Chương 23: Khiêu khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, lại có người đi tới, đối phương tên là Diêu Bang, là một kẻ mê chơi có tiếng trong giới.

Hướng kinh doanh của nhà đối phương và nhà Ôn Ngôn gần như không khác nhau, tuy rằng quan hệ bề ngoài của hai nhà tạm ổn, nhưng bên trong thế nào cũng khó nói, dù sao ở trong vòng nhị đại (đời con, đời thứ hai), Ôn Ngôn không ưa đối phương.

Mọi người cũng đều biết hai người này không ưa nhau, cho nên gần như mỗi lần tiệc tùng đều xếp hai người xa ra, lần này cũng không biết là ai không có mắt nhìn như vậy, gom hai người này lại một chỗ.

Sau đó thấy Diêu Bang một trái một phải ôm hai mỹ nhân, đi đến chỗ Ôn Ngôn: "Ây dô, tới quán bar không uống rượu, còn tới quán bar làm gì, lại nói uống một chút cũng không sao! Về phương diện này nhà tôi có một bí quyết, tra được đảm bảo cậu không sao cả."

Nói xong còn khiêu khích nhìn Ôn Ngôn.

Ôn Ngôn đối với loại thủ đoạn khua môi múa mép này không có hứng thú gì, nhưng có người tới khiêu khích, Ôn bá tổng cũng không phải là người có thể nhịn.

Cậu bắt chước ánh mắt lạnh lùng nhìn người khác của chim hoàng yến nhà mình, nhìn đối phương, mở miệng nói: "Lái xe thì không uống rượu, uống rượu thì không lái xe, chuyện này ngay cả học sinh tiểu học cũng biết, cậu không đến nỗi còn không hiểu chuyện bằng học sinh tiểu học đấy chứ! Lại nói tôi đây tiếc mạng, nếu cậu sẵn lòng mạo hiểm mạng sống, thì tôi cũng chẳng còn cách nào."

Diêu Bang có chút khịt mũi coi thường: "Chậc, tìm lý do quang minh chính đại cái gì, tôi thấy cậu là tiếc tiền gọi người lái thay thì có! Ai mà không biết cậu coi trọng tiền thế nào!"

Lời này vừa nói ra, bốn phía chợt im ắng, tính tình Ôn Ngôn bọn họ đều rõ ràng, đối phương có lúc đúng là rất keo kiệt ......

Ngay khi mọi người đang giả vờ rất bận rộn, nhưng thực tế là dựng lỗ tai lên nghe lén động tĩnh ở bên kia, thì nghe Ôn Ngôn thở dài một tiếng: "Tôi khác với thể loại nhị đại dựa vào tiền tiêu vặt gia đình cho để sống qua ngày như cậu, hiện giờ tôi cần phải quản lý toàn bộ công ty, mỗi một khoản chi phí đều là tiền do bản thân tôi vất vả kiếm ra, cậu tất nhiên không hiểu được cảm giác này của tôi."

Ôn Ngôn chỉ thiếu điều nói rõ, tôi là dựa vào bản thân, còn cậu là đang dựa vào gia đình, chúng ta không giống nhau!

"Cậu ta tất nhiên không hiểu, những vất vả của người cha già!" Ôn Ngôn vừa dứt lời, Lư Tử Mặc rất tán thành tiếp lời Ôn Ngôn.

Diêu Bang tất nhiên nghe hiểu, ý ngoài lời của Ôn Ngôn, gã tức giận mặt sưng thành màu gan heo, nhưng cũng không phản bác, Ôn Ngôn đã chọc thẳng vào chỗ đau của gã, phải biết rằng trên gã còn có một người anh, cha của gã đều giao hết những thứ quan trọng cho anh gã, gã chưa lấy được bất kỳ thứ gì, hiện giờ ngay cả gã muốn nói mấy câu cay nghiệt cũng không nói ra nổi.

Vì thế Diêu Bang sau khi tự tìm bực bội đã bỏ đi, tiếng cười của Lư Tử Mặc vừa rồi làm giảm bớt cảm giác xa lạ giữa hai người.

Hai người lại giống như trở về thời học cấp ba ......

Tiêu Thanh Hải ngồi một bên, nghe Ôn Ngôn và Lư Tử Mặc ôn lại quá khứ.

Lúc bầu không khí giữa hai người khá tốt còn đang khơi dậy cảm xúc, chợt nghe Lư Tử Mặc chuyển đề tài hỏi: "Ôn Ngôn, cậu đây là chơi đùa thôi đúng không?"

Cái gì chơi đùa? Ôn Ngôn không hiểu ý của Lư Tử Mặc lắm, cậu phát hiện Lư Tử Mặc đang nhìn Tiêu Thanh Hải, cậu mới biết đối phương nói chơi đùa là có ý gì.

Cậu định nói không phải, nhưng vì sĩ diện Ôn bá tổng cuối cùng vẫn dè dặt gật gật đầu.

Sau khi thấy Ôn Ngôn gật đầu, Lư Tử Mặc giống như trút được gánh nặng nói: "Bởi tôi nói cậu chỉ là chơi đùathôi, lúc trước cũng không nghe nói cậu là cong."

Ôn Ngôn nghe được câu này vẫn cần phải chứng minh một chút, thật ra cậu chính là cong, hơn nữa đã come out với gia đình từ rất lâu rồi, chỉ là khi đó, Lư Tử Mặc đã xuất ngoại, cho nên không biết rõ.

Nghe Ôn Ngôn giải thích xong, vẻ mặt tươi cười của Lư Tử Mặc bỗng chốc ngại ngùng, y chậm chạp nói: "Thích nam thật ra cũng không sao, nhưng tìm bạn đời vẫn nên chú ý một chút, đừng có thể loại chó mèo gì cũng được."

Nghe thấy câu này của đối phương hình như có ý ám chỉ, Ôn Ngôn cũng sầm mặt xuống, không đợi cậu có hành động gì, đã thấy chim hoàng yến nhà cậu mong manh yếu đuối dựa vào trên người cậu: "Tiên sinh, cậu ấy đang nói tôi sao?"

Ôn Ngôn: "......" Bây giờ càng không thể giải thích rõ!

Lư Tử Mặc khinh thường liếc nhìn Tiêu Thanh Hải, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết.

Ôn Ngôn không ngờ Lư Tử Mặc lại nhìn anh như thế, cậu vừa định giải thích giùm Tiêu Thanh Hải mấy câu, thì nghe Lư Tử Mặc tiếp tục mỉa mai nói: "Nói mày là thể loại chó mèo đã xem như coi trọng mày rồi, mày là cái thứ gì, bọn tao đang nói chuyện có chỗ cho mày xen vào à?"

"LƯ! TỬ! MẶC!" Ôn Ngôn thật sự tức giận, cậu chưa bao giờ nghĩ về Tiêu Thanh Hải như thế, đối phương sao lại có thể nói như vậy.

"Tiêu Thanh Hải là người của tôi, cậu nói vậy là có ý gì?"

Ôn Ngôn không thích đối phương nói Tiêu Thanh Hải như vậy, cậu nhìn Lư Tử Mặc chờ đối phương giải thích, ngay khi hai người đang căng thẳng, con gián Diêu Bang đánh mãi không chết lại đi tới một lần nữa.

Thấy mức độ mặt dày vô sỉ của đối phương, Ôn Ngôn cũng bội phục từ tận đáy lòng, nếu mà cậu mất mặt như thế, thì cậu nhất định sẽ không đi tìm đối phương nữa.

Chỉ thấy Diêu Bang trước hết nhận lỗi với Ôn Ngôn, sau đó lại tự phạt ba ly!

"Cậu rốt cuộc là có chuyện gì." Ôn Ngôn hiện giờ nhìn thấy Diêu Bang là phiền, cơn giận ở chỗ Lư Tử Mặc trước đó còn chưa xả ra, cậu thậm chí lười tiếp tục lá mặt lá trái với đối phương.

Diêu Bang nhìn ra Ôn Ngôn đang mất kiên nhẫn, cũng không định vòng vo.

Vừa rồi thật ra gã vẫn luôn ở bên cạnh âm thầm quan sát Ôn Ngôn, nhưng ánh mắt lại rơi xuống chim hoàng yến của Ôn Ngôn, chú chim hoàng yến đặc biệt đó đã trực tiếp đánh trúng trái tim gã!

Gã cảm giác mình đã coi trọng chim hoàng yến của Ôn Ngôn, trong giới bá tổng ai mà không muốn một con chim hoàng yến, thấy Tiêu Thanh Hải đối với Ôn Ngôn tri kỷ như thế, gã sao có thể không động tâm!

Đang nói, các con chim hoàng yến khác đều là ngoan ngoãn quyến rũ hoặc là thanh thuần đáng yêu, kiểu giống như Tiêu Thanh Hải này, Diêu Bang vẫn là thật sự chưa từng nhìn thấy.

Gương mặt này, dáng người này, thật là cực phẩm trong số các con chim hoàng yến nha, chỉ riêng gương mặt này thôi đã khiến cho người ta có ham muốn chinh phục vô tận.

Gã cũng không ngại ngùng, trực tiếp hỏi Ôn Ngôn tìm chim hoàng yến của cậu ở đâu, nếu như có hàng thay thế là tốt nhất.

Dù sao kêu gã dùng lại thứ Ôn Ngôn đã dùng qua cũng cảm thấy có chút buồn nôn.

Ôn Ngôn nhìn nhìn thân thể bé nhỏ kém hơn cả mình của Diêu Bang, còn muốn chinh phục kiểu như Tiêu Thanh Hải này á, khóe miệng Ôn Ngôn hơi giật giật, cảm giác đối phương không bị đánh đã là cảm tạ trời đất!

Cuối cùng Ôn Ngôn tỏ vẻ, cậu là gặp gỡ nhờ vào duyên phận!

Cái gì gọi là duyên phận, duyên phận chính là có thể gặp không thể cầu!

Diêu Bang nghe xong cảm thấy Ôn Ngôn đang trào phúng gã, nói gã không xứng!

Vì thế gã căm giận bỏ đi, chỉ lát sau liền thấy Diêu Bang lại dẫn theo mấy người cả nam lẫn nữ đi tới, không biết còn tưởng rằng đối phương là tới để gây hấn kiếm chuyện.

Sau đó thấy Diêu Bang đi tới trước mặt Ôn Ngôn, lại bắt đầu một vòng yêu cầu mới: "Ôn tổng có hứng thú thay đổi khẩu vị không?"

Nói rồi gã đưa một ánh mắt sang mấy người nam nữ bên cạnh.

"Cậu nhìn xem có vừa mắt hay không, biết cậu kiếm tiền không dễ dàng, hôm nay tôi thanh toán cho cậu." Nói xong, gã nhìn Ôn Ngôn, xem xem đối phương sẽ chọn ai.

Ngay khi mấy người đó định tiến đến thì bị Ôn Ngôn ngăn lại, Ôn Ngôn không có hứng thú phất phất tay, cũng không biết trong bụng đối phương tính làm cái gì: "Tôi không có hứng thú, cậu tự mình giữ lại đi."

Diêu Bang làm như không nhận ra Ôn Ngôn cự tuyệt, gã lại một lần nữa bám riết lấy Ôn Ngôn: "Ôn tổng, không phải cậu vẫn còn tức giận vì lục đục trước đó đấy chứ?"

Hiện tại khắp đầu óc Diêu Bang chỉ muốn chiếm được chim hoàng yến của Ôn Ngôn, đối phương thật sự rất là hợp gu gã!

Nếu không có hàng thay thế, vậy thì chỉ có thể cướp lấy đối phương.

Trong vòng xã giao này của bọn họ, việc trao đổi bạn chơi cũng rất thường thấy, gã không biết Ôn Ngôn đã tốn bao nhiêu tiền, nhưng gã cảm thấy nếu đổi cho Ôn Ngôn mấy người, không chừng đối phương sẽ đồng ý trao đổi.

Liền thấy gã ra vẻ anh em tốt bá vai Ôn Ngôn: "Ôn tổng, thứ tốt chúng ta cùng nhau chia sẻ! Ngài thoải mái chọn, hai ba người đều được! Về phương diện tiền nong cậu yên tâm, tôi bỏ ra thay cho cậu."

Nói rồi gã lại đưa mắt ra hiệu cho mấy người nam nữ kia.

Nhận được ý đồ của ông chủ, mọi người lần này đều bu lấy Ôn Ngôn, phải biết rằng làm nghề này của bọn họ, chỉ có khách hàng chọn bọn họ, làm gì có chuyện bọn họ chọn khách hàng.

Người nào trả tiền thì người đó là đại gia, cho dù diện mạo đối phương xấu xí cùng với sở thích đặc biệt, bọn họ cũng phải tươi cười phục vụ.

Hiện giờ chẳng phải có người diện mạo đẹp trai đó sao, tuy rằng không biết có sở thích đặc biệt hay không, nhưng nhìn gương mặt này bọn họ đều cảm thấy tôi được để tôi lên!

Vì thế mạnh ai nấy dùng hết thủ đoạn trên người để hy vọng đối phương có thể chọn trúng mình.

Ai ngờ Ôn Ngôn làm như nhìn thấy ôn thần gì đó vậy, trực tiếp trốn ra sau lưng chim hoàng yến nhà mình ......

Thấy Ôn Ngôn không chịu đèn, Diêu Bang cũng hết cách, gã chỉ có thể lấy lùi làm tiến: "Ôn tổng, như vậy đi, chờ khi nào cậu chán, thì cậu nhường cho anh em nhé được không?"

Nghe thấy Diêu Bang nói Tiêu Thanh Hải giống như đang nói đến một món đồ, Ôn Ngôn trực tiếp lạnh mặt, mấy người này ai cũng gây khó dễ cho chim hoàng yến của mình vậy!

"Anh ta là người của tôi, cậu đừng dòm ngó anh ta nữa." Ôn Ngôn hiện giờ rất là không vui.

Thấy Ôn Ngôn nghiêm mặt, Diêu Bang cũng thu lại ý cười trên mặt, gã chẳng qua là nhìn trúng một món đồ chơi thôi, cũng đã đủ hạ mình nhũn nhặn rồi, Ôn Ngôn lại không cho gã mặt mũi như vậy.

Diêu Bang nghĩ Ôn Ngôn không phải rất thích tiền hay sao, gã nói: "Vậy đi, cậu ra giá, tôi mua là được chứ gì!"

Ôn Ngôn nghe xong cảm giác nắm tay của mình thật sự đã cứng lại rồi, cậu vừa định nhào lên đánh người, kết quả bị Lư Tử Mặc ngăn cản.

Ôn Ngôn hiện giờ ngay cả Lư Tử Mặc cũng không muốn nể mặt, người này trước đó còn nói Tiêu Thanh Hải như vậy, đã không còn là bạn tốt của Ôn Ngôn cậu!

Ôn Ngôn quyết định đơn phương tuyệt giao với đối phương!

"Cậu ngăn cản tôi làm cái gì!"

Ngay khi Ôn Ngôn cho rằng Lư Tử Mặc tới để làm người hoà giải, thì nghe đối phương mở miệng nói như thểđùa giỡn: "Không phải cậu nói chỉ là chơi đùa thôi sao, nếu đã như vậy thì nhường cho đối phương đi, nếu cậu thích nam tôi sẽ chọn cho cậu một người tốt được không?"

Ôn Ngôn thật sự bị lời nói kinh người của Lư Tử Mặc doạ sợ luôn rồi, trước đây cậu cảm thấy mình và Lư Tử Mặc vẫn là cùng chung chí hướng, tại sao đối phương sau khi đi du học trở về lại biến thành như vậy.

Cái gì kêu là nhường cho đối phương, cái gì kêu là chọn một người tốt? Ở trong mắt bọn họ chẳng lẽ Tiêu Thanh Hải chỉ giống như hàng hóa để chọn lựa hay sao? Trong lòng Ôn Ngôn thực sự hụt hẫng.

Vừa rồi lúc Ôn Ngôn nổi cơn bạo lực, Diêu Bang có hơi sợ, nhưng sau khi thấy có người ngăn cản Ôn Ngôn, khí thế của gã lại bùng lên lần nữa.

Nghe được câu nói của Lư Tử Mặc, Diêu Bang tự nhận là đã tìm ra điểm đột phá, gã nói: "Ôn Ngôn cho mày bao nhiêu, tao cho mày gấp đôi nha! Mày đi theo tiểu gia tao, bảo đảm mày được cơm ngon rượu say, hơn hẳn cái kẻ keo kiệt không muốn tiêu tiền cho mày!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro