Chương 22: Ai là chim hoàng yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Ôn Ngôn đi tới mở cửa ra, ánh đèn ấm áp bên ngoài, chiếu sáng căn phòng tối đen.

Thấy Tiêu Thanh Hải đứng giữa vùng sáng, bá tổng rốt cuộc nhịn không được, đi tới ôm chầm lấy đối phương ......

Cảm nhận được sự run rẩy rất nhỏ của Ôn Ngôn, Tiêu Thanh Hải trấn an sờ lên mái tóc mềm mại của đối phương, dò hỏi xảy ra chuyện gì, tại sao lại cảm thấy cảm xúc của tiểu bá tổng nhà anh lúc này dường như có chút yếu đuối ......

Ôn Ngôn sau khi bình ổn lại cảm xúc lắc lắc đầu ở trong lòng ngực Tiêu Thanh Hải, bây giờ cậu mới thực sự cảm thấy, có chim hoàng yến thật tốt!

Lùi lại một chút, Ôn Ngôn có chút oán trách nói: "Anh làm gì mà cả một buổi chiều cũng không tới tìm tôi!"

Giọng Ôn Ngôn giống như muốn khóc, làm cho trái tim Tiêu Thanh Hải mềm nhũn đến rối tinh rối mù.

Sau đó thấy Tiêu Thanh Hải dùng giọng điệu dỗ dành trẻ nhỏ nói: "Tôi sai rồi, tiên sinh đừng tức giận nhé!"

Ôn Ngôn: "......" Sao có cảm giác nắm tay cứng lại vậy!

Thấy Ôn Ngôn lại có dấu hiệu tức giận, Tiêu Thanh Hải một lần nữa ôm Ôn Ngôn vào lòng, bắt đầu kiên nhẫn giải thích.

Tiêu Thanh Hải cũng không phải là không đi tìm Ôn Ngôn, thật ra anh có đi tìm Ôn Ngôn, có lẽ Ôn Ngôn ngủ khá say nên không nghe thấy tiếng gõ cửa, Tiêu Thanh Hải cũng đã thử đi vào, nhưng anh phát hiện cửa bị khóa trái.

Vì thế Tiêu Thanh Hải nghĩ đến giờ cơm tối nếu Ôn Ngôn vẫn không ra, thì anh phải tìm cách phá cửa vào ......

Nghe Tiêu Thanh Hải giải thích xong, Ôn Ngôn cảm thấy ngón chân mình bất giác đã cào sạch ba phòng một sảnh luôn rồi (ý là cực kỳ xấu hổ).

Trước đó cậu là sợ bị Tiêu Thanh Hải phát hiện mình xem video dạy học nhập môn, cho nên cố ý khóa trái cửa ......

Không ngờ bumerang cuối cùng vẫn là đâm trúng mình.

Thấy Tiêu Thanh Hải dịu dàng, Ôn Ngôn càng thề rằng cậu phải học tập đàng hoàng, mỗi ngày tiến về phía trước!

Hiện tại Ôn Ngôn quyết định, chờ đến sau khi cậu học hành có thành tựu, sẽ lại cùng chim hoàng yến nhà cậu thế này thế kia còn thế nọ nữa!

Trước đó là cậu qua loa, bây giờ cậu đã là một bá tổng thành thục!

Vì thế mấy ngày sau đó Ôn Ngôn trải qua việc học tập không ngừng nghỉ.

Từ vừa mở video lên đã vàng mặt, đến bây giờ có thể mặt không cảm xúc xem xong tài liệu học tập, Ôn Ngôn cảm thấy mình đã trưởng thành rồi!

Mấy ngày nay học tập cường độ cao cũng làm Ôn Ngôn rụng không ít tóc, Ôn Ngôn cảm thấy mình sắp trọc, đồng thời cũng trở nên mạnh mẽ hơn!

Tất cả những chuyện này, đều đáng giá!

Ngay khi Ôn Ngôn đang tràn đầy tin tưởng xuống núi, thì nhận được điện thoại mời khách của Giang Tu Viễn.

Đối phương từ khi biết được Ôn Ngôn bao dưỡng một con chim hoàng yến thì bắt đầu không bình thản được nữa.

Sau khi nghe được Ôn Ngôn tốn 1600 vạn bao dưỡng chim hoàng yến từ chỗ Hoàng bá tổng, Giang Tu Viễn càng thêm mất bình tĩnh! Tính tình keo kiệt bủn xỉn kia của Ôn Ngôn, hắn lại chẳng rõ ràng nhất, chịu bỏ ra 1600 vạn, đó là chim hoàng yến cực phẩm gì chứ!

Bọn họ chính là mặc cùng một cái quần lớn lên, thậm chí mông Ôn Ngôn vừa ló ra, Giang Tu Viễn đã biết đối phương sắp thả cái rắm gì.

Chi 1600 đồng bao dưỡng chim hoàng yến, Giang Tu Viễn vẫn cảm thấy là chuyện Ôn Ngôn có thể làm ra, nhưng chi 1600 vạn bao dưỡng chim hoàng yến là chuyện Giang Tu Viễn nghĩ cũng không dám nghĩ!

Hiện giờ Ôn Ngôn hoặc là là bị người ta xuyên qua, hoặc là bị người ta mê hoặc tâm trí, ở trong mắt Giang Tu Viễn, chuyện Ôn Ngôn chi 1600 vạn bao dưỡng chim hoàng yến chắc chắn là một việc còn kinh khủng hơn cảchuyện sao chổi đâm vào trái đất!

Giang Tu Viễn tò mò muốn chết, lại không hiểu ra được, suy nghĩ nửa ngày chỉ có con đường mời khách này là đáng tin cậy nhất, dù sao dựa vào tính tình của Ôn Ngôn thì sẽ không từ chối bữa trưa miễn phí ......

Nhưng chỉ có hắn mời khách, có phải hơi quá lộ liễu hay không, vì thế hắn lại kéo theo vài người bạn có quen biết với Ôn Ngôn, trong đó còn có Lư Tử Mặc vừa mới về nước.

Lư Tử Mặc là bạn cấp 3 kiêm bạn đại học của Ôn Ngôn, trước đây ba người bọn họ vẫn chơi với nhau khá tốt, giống như một tam giác sắt vậy, nhưng từ khi Lư Tử Mặc đột nhiên xuất ngoại, liên lạc giữa bọn họ cũng dần dần nhạt đi.

Bây giờ biết được đối phương đã về nước, Giang Tu Viễn liền vội vàng tổ chức một bữa tiệc, thứ nhất là tiếp đón Lư Tử Mặc, thứ hai là nhân tiện xem thử chim hoàng yến của Ôn Ngôn.

Sau khi nhìn thấy Ôn Ngôn dẫn Tiêu Thanh Hải đi vào, Giang Tu Viễn rất có hứng thú nhướng mày, là người này ha!

Tuy hắn biết Ôn Ngôn ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tiêu Thanh Hải đã có cảm tình với đối phương, nhưng hắn vẫn không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ Ôn Ngôn khí phách bỏ ra ngàn vàng vì đối phương.

Chậc chậc chậc, nhìn không ra, Ôn Ngôn không ra tay thì thôi, vừa ra tay là chơi lớn luôn! Sau này hắn không bao giờ nói Ôn Ngôn keo kiệt nữa!

Những người còn lại là do Giang Tu Viễn kéo tới chung vui, cũng không biết rõ thân phận của Tiêu Thanh Hải, bọn họ vẫn nghĩ rằng Ôn Ngôn tìm được một vệ sĩ.

Chuyện bị tấn công đủ kiểu trong giới bá tổng cũng rất nhiều, dù sao mười bá tổng hết chín người là tàn phế còn một người thì sống thực vật, mọi người đều rất hiểu!

Một người trong số đó nhìn thấy vóc dáng cơ bắp cân xứng của Tiêu Thanh Hải thì hâm mộ không thôi, có người lên tiếng dò hỏi Ôn Ngôn tìm ở đâu ra một vệ sĩ vừa đẹp trai, vừa có cảm giác sức mạnh như vậy.

Ôn Ngôn nghe đối phương hỏi chuyện xong, tự hào bày tỏ, đây là chim hoàng yến của tôi!

Tiếng cười đùa của mọi người đột nhiên im bặt, trong phòng riêng yên tĩnh đến đáng sợ, đừng nói một cây kim rớt trên mặt đất, ngay cả một con côn trùng nhỏ bay ngang qua cũng có thể bị người ta nghe thấy ......

Mọi người nhìn nhìn thân thể bé nhỏ yếu đuối mong manh kia của Ôn Ngôn, lại nhìn nhìn Tiêu Thanh Hải cao như thế, uy phong như thế, tràn ngập cảm giác sức mạnh như thế ở bên cạnh Ôn Ngôn ......

Cả đám sợ ngây người: "......" Trong lúc nhất thời không biết ai mới con chim hoàng yến kia.

Ôn Ngôn cũng không nhìn ra vẻ mặt một lời khó nói hết của mọi người, cậu dùng ánh mắt ra hiệu cho chim hoàng yến nhà mình, nhanh nhanh nhanh, có cơ hội cho anh biểu hiện rồi nè!

Buổi tiệc của các bá tổng lần trước không được biểu hiện đàng hoàng, hôm nay Ôn bá tổng cậu cần phải gỡ hòa một ván!

Tiêu Thanh Hải sau khi nhận được tín hiệu của Ôn Ngôn, chậm rãi, từ tốn, ghé đầu dựa vào vai Ôn Ngôn, làm ra dáng vẻ chim nhỏ nép vào người ......

Để phối hợp với chiều cao của Ôn Ngôn, Tiêu Thanh Hải còn khuỵu đầu gối, dùng tư thế đứng tấn ......

Cả đám sợ ngây người: "......" Không nhìn nổi, thật sự không nhìn nổi nha! Quá cay mắt rồi!

Đóng góp cho cộng đồng một đôi mắt chưa từng nhìn qua!

Giang Tu Viễn: "......" Người anh em à, cậu có cái gì không hài lòng thì nhắm vào tôi, đừng xuống tay với linh hồn của tôi mà!

Thấy phản ứng kinh ngạc đến ngây người của mọi người, Ôn bá tổng tỏ ra rất hài lòng!

Chờ sau khi mọi người ngồi xuống, Ôn Ngôn vẫn không tiếc công sức nói về điểm tốt của chim hoàng yến nhà mình ......

Nào là chuẩn bị cho lúc ở nhà và ra ngoài, nào là lên được phòng khách xuống được phòng bếp!

Từng trải qua việc đút ăn trước đó, trong bữa tiệc lần này là cứ thuận theo tự nhiên, thành thục quen tay như thế, gần như suốt buổi Ôn Ngôn hưởng thụ việc đút ăn của chim hoàng yến nhà mình!

Mấy người khác: "......" Đây là nghẹn cẩu lương hả?

Buổi liên hoan này, ngoại trừ Ôn Ngôn và Tiêu Thanh Hải ăn đến hài lòng, còn những người khác ...... không nhắc tới cũng được!

Sau khi cơm no rượu say, Giang Tu Viễn làm chủ nhà lại dẫn mọi người tới quán bar của mình, cũng hào phóng tỏ ý, toàn bộ chi phí tối hôm nay do Giang công tử hắn thanh toán!

Trong tiếng ồn ào náo nhiệt ở quán bar, mọi người trở nên phóng túng hơn.

Cùng với Ôn Ngôn, những người Giang Tu Viễn quen biết, gần như đều thuộc giới phú nhị đại, thấy Ôn Ngôn trong buổi tiệc mang theo chim hoàng yến, tâm tư của những người khác cũng bắt đầu nảy số.

Đến khi mọi người tập trung ở quán bar, Ôn Ngôn phát hiện có vài người cũng gọi bạn chơi của họ cùng đến.

Ôn Ngôn nhìn quanh một vòng những người khác của đám người từng đến đây, phát hiện không có ai sánh bằng chim hoàng yến nhà cậu.

Ôn Ngôn kiêu ngạo ưỡn ngực.jpg

Lúc này Ôn Ngôn phát hiện Giang Tu Viễn cũng ôm vai một thằng nhóc đến nơi này ......

Ôn Ngôn biết thằng bạn nối khố nhà mình là người đào hoa, nhưng hiện tại nhìn lại, là cậu đã coi thường mức độ đào hoa của Giang Tu Viễn.

Người này tháng trước vẫn đang theo đuổi một cô nàng người mẫu, đó thật sự là tình yêu long trời lở đất, chết đi sống lại, mỗi ngày đưa đón không nói, còn tặng xe tặng nhà tặng đồng hồ hiệu ......

Lúc trước thấy Giang Tu Viễn theo đuổi đối phương nhiệt tình như vậy, cậu còn tưởng rằng Giang Tu Viễn đã tìm được chân ái, kết quả chưa đến một tháng, đừng nói đổi người, ngay cả giới tính cũng đổi luôn rồi!

Nhìn kỹ lại cậu trai này, shhh ...... Đối phương cũng không biết đã thành niên chưa.

Đối phương mong manh yếu đuối dựa vào lòng ngực Giang Tu Viễn, thỉnh thoảng còn đút cho Giang Tu Viễn một ngụm rượu ......

Thấy đối phương đút rượu tới, Giang Tu Viễn cũng không cự tuyệt, uống trực tiếp từ tay đối phương, nhân tiện còn hôn một cái chụt lên mặt đối phương.

Ôn Ngôn hâm mộ nhìn phương thức ở chung của hai người, cậu cảm thấy đây mới là đạo ở chung của chim hoàng yến và kim chủ!

Nhìn nhìn lại chim hoàng yến nhà mình, Ôn Ngôn dùng ánh mắt tràn ngập oán niệm nhìn chú chim hoàng yến to lớn nhà mình, làm như tiếp nhận được ánh mắt tràn ngập oán niệm kia của Ôn Ngôn, Tiêu Thanh Hải cũng bắt chước dáng vẻ của đối phương dựa vào trên người Ôn Ngôn ......

Ôn Ngôn: "......" Tại sao cảm giác càng giống như mình bị ôm vào lòng vậy!

Giang Tu Viễn phát hiện Ôn Ngôn đang nhìn mình, hắn cũng ôm vai bạn trai nhỏ của mình đi tới.

Hắn hào phóng giới thiệu với Ôn Ngôn, đây là Vệ Ảnh Niên, chim hoàng yến mới tìm của hắn.

Ôn Ngôn hất hất cằm về phía Vệ Ảnh Niên, dò hỏi: "Thành niên chưa?"

Nhìn nhỏ như vậy, giống như là vị thành niên.

Lúc này, liền nghe thấy đối phương uốn éo vặn vẹo bóp giọng nói: "Người ta mới vừa tròn 18 tuổi! ~"

Ồ~ Ôn Ngôn không ngờ thằng bạn nối khố của mình thích cái kiểu này, cậu có chút không chấp nhận nổi.

Sau khi biết được đối phương đã thành niên, Ôn Ngôn cũng không có hứng thú tiếp tục nhìn cách thức ở chung của hai người nữa, tìm một cái cớ để rời đi, dù sao thì chim hoàng yến của bạn, và chim hoàng yến của tôi hình như không giống nhau!

Ôn Ngôn kéo Tiêu Thanh Hải đi tới một góc yên lặng ngồi xuống, lúc vừa định thở ra một hơi, lại có vài người nhào tới ......

Trong số những phú nhị đại này, Ôn Ngôn vẫn là một tồn tại khác biệt, cậu không phải là mấy tên phú nhị đại sống dựa vào tiền tiêu vặt do ba mẹ phát hàng tháng, ba cậu hiện giờ đã giao toàn bộ công ty cho cậu.

Cậu, Ôn Ngôn, cũng là một tồn tại xuất sắc nổi bật!

Ôn Ngôn chìm đắm trong những tiếng khen tặng của mọi người, lúc đang ngất ngây bay bổng, thì thấy Lư Tử Mặc cả buổi tối không nói chuyện gì với Ôn Ngôn chợt mở miệng.

"Lâu rồi không gặp!" Y ngồi xuống bên cạnh Ôn Ngôn, đưa qua cho Ôn Ngôn một ly rượu.

Lúc trước sau khi không biết vì sao Lư Tử Mặc đột nhiên xuất ngoại, Ôn Ngôn và đối phương cũng cắt đứt liên lạc, hiện giờ đối phương lại bất ngờ trở về, Ôn Ngôn cảm giác có chút xa lạ, cũng không biết phải tiếp tục cư xử với đối phương như thế nào.

Cậu không nhận ly rượu đối phương đưa qua, lắc lắc đầu nói: "Hôm nay tôi không uống rượu, tôi phải lái xe."

Nói giỡn gì chứ, người lái thay đắt như vậy, cậu lại không phải thích uống rượu cho lắm, tiền này có thể tiết kiệm thì tiết kiệm!

Lư Tử Mặc sửng sốt, làm như nghĩ tới chuyện gì, sau đó cười cười: "Cậu vẫn trước sau như một không thay đổi."

Y lấy ly rượu về, còn tri kỷ kêu lại cho Ôn Ngôn một ly nước chanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro