Chương 26: Tay lái mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Ngôn mở cửa phòng ra, phát hiện căn phòng này đã được Cố Ngọc Thụ trang trí.

Đập vào mắt chính là một chiếc giường đôi lộng lẫy rải đầy cánh hoa, còn trải thảm rất dày, bao quanh là những chiếc gương cực lớn từ trần đến sàn ......

Shhh, không nhìn ra nha, cái tên Cố Ngọc Thụ kia biết chơi như vậy!

Ôn Ngôn nhìn căn phòng từ trên xuống dưới, dư quang quét đến mấy món đồ chơi nhỏ ở mép giường, shhh ...... Kích thích vậy luôn!

Cậu theo bản năng sờ sờ mũi mình, còn may, còn may, hôm nay khá là phấn đấu, không có chảy máu mũi!

Ánh đèn bên trong cũng được chỉnh thành màu vàng nhạt ái muội, bên cạnh còn có một cái bồn tắm to đùng, chứa hai người hẳn là cũng hoàn toàn không có vấn đề ......

Nhìn không ra nha, cái tên tóc vàng kia còn thật sự có bản lĩnh!

Ôn Ngôn có chút chờ mong chuyện kế tiếp ......

Cậu vừa định quay đầu nói với Tiêu Thanh Hải điều gì đó ......

Bỗng nhiên cậu bị Tiêu Thanh Hải ẵm lên, đến khi Ôn Ngôn phản ứng lại, thì cậu đã bị Tiêu Thanh Hải đặt lên giường.

Lúc này Ôn Ngôn còn đang suy nghĩ, úi chà he he, 512Gb tài liệu học tập kia của cậu cuối cùng có đất dụng võ rồi!

Bá tổng cậu thề rằng, tối hôm nay nhất định phải cho chim hoàng yến một đêm khó quên!

Lúc trong đầu Ôn Ngôn còn đang mở máy xe, Tiêu Thanh Hải đã ra tay bắt đầu kéo quần áo Ôn Ngôn ra.

"Chờ một chút ......" Bộ quần áo này của cậu rất đắt đó được không, kéo hỏng rồi đáng tiếc biết bao nhiêu, cậu có thể tự mình cởi ra á!

Ôn Ngôn lúc này vẫn chưa nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, cậu chỉ cảm thấy chim hoàng yến nhà mình sao lại gấp gáp như vậy.

"Anh, anh đừng làm nữa, để tôi!"

Thoáng trấn an chim hoàng yến đang gấp gáp của nhà mình, cuối cùng Ôn Ngôn đã có được cơ hội thở dốc ......

Hiện giờ chính là thời điểm nghiệm thu thành quả học tập của cậu!

Lần này không thể để cho chim hoàng yến nhà cậu gây rối nữa!

Bước đầu tiên là làm gì ta?

Ờm, để nhớ lại ......

Ngay khi Ôn Ngôn đang chuẩn bị trước cuộc thi, thì xuất hiện chuyện bất ngờ ......

Cậu lại một lần nữa bị chim hoàng yến của mình đè xuống!

Sức lực của chim hoàng yến nhà cậu tại sao lại mạnh như vậy!

"Tôi biết anh gấp, nhưng mà anh đừng có gấp!"

Ôn Ngôn mới vừa ngồi dậy, còn chưa ngồi vững, cậu lại bị Tiêu Thanh Hải đè lên trên giường một lần nữa.

Ôn Ngôn: "Đờ mờ!"

Làm bá tổng bị chim hoàng yến đè, nói ra thì mặt mũi của bá tổng cậu biết để ở đâu!

Còn nữa, lực tay của chim hoàng yến nhà cậu lớn như vậy sao, Ôn Ngôn cảm thấy mình giống như bị gọng kìm bằng sắt siết thật chặt, làm cho cậu thoát ra không được ......

Lúc Ôn Ngôn còn đang muốn phản đối, những nụ hôn của Tiêu Thanh Hải rơi xuống tiếp theo đó ......

Đây, đây là chó đúng không!

Tiêu Thanh Hải gặm lung tung một trận ở trên cổ Ôn Ngôn ......

Ôn Ngôn muốn có bước phát triển đáng kể với chim hoàng yến, nhưng không bao gồm kiểu này nha!

Sức lực của Tiêu Thanh Hải thật sự quá lớn rồi, Ôn Ngôn làm thế nào cũng không thoát ra được, cuối cùng Ôn Ngôn phản kháng không được cũng chỉ có thể nằm yên để chim hoàng yến làm ......

"Anh có được không hả!"

Người này ...... shhh ...... đoán chừng còn không bằng tay lái mới là cậu!

"Anh không được thì để tôi!"

Tôi tốt xấu gì cũng mới vừa học xong kiến thức lý thuyết một cách có hệ thống nha!

Bá tổng Ôn Ngôn, không lựa chọn đá người nọ một cước văng xuống giường, đó quả là sự khoan dung lớn nhất đối với chim hoàng yến nhà mình!

Kỹ thuật của chim hoàng yến nhà cậu ...... hừ ...... quả thực một lời khó nói hết ......

Cứ như vậy, Ôn Ngôn đã trải qua một đêm trong tình cảnh vẫn luôn muốn phản kháng, nhưng kết quả vẫn luôn bị trấn áp ......

Ngày hôm sau, Ôn Ngôn tỉnh dậy toàn thân đau nhức, hiện tại Tiêu Thanh Hải vẫn đang ôm cậu ngủ say sưa, tay đối phương còn không thành thật sờ lên eo cậu.

Nghiến răng, Ôn Ngôn nhịn cũng không nhịn nổi nữa trực tiếp đưa chân đạp người xuống ......

Kết quả người đá không được, chính cậu lại bị trật eo.

Tiêu Thanh Hải từ từ mở mắt ra, ký ức đêm qua chậm rãi trở về ......

Nhìn Ôn Ngôn nhe răng trợn mắt, anh muốn xoa xoa eo cho đối phương, kết quả bị Ôn Ngôn né ra!

"Vừa phải thôi nghen, suốt cả đêm rồi, anh còn làm!" Ôn Ngôn mang ánh mắt u oán nhìn chim hoàng yến nhà mình.

Không ngờ Ôn Ngôn nghĩ như vậy, ánh mắt Tiêu Thanh Hải thoáng chốc lại tối sầm xuống ......

Nhìn Ôn Ngôn khắp người đầy những vệt đỏ do bị chính mình giày vò, biết đối phương không trách mình, tâm tình Tiêu Thanh Hải hơi tốt lên một chút.

Anh ôm Ôn Ngôn qua, xoa eo cho đối phương ......

"Chuyện tối hôm qua ......" Tiêu Thanh Hải biết là mình bị bỏ thuốc, nhưng anh không biết phải nói như thế nào.

Nói xin lỗi, không phải cố ý? Hay nói đó chỉ là việc ngoài ý muốn?

Cả hai đều không thích hợp với bầu không khí hiện giờ.

Suy nghĩ nửa ngày, Tiêu Thanh Hải vẫn là quyết định im lặng ......

Ôn Ngôn hưởng thụ sự phục vụ chu đáo của chim hoàng yến nhà mình.

Chim hoàng yến nhà mình thật sự tốt không có gì để nói, nhưng kỹ thuật hơi kém một chút!

Ôn Ngôn vẫn đang chờ chim hoàng yến nói tiếp, làm sao nói được nửa chừng lại im re rồi, cậu hồ nghi nhìn sang chim hoàng yến, dùng giọng nói hơi khàn khàn hỏi: "Sao không nói nữa?"

Trước đó Tiêu Thanh Hải còn muốn trốn tránh không nói chuyện, hiện giờ Ôn Ngôn hỏi, anh cũng chỉ có thể khô khan thốt ra hai chữ xin lỗi!

Nghe thấy Tiêu Thanh Hải xin lỗi, Ôn Ngôn cảm thấy cơ hội tới rồi, cậu lại trở nên hăng máu!

Cái miệng nhỏ lập tức bắt đầu láp nháp trách mắng Tiêu Thanh Hải ......

Anh cũng biết xin lỗi ha!

Tôi đã nói anh chậm một chút, anh cũng không nghe!

Anh là bá tổng hay tôi là bá tổng!

......

Nhìn thoáng qua chim hoàng yến cúi đầu không nói một lời, Ôn Ngôn nghĩ phải chăng lời lẽ của mình quá nặng rồi.

Cậu hắng hắng giọng, bày ra vẻ làm cao nói: "Thật ra cũng còn tạm! Nhưng kỹ thuật này của anh sau này vẫn phải luyện tập nhiều hơn!"

Nghe được lời cậu nói, Tiêu Thanh Hải ngẩng đầu nhìn Ôn Ngôn chằm chằm ......

Ôn Ngôn dường như không phát hiện ánh mắt lại muốn ăn thịt người kia của đối phương, cái miệng nhỏ tiếp tục láp nháp ......

"Anh cũng biết kỹ thuật của anh chưa được tốt, trong cái nghề làm chim hoàng yến này vẫn rất chú trọng đến kỹ thuật!" Ôn Ngôn lắp ba lắp bắp cuối cùng nói đến trọng điểm ......

"Vậy, thế, thế này đi, sau này mỗi tháng cho anh năm vạn, kỹ thuật của anh quá kém, tôi không hài lòng lắm, anh xem có được không?" Lải nhải nói xong, Ôn Ngôn mang vẻ mặt chờ mong ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiêu Thanh Hải.

Ôn Ngôn hoàn toàn quên mất cơn xúc động tối hôm qua, hiện giờ trong lòng cậu chỉ có cái gì tiết kiệm được thì tiết kiệm!

Tiêu Thanh Hải: "......" Không hổ là Ôn bá tổng, ngay cả thời điểm thế này vẫn suy nghĩ làm thế nào để tiết kiệm tí tiền.

Nếu bây giờ không nghe theo ý của Ôn Ngôn, cũng không biết Ôn Ngôn có thể xù lông hay không.

Tiêu Thanh Hải tuy rằng rất muốn xem Ôn Ngôn xù lông, nhưng anh cũng biết loại thời điểm như hiện giờ chỉ có thể vuốt thuận lông ......

Vì thế anh gật gật đầu, đồng ý với yêu cầu tiền mỗi tháng cho anh giảm đi ba vạn của tiểu bá tổng nhà mình.

Ôn Ngôn thấy đối phương đồng ý, cậu muốn hoan hô, ai ngờ lại đụng tới nơi khó nói ......

Ôn Ngôn sau khi trả giá thành công, mới muộn màng phát hiện ra từ khi hai người tỉnh lại đến giờ vẫn trần trụi như cũ, bây giờ lại che đậy thì có phải là cũng không cần thiết nữa đúng không?

Vì thế Ôn Ngôn lại thoải mái nằm xuống, kêu Tiêu Thanh Hải tới phục vụ cậu xoa eo cho cậu.

Tiêu Thanh Hải cũng không biết là do dược tính vẫn chưa giải hết hoàn toàn hay thế nào, mà ánh mắt của anh cứ khoá chặt trên người Ôn Ngôn ......

Chờ nửa ngày không thấy chim hoàng yến nhà mình tới xoa eo cho mình, Ôn Ngôn vừa định nhổm dậy xem tình hình, lại bị Tiêu Thanh Hải đè ở dưới thân.

"Sao, sao vậy?" Ôn Ngôn vẫn không biết lúc này mình đang điên cuồng thăm dò bên bờ vực nguy hiểm.

"Nếu tiên sinh nói kỹ thuật của tôi không được, vậy thì có phải là tôi nên luyện tập nhiều hơn hay không?" Tiêu Thanh Hải hỏi Ôn Ngôn.

Ôn Ngôn không nghe được ý ngoài lời, cậu mờ mịt gật gật, câu này chẳng phải vô nghĩa hay sao, kỹ thuật của anh ta kém như vậy, không luyện tập nhiều hơn một chút thì làm sao nâng cao được.

Sau khi thấy đối phương gật đầu, Tiêu Thanh Hải không chút khách khí lại một lần nữa phủ lên đôi môi Ôn Ngôn ......

"Đợi, đợi một chút ......" Ôn Ngôn cảm thấy eo của mình hiện giờ không thể chịu nổi nữa.

Cậu muốn kêu dừng lại, kết quả Tiêu Thanh Hải lại chậm rãi mở miệng nói: "Không phải chứ tiên sinh, ngài nói mà, kêu tôi luyện tập nhiều một chút."

"Không, không phải ......" Điều tôi nói không phải là lấy tôi ra làm chuột bạch mà!

Cuối cùng Ôn Ngôn cái gì cũng không nói ra được, cậu lại một lần nữa trở thành đối tượng luyện tập của chim hoàng yến nhà mình ......

Sau khi luyện tập kỹ thuật xong, Tiêu Thanh Hải đầy mặt chờ mong nhìn tiểu bá tổng nhà mình, giống như một con chó bự đang tìm kiếm lời khen ngợi ......

Ôn Ngôn: "......" Nếu hiện tại nói thêm một câu kỹ thuật kém cỏi nữa có phải lại bị luyện tập hay không!

Yên lặng nuốt xuống suy nghĩ muốn phê bình kỹ thuật của đối phương ......

Vì thế Ôn Ngôn cắn chặt răng, ra một quyết định trái với lời dạy của tổ tiên!

"Có tiến bộ!" Cậu sống không còn gì luyến tiếc khen ngợi chim hoàng yến nhà mình.

"Hả?" Tiêu Thanh Hải tràn ngập chờ mong nhìn cậu, giống như vẫn đang chờ Ôn Ngôn khen mình thêm vài câu.

"Tốt hơn trước đó ......" Ôn Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay rốt cuộc cậu còn phải nói bao nhiêu lời trái lương tâm nữa hả!

Tiêu Thanh Hải vẫn tràn ngập mong chờ nhìn Ôn Ngôn ......

Trong ánh mắt tràn ngập mong chờ của Tiêu Thanh Hải, Ôn Ngôn vẫn là bại trận.

Chim hoàng yến là do mình chọn, có thể làm gì đây, đương nhiên là chỉ có thể tự mình rưng rưng nước mắt mà sủng thôi!

Vì thế Ôn Ngôn lại nghiêm (qua) túc (loa) khen ngợi vài câu ......

Tiêu Thanh Hải được Ôn Ngôn khen rất là hài lòng, đối với kỹ thuật của mình cũng tràn đầy tự tin!

Cảm giác vẫn nghe chưa đủ, còn muốn nghe tiểu bá tổng nhà mình khen thêm vài câu.

Ôn Ngôn: "......" Tôi đây là tạo cái nghiệt gì!

Còn muốn cậu khen thế nào nữa, hôm nay nói lời trái lương tâm còn chưa đủ hay sao, Ôn bá tổng thật sự rặn không ra được từ ngữ mới trực tiếp trợn mắt nhìn Tiêu Thanh Hải, sau đó tự mình đỡ eo, tập tà tập tễnh xuống giường, tự mình kiên cường đi đến phòng tắm.

Nếu còn không chạy, hôm nay đoán chừng thật sự phải trăn trối tại nơi này!

Nhưng lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực lại rất ......

Cũng không biết do thuốc của Cố Ngọc Thụ quá mạnh hay do sự tự tin không thể hiểu nổi của Tiêu Thanh Hải, chỉ thấy Tiêu Thanh Hải hai ba bước đã đuổi kịp bước chân của tiểu bá tổng, trực tiếp vác người lên.

Hai người ở phòng tắm lại tưng bừng một trận ......

Cuối cùng kiên trì không nổi nữa, Ôn bá tổng trực tiếp khóc thành tiếng ......

Để bảo đảm sức khoẻ về thể xác và tinh thần cho chim hoàng yến nhà mình, Ôn Ngôn vẫn là không nói câu 'kỹ thuật của anh quá kém' ra ......

Nhưng điều Ôn Ngôn không biết chính là, bởi vì những lời khen ngợi của Ôn Ngôn, Tiêu Thanh Hải đối với kỹ thuật của mình mới có sự tự tin không thể hiểu nổi kia ......

Sau khi ở phòng tắm ra, nói thế nào Ôn Ngôn cũng không cho chim hoàng yến nhà mình tới gần mình, nói đùa cái gì chứ, để anh ta lại gần mình có khác gì dẫn sói vào nhà đâu, cậu thật sự sắp đi luân hồi luôn rồi có được không!

Tuy nói sự việc phát triển nằm trong dự đoán của cậu, hai người cũng có bước nhảy vọt đáng kể, nhưng đây không phải là kết quả mà cậu muốn được chưa!

Nếu sớm biết chim hoàng yến nhà mình không được, còn không bằng để cậu làm!

Hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng khách sạn, vốn định về thẳng nhà, kết quả mới vừa đến cửa thì gặp phải Cố Ngọc Thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro