Chương 2 : Gặp gỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.. Nàng lờ mờ mở mắt, đôi mắt nhanh chónh nheo lại do
không quen kịp với ánh sáng của gian phòng này. Một không gian sáng sủa yên bình khác hẳn với tiếng ồn ào xập xình của quán bar.
Trần Kha thấy nàng đã tỉnh liền đi lại và hỏi:
"Cô đã cảm thấy khoẻ chưa ?"
Hoàng Nga ngước nhìn về hướng người hỏi mình, liền bị bất ngờ vì nhan sắc của người đối diện - Người phụ nữ với mái tóc nâu đen cùng những lọn tóc được uốn gợn sóng và điểm nhấn là khuôn mặt góc cạnh có những đường nét sắc sảo như được điêu khắc của Trần Kha.
"Ờ... cho tôi hỏi đây là ở đâu vậy ? Sao tôi lại ở đây vậy ?" - Hoàng Nga xoa cái đầu đang hơi ong ong của mình rồi khó hiểu thắc mắc.
" À thì...hồi nãy tôi nghe tiếng đập phá bên phòng đối diện, tôi vừa qua thì thấy cô ngất nên tôi đưa cô vào đây" - Trần Kha điềm tĩnh đáp lời.
"Mà cô có sao không vậy ? Nếu không sao thì chúng tôi về trước nhé !" - Phương Lan đứng bên cạnh cô nãy giờ lên tiếng.
"Tôi không sao, cảm ơn cô nha" - Hoàng Nga vội trả lời và nhìn xung quanh thì thấy đây là một căn phòng nghỉ dành cho khách VIP.
"Cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ , xin lỗi vì đã làm phiền mọi người rồi.." - Hoàng Nga vội đứng lên và nói.
"Cô đang mệt nên cứ nằm nghỉ đi , cần thì tôi đưa cô về." - Trần Kha quan tâm hỏi han.
"Ơ Kha Kha, tiệc sinh nhật tớ vẫn chưa tàn mà, cậu phải ở lại chơi với tớ chứ" - Phương Lan vội vàng lên tiếng.
Hoàng Nga nghe vậy liền xoa tay vội chối :
"Làm phiền cô quá ạ, không cần đâu tôi có xe đậu ở trước. Tạm biệt mọi người nhé".
Phương Lan nghe thế liền vẫy tay tạm biệt lại và nhanh chóng kéo Trần Kha đi.
"Eee cái cậu này, sao lại kéo tớ đi nhanh thế?" - Trần Kha vội lên tiếng.
"Sao cậu quan tâm cô ấy thế ? Chỉ là một người lạ thôi mà. Chúng ta cũng đã giúp đỡ cô ấy rồi"- Phương Lan dừng bước rồi quay lại nhìn Trần Kha trách móc.
"Chỉ là tớ thấy cô ấy ngất nên giúp đỡ thôi. Đừng giận tớ nhé !" - Trần Kha xoa xoa hai vai Phương Lan đang giận dỗi rồi ngại ngùng trả lời. Trong tâm trí cô cứ mãi hiện lên hình ảnh đôi mắt đỏ hoe của cô gái ấy khiến cô khó xử không thôi. Chính cô mới là người không thể kìm lòng được mà cảm thấy xót xa.
Không thể nghĩ về chuyện đó thêm nữa. Trần Kha nắm tay cùng Phương Lan bước vào phòng mình và tiếp tục sinh nhật của Phương Lan.
"Hai người đi đâu mà lâu thế, có chuyện gì không vậy ? " - Mọi người sốt sắng lo lắng hỏi thăm.
"Không sao, không có chuyện gì đâu" - Trần Kha cười nhẹ xua tay biểu thị không sao rồi kéo Phương Lan ngồi vào ghế.
"Nào Phương Lan lại đây thổi bánh kem nè" - Một người bạn lên tiếng trên tay cầm chiếc bánh kem đã được châm nến rồi tiến lại gần. Trần Kha bước đến đỡ lấy bánh sinh nhật cùng những ngọn nến lung linh và hát bài hát chúc mừng sinh nhật cho cô bạn khuê mật của mình.
"Mừng ngày sinh nhật của Lan, mừng ngày đó Lan sinh ra đời, happy birthday to you..."
Phương Lan nhìn thấy cô gái cầm bánh kem với ánh mắt dịu dàng, cất giọng hát ngọt ngào chúc sinh nhật mình, lòng cô cảm thấy thật hạnh phúc, mọi muộn phiền trong ngày cứ thế bay đi, thật lòng ước cho khoảnh khắc bình yên này sẽ tồn tại mãi mãi.
"Aaaaa, cảm ơn mọi người và Kha Kha iu dấu." - Có thể đã giấu những giọt lệ hạnh phúc vào trong cô ríu rít cảm ơn.
"Cậu mau ước đi." - Trần Kha nói.
Phương Lan chấp tay lại và ước. "Ước cho Kha Kha mãi mãi bên mình" - Một lời nguyện ước nhỏ nhoi nhưng chứa đầy tâm tình của cô gái nhỏ, uớc xong nàng liền thổi hết nến.
"Nào mọi người cùng ăn bánh kem và chơi thoải mái ngày hôm nay nhé, chị đây sẽ lo tất cả !!!"- Phương Lan cầm mic lên và nói to
" Ok nhaaa chịiii" - Những người trong khán phòng vui vẻ lên tiếng.
Nói xong cô liền chạy đến trước mặt Trần Kha và chìa tay ra trước mặt cô nũng nịu nói:
"Quà của tớ đâuuuu Kha Kha?".
"Tớ để ngoài xe rồi, xíu tớ lấy cho cậu nha" - Trần Kha trả lời bằng giọng nói cưng chiều rồi xoa đầu cô gái.
"Yehhh, tớ biết cậu sẽ không quên quà cho tớ mà, hihi" - Phương Lan tinh nghịch nói.
Tiếng hò reo cùng những màn karaoke đầy thần sầu và vui vẻ cứ thế nhộn nhịp trong căn phòng ấy. Buổi tiệc chỉ tàn khi tất cả đều say khướt và gần như gục ngã trên bàn tiệc.
"Nay sinh nhật vui vẻ nha Lan, bọn tớ về đây"- Từng người với chất giọng lè nhè đặc trưng loạng choạng lên tiếng chào tạm biệt.
"Cảm ơn các cậu nha" - Phương Lan với khuôn mặt đỏ ửng vì say rượu cảm ơn mọi người.
"Thôi cậu mau đưa cô ấy về đi, cô ấy xỉn rồi kìa" - Một người bạn nhắc nhở Trần Kha tay đang đỡ Phương Lan vẫy tay chào mọi người.
"Tớ biết rồi, tạm biệt cậu nha ! " Nói xong cô vội đưa Phương Lan ra xe và đeo thắt dây an toàn cho cô . Ngắm khuôn mặt khi ngủ say ngoan như một chú mèo con của nàng khác hẳn so với những lúc căng thẳng khi phải liên tục thức đêm làm đề cho học trò khiến cô có cảm giác an lòng, bình yên.
Làm xong việc của mình, cô nhanh chóng chuyển sang ghế lái ngồi và chạy xe về nhà. Đường chạy về nhà tuy rất ngắn nhưng hôm nay có lẽ những suy nghĩ đăm chiêu đã khiến cho cô cảm giác thật là nó thật sự dài. Cô thầm nghĩ:
"Không biết người con gái ban nãy có về nhà an toàn không nhỉ ? Không biết cô ấy đã xảy ra chuyện gì trong căn phòng đó mà sắc mặt của cô ấy lại tái nhợt như vậy ? Không biết cô ấy có ổn không nữa ?"
Suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu khiến cho Trần Kha nửa lo lắng nửa tò mò. Chốc lát đã tới nhà rồi sao ? Nhìn người bên cạnh vẫn còn ngủ say khiến cô khẽ mỉm cười.
"Chắc hôm nay phải ngủ lại nhà mình rồi nhỉ".
Đỗ xe vào nhà xong, cô liền lay Phương Lan dậy.
"Dậy nào lên phòng rửa mặt rồi lại ngủ tiếp nha" - Trần Kha yêu chiều đánh thức nàng công chúa đang ngủ tỉnh dậy.
"Hmmmmm, Kha Kha ơi tớ còn muốn ngủ tiếp, buông tớ ra đi nào." - Vừa trả lời Phương Lan
vừa lăn lóc qua lại tìm một chỗ êm ái rồi tiếp tục ngủ.
"Haizz, tớ thật hết cách với cậu luôn đó." - Trần Kha thở dài rồi bế cô bạn thân dậy .Sau đó mang cô ấy lên nhà mặc kệ ánh nhìn từ mọi người còn thức ở bên trong.
Khi mọi chuyện đã xong, nhìn lên kim đồng hồ thì cũng đã chỉ đến số 2.
"Đã trễ vậy sao ! " - Cô vừa nói vừa đi nhanh vào phòng vệ sinh, thay ra bộ đồ rồi lau sơ cơ thể mình. Sau đó đến bên cạnh người bạn thân đang ngủ say và khẽ nằm xuống bên cạnh.
"Hôm nay thật sự là một ngày dài với nhiều chuyện đã xảy ra mà" - Trần Kha vắt tay lên trán bắt đầu suy nghĩ về chuyện đó nhưng không được bao lâu thì cơn buồn ngủ đã đánh gục cô ấy khiến cô nhẹ nhàng thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro