thụ nhìn thấy đối phương đúng lúc Ôn Ngôn dẫn Tiêu Thanh Hải chuẩn bị rời đi, hắn cảm thấy chỗ bụng bị đá lúc trước lại bắt đầu nhâm nhẩm đau.

Hắn cũng chỉ là ở quán bar gặp Ôn Ngôn cảm thấy hợp khẩu vị, cho nên hôm nay Hoàng bá tổng mời đến đây, nếu sớm biết Ôn Ngôn sẽ mang theo đối phương, thì hắn đã không tới ......

Nhưng sau đó nghe thấy Hoàng bá tổng giới thiệu với mình, hắn lại cảm thấy lưng mình thẳng trở lại, phải biết rằng cô của hắn chính là Cố Mạn, dượng của hắn chính là Tiêu Hoành Thắng đó, ở Trung Quốc không ai không biết đại danh của Tiêu Hoành Thắng!

Nhưng không biết vì sao khi nhìn thấy tầm mắt chèn ép người khác của Tiêu Thanh Hải, Cố Ngọc Thụ lại cảm thấy mình có hơi sợ hãi ......

Ánh mắt của đối phương khiến hắn nhớ tới nỗi sợ hãi bị ông anh họ nhà mình chi phối trước khi mình còn chưa xuất ngoại ......

Phải biết rằng ông anh họ của hắn chính là "Con nhà người ta" điển hình, sờ cái gì, cũng làm được, làm cái gì, cũng đứng nhất!

Nhưng đối phương không thể nào là anh họ của hắn, hắn sợ cái gì, Cố Ngọc Thụ suy nghĩ nửa ngày cảm thấy chắc hẳn, có lẽ, đại khái là ánh mắt của đối phương có điểm giống với anh họ của hắn nhỉ ......

Mọi người lại một lần nữa ngồi xuống, so với lúc trước không uống rượu, bây giờ nhìn vào kiểu tóc của đối phương, cũng biết phải gọi một ít rượu ......

Sau khi rượu được ba vòng, mọi người cũng buông lỏng hơn nhiều, không còn câu nệ như trước đó.

Bá tổng cũng là những người tò mò! Hơn nữa Cố Ngọc Thụ thật ra ngoại trừ bộ dạng hơi bỉ ổi một chút, thì tính tình cũng xem như sảng khoái.

Mọi người cũng sôi nổi hỏi Cố Ngọc Thụ có biết tin đồn ngoài lề gì của tập đoàn Tiêu thị hay không.

Phải biết rằng tập đoàn Tiêu thị không hề cùng đẳng cấp với bọn họ, đối với người mạnh hơn mình, ai mà không tò mò.

Không ngờ Cố Ngọc Thụ còn thật sự cho bọn họ một trái dưa bự.

Theo một nguồn tin không đáng tin cậy, đại công tử của Tiêu gia hình như mất tích!

Vì sao là tin tức không đáng tin cậy, bởi vì Cố Ngọc Thụ trong lúc vô tình nghe được nội dung cuộc điện thoại giữa ông bô và người cô của hắn, nhưng là không nghe được rõ, tự mình mò mẫm đưa ra kết luận chính là ông anh họ văn võ song toàn kia của nhà mình đã mất tích.

Nghe nói trong Tiêu gia xuất hiện rung chuyển, đại công tử Tiêu gia đến nay vẫn không rõ tung tích, nhưng Tiêu gia vì ổn định giá cổ phiếu và tránh rắc rối, đã đè ép tin tức xuống, tự tìm kiếm trong bí mật ......

Mọi người đều bắt đầu suy đoán xem nguyên nhân gì khiến đại công tử Tiêu gia mất tích ......

Tiêu Thanh Hải ngồi một bên, đưa tay lên đỡ trán, anh cảm thấy đầu mình có chút đau, giống như là thứ gì đó chợt lướt ngang qua, nhưng anh không nắm bắt được.

Thấy Tiêu Thanh Hải không thoải mái, Ôn Ngôn cũng không còn tâm trạng ở lại tiếp, cậu vốn không có hứng thú đối với những tin đồn của nhà giàu thế này ......

Tìm ra một cái cớ định đưa Tiêu Thanh Hải về nhà, thấy Ôn Ngôn sắp đi, Hoàng bá tổng lần này cũng không ngăn cản nữa, trực tiếp đưa Ôn Ngôn đến cửa.

Lúc Ôn Ngôn và Tiêu Thanh Hải đi, Cố Ngọc Thụ lại nhìn sang chỗ hai người một cái ......

Lần này không nhìn không sao, vừa nhìn một cái suýt chút nữa Cố Ngọc Thụ bị doạ đến mức hét lên thành tiếng!

Giống, thật sự là quá giống, tuy rằng đã rất lâu hắn không gặp ông anh họ mình, nhưng đối phương cho hắn cảm giác quả thực là quá giống rồi!

Hắn muốn hỏi thử tên đối phương là gì, nhưng các bá tổng tỏ ý không biết rõ.

Cố Ngọc Thụ an ủi chính mình, có thể là mình nghĩ nhầm, dù sao ông anh họ của hắn cho dù mất tích, cũng không đến mức lưu lạc đến nỗi bị người ta xem là chim hoàng yến chứ ......

Bởi vì lý do uống rượu, Hoàng bá tổng còn chu đáo gọi người lái thay cho Ôn Ngôn, trên đường về, Ôn Ngôn nhìn dáng vẻ đau đầu của chim hoàng yến nhà mình, nghĩ nghĩ hay là mang chim hoàng yến nhà mình đến bệnh viện khám thử. Vì thế Ôn Ngôn kêu người lái thay chuyển hướng đi bệnh viện.

Người lái thay: "Ngài đang dùng dịch vụ lái thay giảm giá đặc biệt với lộ trình cố định, nếu thay đổi lộ trình phải thêm tiền!"

Ôn Ngôn: "......" Hoàng bá tổng này thật đúng là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm ha!

Có thể làm gì đây, bây giờ đành phải thêm tiền đổi lộ trình thôi, Ôn Ngôn cắn chặt răng, hào phóng quyết định tỏ ý đổi lộ trình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro