Chương 25: Ai da, tiến triển mới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho nên trong mấy năm xuất ngoại đó, y vẫn luôn nhẫn nại không liên lạc với Ôn Ngôn, cũng không hỏi thăm tình hình của đối phương, nhưng ai ngờ sau khi y xuất ngoại không lâu đối phương đã come out.

Thật sự tạo hóa trêu người mà! Nếu y biết sớm Ôn Ngôn sẽ come out, thì y nhất định sẽ thổ lộ với đối phương!

Nhưng bây giờ mọi thứ đều muộn rồi, có tên Tiêu Thanh Hải khiến người ta chán ghét như vậy tồn tại!

Nhưng Ôn Ngôn nói chỉ là chơi đùa mà thôi, y cảm thấy mình vẫn còn hy vọng!

Vì thế hôm nay y dùng Diêu Bang để thăm dò đối phương một chút, có lẽ bản thân Ôn Ngôn cũng không phát hiện, chơi đùa của cậu ấy không phải là chơi đùa đơn thuần.

Nghĩ đến đây, Lư Tử Mặc lại căm giận uống một ngụm rượu, nếu Ôn Ngôn tìm một người có gia thế hiển hách khác cũng thôi, cố tình lại tìm chim hoàng yến gì đó, còn chơi kiểu bao dưỡng kia nữa!

Chẳng lẽ Lư Tử Mặc y còn không bằng một con chim hoàng yến ......

Nghe xong kể lể của Lư Tử Mặc, Giang Tu Viễn quả thực muốn đau đầu đỡ trán!

Hắn cảm thấy hôm nay mình sắp biến thành chuyên gia tình cảm rồi, trước đó có cẩu lương của Ôn Ngôn nhét đến nghẹn, bây giờ có mối tình đơn phương của Lư Tử Mặc ......

Giang Tu Viễn hiện tại cũng sắp không biết phải an ủi người ta như thế nào, hắn gượng gạo nói một câu, sau khi tỏ ra tôn trọng và chúc phúc thì trực tiếp bỏ chạy!

Đùa gì chứ, Ôn Ngôn hiện giờ thích anh chàng kia như vậy, chẳng lẽ Lư Tử Mặc còn muốn chen vào làm người thứ ba!

Bên kia, lúc Ôn Ngôn và Tiêu Thanh Hải chuẩn bị rời đi, Ôn Ngôn lại mím môi, không biết có phải tại trước đó quá khẩn trương hay không, mà lúc này luôn có cảm giác khát nước.

Thấy động tác nhỏ mím môi của Ôn Ngôn, Tiêu Thanh Hải hỏi: "Có phải khát nước không?"

Ôn Ngôn gật gật đầu ......

Tiêu Thanh Hải nhìn quanh bốn phía, định tìm người phục vụ lấy một ly nước, hiện tại có thể là lúc quán bar đông người nhất, Tiêu Thanh Hải tìm không ra một người phục vụ nào rảnh rang đi lấy nước.

Lúc này một người quen thuộc cầm một ly nước đi ngang qua bên cạnh anh ......

Đây không phải là Cố Ngọc Thụ tóc vàng trong buổi họp mặt các bá tổng lần trước sao.

Đúng lúc này thấy Cố Ngọc Thụ cầm ly nước đi ngang qua bên cạnh bọn họ, thấy nước trong tay đối phương, Tiêu Thanh Hải trực tiếp ngăn đối phương lại hỏi: "Đã uống chưa?"

Cố Ngọc Thụ sau khi nhìn thấy Tiêu Thanh Hải, cũng giật bắn người, làm sao lại là vị sát thần này!

Ánh mắt của người này thật sự quá giống anh họ hắn, mỗi lần gặp anh họ luôn có cảm giác sợ hãi kiểu này!

Cố Ngọc Thụ theo bản năng lắc lắc đầu, nhưng nước này của hắn rất hữu dụng nghen, sao có thể tùy tùy tiện tiện uống vào được.

Tiêu Thanh Hải sau khi thấy đối phương lắc lắc đầu, trực tiếp lấy ly nước trong tay đối phương qua đưa cho Ôn Ngôn ......

Thấy nước trong tay mình chẳng hiểu sao bị người ta lấy đi, Cố Ngọc Thụ định mắng người, nhưng sau khi nhìn thoáng qua Tiêu Thanh Hải, hắn lặng lẽ nuốt lời định mắng người xuống.

Trên bụng hắn đến giờ vẫn còn một dấu chân bầm tím đó!

Nhưng mà ly nước kia, là do hắn tỉ mỉ chuẩn bị!

Hắn ngập ngừng do dự nhìn Tiêu Thanh Hải lấy ly nước được pha chế đặc biệt này, chuẩn bị cho Ôn Ngôn uống ......

Hiện tại khắp trong đầu Cố Ngọc Thụ toàn là tiêu rồi, tiêu rồi.

Nếu như bị biết được, bụng của hắn có phải sẽ chịu thêm một cú đạp nữa hay không!

Thấy biểu tình nghẹn khuất kia của Cố Ngọc Thụ, Tiêu Thanh Hải hỏi: "Có vấn đề gì?"

Cố Ngọc Thụ sắp khóc luôn rồi, hiện giờ hắn nói có vấn đề là tốt, hay nói không có vấn đề là tốt, chính hắn cũng không biết!

Thấy nắm tay to như bao cát của Tiêu Thanh Hải, nghĩ giữa chết sớm với chết trễ, hắn vẫn là hèn nhát chọn chết trễ ......

Ngay khi Ôn Ngôn sắp uống nước vào, Tiêu Thanh Hải lại cầm ly nước đó qua, trả cho Cố Ngọc Thụ ......

Sau đó nghe Tiêu Thanh Hải ghé vào bên tai Ôn Ngôn nhỏ giọng nói: "Người này trước đây từng bỏ thuốc cho cậu, cũng không biết ly nước này có vấn đề hay không, chúng ta vẫn nên đi tìm người phục vụ để lấy một ly nước thôi."

Nói xong, Tiêu Thanh Hải liền dẫn Ôn Ngôn đi mất ......

Cố Ngọc Thụ: "......" Không phải chứ, anh thanh cao, anh ghê gớm ha! Là anh muốn cướp nước của tôi đó! Kết quả còn tỏ ra ghét bỏ, có thiên lý hay không!

Còn nữa nha, lá gan của chim hoàng yến mấy người đều lớn như vậy sao, lúc nói xấu người khác cũng không thèm tránh người đó một chút luôn hả!

Cố Ngọc Thụ điên cuồng chửi mắng trong lòng, nhưng trên mặt hắn vẫn cười hì hì, không có cách nào, đánh cũng đánh không lại ......

Nhưng may mắn nước của mình đã trở lại rồi, Cố Ngọc Thụ vẫn rất là vui vẻ.

Để bảo đảm kế hoạch không có sơ sót, sau khi đợi một lát Cố Ngọc Thụ cảm thấy cũng đến lúc rồi, đánh dấu bên dưới ly nước, tiếp đó hắn đưa cho người phục vụ, cho đối phương một khoản tiền boa, kêu đối phương đưa nước đến vị trí chỉ định.

Có tiền có thể sai quỷ khiển ma, người phục vụ cầm tiền boa vỗ ngực cam đoan với Cố Ngọc Thụ rằng có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Người phục vụ cầm nước đi rồi, Cố Ngọc Thụ cứ luôn cảm thấy mí mắt không ngừng giựt giựt, như thể có chuyện không hay gì đó sắp xảy ra, hắn nghĩ nghĩ vẫn là đi theo ......

Mình đây là sợ người phục vụ làm hỏng việc, vừa đi Cố Ngọc Thụ vừa tự an ủi mình.

Ngay khi thấy người phục vụ sắp đi đến vị trí chỉ định, trái tim treo cao của Cố Ngọc Thụ thoáng hạ xuống, sự hưng phấn của hắn đã sắp sửa không giấu được nữa.

Sắp thành công rồi, sắp thành công rồi! Đúng lúc Cố Ngọc Thụ đang kích động xoa tay, chuyện bất ngờ lại một lần nữa xảy ra đột ngột không kịp phòng ngừa ......

Vẫn là kia gương mặt quen thuộc kia ......

Nụ cười Cố Ngọc Thụ đông cứng trên khuôn mặt.

Tại sao lại là Tiêu Thanh Hải, Cố Ngọc Thụ thậm chí muốn chửi bậy ở trong bụng rồi!

Hắn thật vất vả chờ đợi lâu như vậy, chỉ nghĩ thời gian này đối phương hẳn là đã uống hết nước, cho nên mới kêu người phục vụ đưa nước qua, làm thế nào lại đụng mặt như vầy!

Hắn đây là mắc nghiệt duyên gì với hai người này sao!

Sau đó thấy Tiêu Thanh Hải cầm lấy ly nước từ trong tay người phục vụ, không đợi người phục vụ kịp nói gì, anh ta không chút do dự uống vào rồi ......

Uống! Vào! Rồi!

Người phục vụ và Cố Ngọc Thụ trợn mắt như chó ngốc.jgp

* Trợn mắt như chó ngốc.jpg

Bây giờ làm sao đây, Tiêu Thanh Hải uống ly nước rồi ......

Cố Ngọc Thụ hỗn loạn túm tóc mình, nhìn nhìn thân hình cao to khỏe mạnh kia của Tiêu Thanh Hải, lại nhìn thoáng qua Ôn Ngôn trông càng giống chim hoàng yến hơn đang ở bên cạnh anh ta ......

Nếu không phải trường hợp không cho phép, Cố Ngọc Thụ thật muốn đi ra, vỗ vỗ bả vai Ôn Ngôn và nói với đối phương một câu, đồng chí à, thật vất vả cho cậu rồi!

Thực tế là Cố Ngọc Thụ đã trực tiếp hèn nhát lựa chọn bỏ chạy ......

Bên kia, Ôn Ngôn thấy cũng gần đến giờ rồi, chuẩn bị dẫn chim hoàng yến nhà mình về nhà.

Tối hôm nay cậu còn có chuyện quan trọng phải làm!

He he he!

Vừa mới chuẩn bị đi, Ôn Ngôn phát hiện tình trạng của chim hoàng yến nhà mình hình như không thích hợp lắm ......

"Anh ......" Ôn Ngôn vừa định hỏi thử xem Tiêu Thanh Hải bị làm sao, thì thấy Tiêu Thanh Hải hít thở nặng nề dựa vào trên người cậu.

Đây là bị làm sao? Ôn Ngôn bị tình trạng hiện giờ làm cho ngây ngốc, chẳng lẽ uống ly nước hồi nãy ...... say rồi?

Tiêu Thanh Hải hiện giờ dựa vào vai Ôn Ngôn hít thở nặng nề, anh biết tình trạng của mình không thích hợp, nhưng anh vẫn không nghĩ đến khía cạnh mình bị bỏ thuốc ......

Hai học sinh tiểu học ngây thơ đến giờ vẫn không hiểu rõ tình huống của mình cho lắm.

Cố Ngọc Thụ bên kia hèn nhát bỏ trốn lại một lần nữa vòng trở lại ......

Đây là lỗi của hắn, hắn nam tử hán đại trượng phu nên chịu trách nhiệm!

Nhưng trở lại hiện trường, thấy bộ dạng Tiêu Thanh Hải to lớn như vậy rúc vào trong lòng ngực Ôn Ngôn, hắn lại bắt đầu sợ hãi rồi!

Bụng bị đá một cước kia, lại bắt đầu truyền tín hiệu liên tục trong đầu hắn ......

Cuối cùng cắn chặt răng, hắn vẫn là đứng ra: "Đây, không phải là trúng xuân dược gì đó đấy chứ!"

Lời này của Cố Ngọc Thụ quả thực là một câu nói khiến người ta tỉnh mộng nha, Tiêu Thanh Hải vốn đang ôm Ôn Ngôn bắt đầu cọ cọ cũng tìm về được một chút lý trí ......

Các triệu chứng của anh chẳng phải là trúng loại thuốc kia hay sao! Ánh mắt sắc bén của Tiêu Thanh Hải nhìn qua chỗ Cố Ngọc Thụ.

"Tôi không phải, tôi không có, không phải tôi!" Phát hiện Tiêu Thanh Hải đang nhìn mình, Cố Ngọc Thụ trực tiếp phủ nhận liên tiếp ba lần!

Tuy rằng có chút liên quan đến hắn, nhưng lại không phải hắn bỏ thuốc đối phương nha! Rõ ràng là Tiêu Thanh Hải tự mình chặn ngang giữa đường!

Hắn còn có lòng tốt đến nhắc nhở bọn họ, tránh cho hai tay lái mới này (ý nói người lần đầu làm chuyện xxx) không biết! Nghĩ thông suốt điểm này trong nháy mắt Cố Ngọc Thụ cảm thấy sống lưng thẳng tắp.

"Tôi chỉ là thấy tình trạng của anh không đúng, cho nên, ừm ......" Cố Ngọc Thụ vội vàng giải (giảo) thích (biện) cho mình.

Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, Tiêu Thanh Hải trăm triệu lần không tin, anh gắt gao nhìn chằm chằm Cố Ngọc Thụ, Cố Ngọc Thụ nhìn ánh mắt muốn giết người kia của Tiêu Thanh Hải đếnnỗi sắp bị dọa khóc rồi đó được chưa!

Hắn chỉ là một công tử ăn chơi trác táng vô cùng bình thường!

Lại nói nữa, hôm nay dường như hắn cũng không trêu chọc vị sát thần này mà đúng không ......

Hắn còn chưa trách Tiêu Thanh Hải phá hỏng kế hoạch của hắn đó!

Cố Ngọc Thụ trong lòng càng nghĩ càng tủi thân, nhưng có thể làm gì bây giờ đây, dấu chân bầm tím kia trên bụng hắn còn đang nhắc nhở hắn về sự bạo lực của đối phương ......

Cố Ngọc Thụ chịu không nổi ánh mắt của Tiêu Thanh Hải, vẻ mặt đưa đám nói: "Tôi nhận tội, tôi nhận tội còn không được hay sao!"

"Thật đúng là mày!" Tiêu Thanh Hải thật sự tức giận đến mức muốn đánh người, anh với người này không oán không thù, tại sao người này cứ tranh chấp với anh.

Cố Ngọc Thụ không oán không thù: Đại ca "ngầu" nói chuyện phải có lý nha!

Nhìn nắm tay to như bao cát của Tiêu Thanh Hải, Cố Ngọc Thụ vẫn là không có dũng khí tranh đấu cứng rắn với người ta đến cùng ......

Mắt thấy Tiêu Thanh Hải sắp đi tới đánh mình, Cố Ngọc Thụ trực tiếp ôm đầu ngồi xổm xuống nói: "Lần này thật sự không thể trách tôi nha, cái này là tôi chuẩn bị cho người khác, ai biết trên đường bị anh chặn ngang!"

Tiêu Thanh Hải thấy Cố Ngọc Thụ hèn nhát ngồi xổm trên mặt đất, cũng không biết đánh hắn một trận để xả giận một chút trước, hay là trực tiếp đánh hắn một trận ......

Ánh mắt muốn đánh người của Tiêu Thanh Hải quá mức gây áp lực, Cố Ngọc Thụ cắn răng một cái, nhắm mắt lại, lấy ra một tấm thẻ phòng đã chuẩn bị sẵn trước đó đưa cho đối phương: "Đây là phòng tôi đã đặt!"

Ý tứ trong đó không cần nói cũng biết ......

Cố Ngọc Thụ đầy mặt tỏ vẻ 'Thật là lợi cho mấy người', nhìn đến mức nắm tay Tiêu Thanh Hải lại cảm thấy ngứa ngáy!

Ôn Ngôn vui mừng khấp khởi nhận lấy thẻ phòng, lúc này tâm tình Ôn Ngôn còn rất tốt nghĩ, ái chà, hôm nay thật là thiên thời địa lợi nhân hoà nha, trước đó còn nghĩ làm thế nào bắt được chim hoàng yến nhà cậu, đây không phải là buồn ngủ có người đưa gối đầu sao ......

Vì thế Ôn Ngôn rất rộng (thánh) lượng (mẫu) tha thứ cho Cố Ngọc Thụ, tỏ vẻ vấn đề không lớn, cậu là một người từng có kinh nghiệm trúng thuốc!

Cố Ngọc Thụ hèn nhát: "......" Tôi thật sự cảm ơn cậu nha!

Thấy hai người đi rồi, Cố Ngọc Thụ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, còn may, còn may, không có bị đá!

Cố Ngọc Thụ lúc này mới nhớ tới, loại thuốc này hoàn toàn không cùng cấp bậc với loại thuốc bỏ cho Ôn Ngôn lần trước!

Nhưng hắn lại không dám đi nói với hai người về liều lượng của loại thuốc này, chỉ có thể yên lặng đưa mắt tiễn hai người rời đi ......

Chắc vấn đề không lớn đâu nhỉ, dù sao quan hệ của hai người này vốn không bình thườngb rồi, Cố Ngọc Thụ trong lòng tự an ủi chính mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro