Chương 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần cuối ta nắm tay nhau thì hãy nói hết đi em

Những năm tháng yêu nhau giả vờ..."

Tiếng nhạc chuông cứ vang lên trong căn phòng tối. Trần Kha bước ra từ phòng tắm với chiếc áo sơ mi đen thả 2 nút làm lộ ra chiếc xương quai xanh cực kỳ mê người cùng chiếc quần tây âu đắt đỏ ôm sát đôi chân thon dài nõn nà. Cô bước đến khẽ ngồi xuống ghế và cầm lên chiếc điện thoại đang đổ những hồi chuông liên hồi. Cô bắt máy, giọng nói bên đầu dây bên kia cất lên khiến cô nở một nụ cười sủng nịnh:

"Alo, tớ nghe nè". Trần Kha vừa đóng cửa nhà vừa trả lời.

"Sao cậu tới lâu quá vậy, có đi lạc không đó?:" . Giọng Phương Lan cùng với những âm thanh ồn ào từ đầu dây bên kia.

" Đợi tớ một xíu nhá, tớ đang tới này". Trần Kha vừa chạy xe vừa trả lời.

-" Trời ạ, cậu làm gì mà mò thế nhở, vậy thì cậu lo chạy đi nhá, đi cẩn thận nha ". Phương Lan vui vẻ nhắc nhở.

Chiếc Porsche đen cứ thế phóng nhanh qua từng con phố sầm uất của đô thị rồi dừng lại ngay trước cửa quán bar X. Vừa bước vào Trần Kha đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của người xung quanh. Đàn ông thì nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng với ham muốn chiếm hữu pha lẫn với đó là ánh nhìn ghen tị từ những người phụ nữ.

"Kha Kha, tớ ở đây nè"- hướng theo giọng nói ấy, cô đã tìm thấy người bạn thân của mình đã đứng đợi sẵn.

Cô nhanh chóng sải bước đến bên cạnh cô bạn của mình.

"Tớ đến hơi trễ, cậu đợi lâu chứ ?" - Trần Kha nói với chất giọng nhẹ nhàng đầy sự cưng chiều.

"Eo ơi, tớ đợi cậu đến phát rồ đây này. Nhanh vào trong thôi". - Phương Lan nhanh chóng kéo tay cô bạn mình vào căn phòng nơi đang tổ chức sinh nhật của cô ấy.

"Mọi người ơi, Trần Kha tới rồi nè !" - Phương Lan vừa giới thiệu vừa kéo Trần Kha ngồi lên ghế.

"Đến trễ thì phạt 3 ly đấy nhá ! " - một người trong nhóm bạn lên tiếng, trên tay đang cầm ly rượu đưa đến trước mặt Trần Kha.

"Oke oke hôm nay tớ sẽ chiến tới bến với các bạn luôn" - Trần Kha tiếp rượu rồi nốc một hơi thật mạnh trước tiếng hoan hô của mọi người chung quanh.

Quán bar xập xình là thế nhưng tại căn phòng đối diện của Trần Kha dưới ánh đèn mờ của không gian bắt đầu vang lên những tiếng cãi vã lấn át cả tiếng nhạc. Một đôi nam nữ cứ thế lời qua tiếng lại làm cho người xung quanh cũng bắt đầu tò mò.

"Anh giải thích đi, chuyện này là như thế nào ?" - cô gái trên tay đang cầm chiếc điện thoại chứa đựng đầy hình ảnh của hắn và người đàn bà khác ném thẳng vào người của tên khốn sở khanh trước mặt với ánh nhìn đượm buồn mang sự thất vọng.

"Thì là như vậy đấy , cô muốn nghĩ sao thì tùy " - Đức Minh vẫn ung dung ngồi trên ghế, tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng rồi rít một hơi, anh thở từng làn khói trắng ấy vào mặt cô gái trước mặt khiến cô khó chịu mà phủi tay vài cái. Anh vẫn giữ nguyên ánh mắt lạnh lùng như chẳng hề hối lỗi về những việc làm đã được cô phơi bầy.

"Tôi đã yêu anh biết nhường nào ? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy..." - khóe mắt cô gái không biết khi nào đã trở nên cay cay, đôi mắt đượm buồn của cô bắt đầu nhòe đi. Cô vẫn không thể tin được người đàn ông cô đã từng dành cả thanh xuân để theo đuổi, người đã từng hứa sẽ bên cô đến hết cuộc đời giờ đây lại có thể ngoại tình với bạn thân của mình.

"Hoàng Nga em bớt lại đi, em không cho tôi được thứ mà tôi muốn thì việc gì tôi phải ở bên cạnh em nữa, không có em thì cũng sẽ có người khác. Em đừng nghĩ bản thân mình là người quan trọng như vậy...Em cũng chỉ là một món hàng ở trong bộ sưu tập của tôi thôi" - Hắn đứng lên quát lớn vào mặt của cô với giọng điệu đầy sự tức giận và xem thường.

*Chátt....* - Một cái tát mạnh mẽ được giáng thẳng vào người đàn ông ở trước mặt khiến hắn ta bất ngờ.

"Đồ khốn kiếp, anh có thể ngoại tình với ai cũng được. Tại sao cứ nhất thiết phải là bạn thân của tôi. Anh còn tính dằn vặt tôi đến bao giờ đây, anh còn đứng đây vênh váo về hành động của mình mà không biết hối cải hay sao ? Đức Minh à , anh còn thua một tên cầm thú !!" - giọng cô gái nhỏ nhắn ấy như xé tan cả một bầu không khí ồn ào, ánh mắt cô giờ đây chẳng còn có thể nhìn tên trước mặt như một người bình thường. Ánh mắt cô dành cho hắn ta chẳng thua gì nhìn một con thú.

"Em im lặng ngay cho tôi" - Hắn tức giận lao đến bóp chặt má của Hoàng Nga khiến cô đau điếng.

"Em thử nhìn lại em đi, cả ngày quanh quẩn ở bên lũ học trò đó. Em dành thời gian cho tôi được bao nhiêu đây ? Em cũng phải biết tôi là đàn ông, tôi không thể không có người đáp ứng được những nhu cầu về dục vọng em hiểu chưa ?" - Anh ta hấp thẳng cô ra sang một bên mặc cho cô ôm cả người mình đau điếng.

"Em không thể làm được những việc đó nhưng bạn thân em thì khác, cô ta làm tôi sướng phát điên lên được" - Đức Minh quay lại nhìn cô ánh mắt vẫn đầy sự khinh bỉ.

"Được rồi, đến đây là đủ rồi. Tôi với em từ nay chấm dứt em đừng xen vào bất cứ chuyện gì trong cuộc sống của tôi nữa. Nếu em dám động tay với cô ấy thì tôi sẽ khiến em sống không bằng chết. Đừng trách tôi không cảnh cáo em trước"- Hắn ta cầm chai rượu trên bàn đập thẳng lên tường rồi tức giận đi ra bên ngoài.

Trong căn phòng tối ấy, chỉ còn lại một cô gái ôm người mình thu bản thân mình lại. Dòng hồi ức cứ như cuốn phim không bật lên đúng lúc, chạy trong tâm trí của cô gái nhỏ khiến cô òa khóc.

*Choảng* - tiếng chai rượu vỡ to đến mức người ở phòng đối diện giật mình. Có vẻ như chỉ có Trần Kha nghe thấy. Cô vội vàng nói với người bạn thân của mình :

"Hình như ở bên đó đang có chuyện gì thì phải, tớ sẽ đi xem nên cậu cứ ở đây đi"

"Được rồi, cậu đi đi có gì thì báo tớ" - Phương Lan nhìn theo bóng lưng của Trần Kha từ từ rời đi với ánh nhìn chất chứa nỗi lo âu.

Trần Kha nhanh chân bước sang căn phòng đối diện, nhìn vào góc tối cô thấy một người con gái nhỏ nhắn với chiếc má bị bóp đến sưng đỏ cùng những tiếng nấc lên đau đớn đến xé tim gan người đối diện đang ngồi trước những bằng chứng ngoại tình của kẻ tồi tệ ấy.

Trần Kha nhanh chóng bước đến, cởi áo khoác ngoài của mình ra và nhẹ nhàng choàng lên người của cô gái. Cô vén tóc của cô gái ấy lên rồi ân cần hỏi han :

"Này cô gái có sao không ?"

Hoàng Nga từ từ hướng đôi mắt đỏ hoe của mình lên nhìn về phía Trần Kha nhưng vẫn chưa kịp trả lời thì cảm giác choáng váng đã ập đến khiến cô ngất đi trong tiếng hỏi han đầy gấp gáp của Trần Kha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro