Chương 24: Thêm tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêu Bang cảm giác mình càng nói càng có lý, càng nói càng hăng say, gã nhìn Ôn Ngôn tiếp tục khiêu khích nói: "Tất cả đều là để bán, còn đòi đền thờ trinh tiết cái gì, ai trả giá cao thì đi theo người đó không phải rất bình thường sao?"

Lời nói của Diêu Bang trắng trợn và lộ liễu chọc thẳng vào tim Ôn Ngôn.

Ôn Ngôn nghe xong câu nói của đối phương, vô thức nhìn sang Tiêu Thanh Hải, không biết vì sao, cậu hơi sợ, cậu sợ Tiêu Thanh Hải thật sự sẽ vì câu nói kia của Diêu Bang mà rời khỏi mình.

Tiêu Thanh Hải nhìn thấy đôi mắt nhỏ vừa căng thẳng vừa mong đợi kia của Ôn Ngôn, anh cảm thấy kim chủ nhà mình đã vì mình làm được tới mức này, mình có phải cũng nên thể hiện một chút hay không.

Sau đó thấy anh chậm rãi đi tới trước ......

Ôn Ngôn cảm thấy Tiêu Thanh Hải đây là muốn rời khỏi mình, ngẫm lại cũng đúng, chim hoàng yến của người khác đều có thể mua mua mua, nhưng đến chỗ cậu, cậu hình như chưa từng mua bất kỳ thứ gì cho Tiêu Thanh Hải.

Ồ, không đúng, tốt xấu gì cậu cũng từng mua cho đối phương một đôi dép lê ......

Lúc mọi người ở đây đều cảm thấy chim hoàng yến của Ôn Ngôn sẽ chọn Diêu Bang, liền thấy Tiêu Thanh Hải trực tiếp tung một chân lên, đá ngay hạ bộ của Diêu Bang.

Diêu Bang kêu thảm thiết một tiếng, bụm lấy hạ bộ của mình ngồi sụp xuống ......

Shhhh ......

Ôn Ngôn theo bản năng kẹp chặt hai chân lại, sợ đối phương không vui cũng trực tiếp đạp cho mình một cước giống vậy, đây nào phải là đóa hoa mong manh, đây rõ ràng là một đóa hoa ăn thịt người!

Mắt thấy Tiêu Thanh Hải còn định đi lên đánh người, Ôn Ngôn vội vàng kéo đối phương lại, chỉ thiếu điều nói ra một câu nói kinh điển, 'Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, hai người đừng vì tôi mà đánh nhau nữa!'

Động tĩnh ở góc này khiến cho mọi người trong phòng riêng chú ý ......

Hiện tại ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Tiêu Thanh Hải, có ánh mắt tò mò, có ánh mắt đánh giá, cũng có ánh mắt xem thường, mặc dù bọn họ không hiểu rõ tình huống hiện tại cho lắm.

Nhìn tình hình có vẻ là chim hoàng yến do Ôn Ngôn dẫn đến đã đánh người ta, vậy thì thật là thú vị, lúc mọi người ở đây đều muốn xem thử chim hoàng yến này sẽ làm như thế nào, thì thấy Tiêu Thanh Hải trực tiếp vùi đầu vào trong lòng ngực Ôn Ngôn, bắt đầu hu hu hu.

"Tiên sinh, hắn ăn vạ tôi!"

Ôn Ngôn bị Tiêu Thanh Hải làm cho ngây ngốc trong giây lát, đây là tình huống gì?

Sau đó nghe Tiêu Thanh Hải nhu nhu nhược nhược nói: "Người ta có dùng sức gì mấy đâu, là người này quá yếu ớt!"

Phụt —— Ha ha ha, không biết là tiếng cười của ai phá vỡ bầu không khí căng thẳng lúc này.

Ôn Ngôn quay đầu lại phát hiện là Giang Tu Viễn mang theo Vệ Cảnh Niên tới, thấy Vệ Cảnh Niên dựa vào trên người Giang Tu Viễn, Ôn Ngôn xem như biết được thái độ e thẹn này của Tiêu Thanh Hải là học được ở đâu!

"Bị người ta đá một cước đã đứng lên không nổi, Diêu thiếu đúng là hơi yếu một chút."

Giang Tu Viễn tất nhiên là giúp đỡ bạn nối khố của mình, tên Diêu Bang này trước đây đã không ưa Ôn Ngôn, bất kể chân tướng sự việc như thế nào, đứng về phía Ôn Ngôn chắc chắn không sai!

"Ái chà, có phải Diêu thiếu lỡ xài nhiều vượt hạn mức nên hiện giờ không dùng được nữa hay không, cho nên đang ăn vạ, muốn đối phương chịu trách nhiệm à!"

Trong đám đông không biết là giọng nói của người nào không ưa Diêu Bang thốt lên như vậy.

Mọi người đua nhau bật cười, trong vòng nhị đại này tất cả đều gần như là người tám lạng kẻ nửa cân, cũng không phân chia ai cao ai thấp, tất nhiên đa số cũng đều là xem chuyện vui.

Hiện tại mọi người đều đang ồn ào, Diêu Bang lúc này nếu tiếp tục ngồi xổm, vậy thì thật sự sẽ bị người ta cười nhạo đến không chịu nổi, gã cắn chặt răng, chịu đựng cơn đau đứng lên, gắng gượng nói một câu, không sao.

Làm như cảm thấy công kích Diêu Bang còn chưa đủ bạo, Tiêu Thanh Hải lại một lần dựa vào vai Ôn bá tổng, nhìn Diêu Bang nói: "Diêu tổng, trên đời này không phải tất cả đồ vật đều có thể dùng tiền để đổi, tôi là thật tâm đi theo Ôn tổng, ngài đừng tốn công sức trên người tôi nữa, còn nếu ngài nhiều tiền quá có thể đi sửa cái mặt trước, dù sao thế giới này vẫn là rất coi trọng gương mặt."

Bên cạnh lại một lần nữa vang lên tiếng cười ......

Trong lòng Ôn Ngôn sắp cảm động đến phát khóc rồi! Chim hoàng yến nhà cậu thật sự quá quá quá tốt rồi!

Có chim hoàng yến nhà ai tri kỷ như chim hoàng yến nhà cậu!

Ôn Ngôn quyết định, trở về sẽ thêm tiền cho người ta!

Cái gì mà tháng này đã ngày 2 tháng sau mới phát tiền, không hề có!

Tối nay cậu phải làm cho chim hoàng yến kiếm được khoản lợi nhuận đầu tiên trong cuộc đời!

"Mày cmn câm miệng cho tao!" Diêu Bang căm tức nhìn Tiêu Thanh Hải: "Nơi này có chỗ cho mày nói chuyện hả? Cũng không nhìn xem mình là cái thứ gì! Có tin ông nội mày ......"

Diêu Bang còn muốn nói ra mấy câu tàn nhẫn, nhưng phát hiện Tiêu Thanh Hải dùng ánh mắt lạnh băng kia chăm chú nhìn mình, Diêu Bang đột nhiên nghẹn mấy lời định nói trở về, hạ bộ của gã bây giờ vẫn còn ẩn ẩn đau.

Quân tử báo thù, mười năm không muộn, mối thù này Diêu Bang gã nhớ kỹ!

Hôm nay vứt hết mặt mũi như vậy, Diêu Bang cũng không còn tâm tư tiếp tục ở lại, gã tùy tiện tìm một cái cớ rồi rời khỏi chỗ này.

Ôn Ngôn thấy Diêu Bang đi rồi, cũng không còn tâm trạng, hôm nay người ở chỗ này, cậu không thích, người nào người nấy cũng không sánh bằng chim hoàng yến của cậu!

Ôn Ngôn đang chuẩn bị về nhà bị Giang Tu Viễn gọi lại ......

Trước đó hắn còn đang suy nghĩ chú chim hoàng yến như thế nào mà có thể khiến Ôn Ngôn không tiếc chi ra 1600 vạn, phải biết rằng Ôn Ngôn chính là người tiêu 500 đồng cũng phải suy xét nửa ngày trời!

Từ sau khi nhìn thấy Tiêu Thanh Hải bảo vệ Ôn Ngôn, Giang Tu Viễn biết, Ôn Ngôn đây là yêu rồi nha!

Hắn và Ôn Ngôn cũng coi như cùng lớn lên từ tấm bé, hắn chỉ sợ Tiêu Thanh Hải là một người thủ đoạn, lừa gạt Ôn Ngôn xài 1600 vạn, nhỡ đâu cuối cùng Ôn Ngôn mất cả người lẫn của, hắn không thể tưởng tượng ra với tính cách yêu tiền như thế của Ôn Ngôn thì sẽ làm ra chuyện gì ......

Hắn kéo Ôn Ngôn đến bên cạnh định hỏi Ôn Ngôn một chút về chuyện 1600 vạn là thế nào.

Ai ngờ vừa mới bắt đầu, bên cạnh đã truyền đến giọng nói thanh thanh lãnh lãnh của Tiêu Thanh Hải: "1600 ...... vạn?"

Ôn Ngôn nghe thấy giọng của Tiêu Thanh Hải ở bên cạnh, giật bắn người.

Xong rồi sắp lật thuyền rồi, cậu mím mím đôi môi khô khốc vì khẩn trương ......

Xong rồi, xong rồi, trước đó cứ lo khoác lác, tại sao cậu lại quên mất chuyện quan trọng như thế!

Ôn Ngôn sợ Tiêu Thanh Hải nói ra chân tướng, thấy sắc mặt Ôn Ngôn không quá tốt, Giang Tu Viễn lại bắt đầu suy diễn, không phải là người này bức hiếp Ôn Ngôn đấy chứ!

Ngẫm lại cũng không phải không có khả năng, Ôn Ngôn là một người yêu tiền tha thiết như vậy, cho dù trong một cơn bốc đồng vì hồng nhan, chi ra 1600 đồng Giang Tu Viễn còn có thể tin, nhưng chi ra 1600 vạn, Giang Tu Viễn thật sự cảm thấy rất ảo ma.

Nhưng các bá tổng khác đều nói Ôn Ngôn chi 1600 vạn, vậy chắc là không giả đâu ......

Rất đáng tiếc, Giang Tu Viễn đã đi lướt ngang qua chân tướng!

Hiện tại phát hiện Tiêu Thanh Hải nghe thấy, Giang Tu Viễn cũng không che giấu nữa.

Ôn Ngôn với hắn mà nói, giống như là một đứa em trai, nghĩ đến giá trị vũ lực của đối phương, hắn theo bản năng chắn Ôn Ngôn ở phía sau: "Anh kêu cậu ấy tiêu 1600 vạn cho anh, với tư cách là bạn của cậu ấy, tôi hỏi một chút thì làm sao!"

Giang Tu Viễn nói một cách hiên ngang hùng dũng, không biết rằng Ôn Ngôn ở phía sau hắn chỉ ước có thể bịt miệng hắn lại!

Ôn Ngôn kéo góc áo Giang Tu Viễn, muốn kêu đối phương đừng nói nữa.

Nhưng lại bị Giang Tu Viễn hiểu lầm cho rằng Ôn Ngôn là sợ Tiêu Thanh Hải ......

Hắn càng nói hăng hái hơn!

Ôn Ngôn nhà tôi thích anh như vậy, ánh mắt đầu tiên gặp anh đã thích anh rồi, anh còn lừa cậu ấy ......

Giang Tu Viễn quả thực là tên đồng đội heo, lột cậu sạch sẽ, tốt xấu gì cũng phải chừa cho cậu một cái quần lót chứ!

Ánh mắt Tiêu Thanh Hải lướt qua Giang Tu Viễn - người đang nói với anh không ngừng, rơi xuống trên người Ôn Ngôn ......

Ôn Ngôn: "......" Chuyện này kêu cậu nói thế nào đây, thừa nhận là không có khả năng thừa nhận rồi, cả đời này cũng không thể thừa nhận, bá tổng cậu không cần mặt mũi hay sao!

Giang Tu Viễn vẫn ở kia láp nháp ......

Cậu ấy kêu tôi đến hẻm nhỏ chặn anh, đơn giản là muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, để anh thích cậu ấy ......

Ôn Ngôn: "......" Được rồi, ngay cả cái quần lót cuối cùng cũng bị cậu ta lột rồi!

Giang Tu Viễn láp nháp xong phát hiện Ôn Ngôn và Tiêu Thanh Hải đang yên lặng đối mặt nhau, hắn giống như một khối không khí ......

Giang Tu Viễn: "......" Mình không nên ở trong xe, đáng lẽ ở gầm xe!

"Đi về thôi!" Tiêu Thanh Hải không nói gì cả, anh ra hiệu cho Ôn Ngôn về nhà.

Ôn Ngôn gật gật đầu, lướt qua Giang Tu Viễn đi về hướng Tiêu Thanh Hải ......

Giang Tu Viễn bị bỏ rơi ở một bên: "......" Vai hề lại là chính mình!

Tiễn Ôn Ngôn xong Giang Tu Viễn trở lại trong phòng riêng, thấy Lư Tử Mặc ngồi uống rượu giải sầu một mình.

Hắn đi qua đó, ngồi xuống bên cạnh Lư Tử Mặc, hắn cũng đã nghe nói sự việc hôm nay đối phương gây ra chuyện không vui với chim hoàng yến của Ôn Ngôn.

Lúc ba người bọn họ học cấp ba, quan hệ của Ôn Ngôn với Lư Tử Mặc còn tốt hơn so với người bạn nối khố là hắn đây, nhưng từ sau khi Lư Tử Mặc xuất ngoại một cách khó hiểu, thì dường như mất liên lạc, hiện giờ trở về cũng không biết tại sao lại ầm ĩ đến nỗi không vui như thế.

Hắn cầm ly qua, tự rót một ly rượu, chạm vào ly của Lư Tử Mặc một cái ......

Lư Tử Mặc làm như mới nhìn thấy có người tới, chậm rãi ngẩng đầu lên.

"Là cậu à!" Y thở ra một hơi, cả người dựa vào trên sofa, không biết suy nghĩ cái gì.

"Hôm nay cậu có chuyện gì vậy? Không giống phong cách của cậu nha!" Giang Tu Viễn thật ra muốn nói trước đây không phải cậu tốt với Ôn Ngôn nhất hay sao, tại sao bây giờ không nể mặt người ta như vậy, nhưng ngẫm lại lời này hắn cũng không nên nói ra, nhưng không nói thì hắn cảm thấy kẹp ở giữa hai người rất khó chịu.

Lư Tử Mặc ngồi, ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía trước, y thở dài một hơi nói: "Biết vì sao tôi xuất ngoại không?"

Giang Tu Viễn nhìn Lư Tử Mặc, đợi đối phương nói tiếp.

"Thật ra năm cấp ba tôi đã biết mình là cong!" Lư Tử Mặc trực tiếp tiết lộ một sự thật động trời về mình.

"Cái gì!" Giang Tu Viễn suýt chút nữa kinh hãi nhảy dựng lên!

Cái người trước đây ở cấp ba tự xưng mình là thẳng nam sắt thép, thế mà cũng cong rồi!

Hắn có chút áy náy nhìn Lư Tử Mặc, không biết có phải bởi vì mình và Ôn Ngôn cong cho nên làm cho người ta cong theo hay không.

Lư Tử Mặc thấy ánh mắt kia của Giang Tu Viễn, biết ngay đối phương đang nghĩ lung tung cái gì: "Không cần dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, thật sự tôi chưa từng thẳng!"

Lư Tử Mặc giống như đang phát tiết chuyện gì đó, liên tiếp uống hết ngụm rượu này đến ngụm rượu khác ......

"Lúc trước bởi vì tôi biết được, bản thân mình hình như thích Ôn Ngôn, nhưng lại không biết phải đối mặt với cậu ấy như thế nào, cho nên tôi mới vội vàng xuất ngoại!"

Suy nghĩ của Lư Tử Mặc rất đơn giản, y cảm thấy thời gian có thể làm cho mọi thứ nhạt đi, nhưng nhiệt huyết thời niên thiếu làm sao có thể dễ dàng bị thời gian làm cho nhạt đi như vậy, y phát hiện kịp thời mình không liên lạc, nhưng khắp đầu óc đều là Ôn Ngôn.

Khi đó, y vẫn luôn cảm thấy Ôn Ngôn là người quyết chí phải làm bá tổng, vậy người cậu thích nhất định là con gái thơm tho mềm mại, y cũng chỉ có thể giấu đi suy nghĩ hèn hạ kia của mình, y tưởng rằng có lẽ chờ đến khi Ôn Ngôn kết hôn sinh con, thì y cũng sẽ hết hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro