Chương 3 : Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng của buổi sáng ban mai yếu ớt dần dần len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ của căn phòng báo hiệu rằng một ngày làm việc lại bắt đầu đến.
Reng...
Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cho Trần Kha lờ mờ mở mắt dậy, giang tay ra kế tủ để tắt chiếc báo thức ồn ào. Cô bất chợt nhìn sang phải mình vì sợ tiếng báo thức ban nảy đã làm cô bạn thân tỉnh dậy nhưng thật may quá Phương Lan vẫn đang ôm gối ngủ ngon lành khiến cô khẽ mỉm cười.
Trần Kha rón rén rời khỏi giường rồi nhanh chân tiến vào nhà vệ sinh để có thể vệ sinh cá nhân.
"Bây giờ vẫn còn sớm nhỉ , mới hơn 5h45 một xíu thôi. Chắc mình nên xuống làm bữa sáng cho cậu ấy vậy. Dù sao ăn ở nhà cũng sẽ tiện hơn và vệ sinh hơn việc đi ra ngoài ăn mà"- Trần Kha thầm nghĩ rồi nhanh chóng tắt đèn rồi rời đi.
Reng..Reng...Reng.Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên khiến cho người con gái đang cuộn tròn trong chăn cảm thấy khó chịu rồi lòm còm bò dậy để tắt.
"Ưm.... sao nhức đầu quá vậy nè, tôi đang ở đâu thế nhở?" - Phương Lan xoa nhẹ nhẹ thái dương của mình rồi lia mắt nhìn xunh quanh. Một căn phòng giản dị với gam màu tối giản cùng mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc khiến cho cô lại muốn một lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ.
"Lan ơi , bé dậy chưa ? Mình làm sắp xong bữa sáng rồi nè, xuống ăn chung nhé" - Trần Kha vừa mở cửa tiến vào phòng vừa gọi Phương Lan dậy.
"Aaaaa Kha Kha, hôm qua là cậu đưa tớ về nhà cậu ngủ hỏ , tớ cứ tưởng là tớ chết trên bàn nhậu luôn rồi đấy chứ " - Phương Lan bật dậy trả lời rồi ngại ngùng gãi gãi đầu.
Trần Kha vừa trả lời cô bạn vừa nhanh nhảu gấp chăn lại.
"Đúng rồi đó cô nương, không phải vì sợ Dì Hoa mắng cậu hay saoo, con gái mà uống quá trời!" - Trần Kha xoa đầu Phương Lan rồi nói
"Tớ iu cậu chết mất, cơ mà bây giờ là mấy giờ rồi ấy nhỉ ?" - Phương Lan tót nhanh chân xuống giường rồi đi thẳng vào nhà tắm.
"Mới 6h10 thôi cô nương, cậu vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng cùng tớ. À mà tớ có để bộ bàn chải mới ở trong đó ấy, cứ lấy mà dùng nhé".
"Còn đồ cậu thì tớ có để trong đó luôn rồi nha, lần trước cậu hay bỏ quên ở đây tớ có giặt rồi đó" - Trần Kha nói ra một tràng sau đó nhanh chóng tiến xuống nhà.
"Eo ơi, riết rồi mình cứ nghĩ mình có thêm bà mẹ thứ hai không í" - Phương Lan vừa đánh răng vừa lắc đầu nhìn theo.
Một lúc sau
"Tớ xuống với cậu rồi đây Kha Kha iu dấu" - Phương Lan vừa chạy xuống lầu vừa nói.
"Nào cái cậu này, đi từ từ thôi chứ cậu mà té thì tớ biết làm sao đây!!" - Trần Kha mắng iu rồi cóc nhẹ lên đầu cô bạn.
"Xin lỗi mà, để lần sau người ta rút kinh nghiệm nhé"
"Được rồi, cậu vô bàn ngồi đi tớ đem đồ ăn ra nè" - Cô kéo ghế cho cô bạn thân ngồi xuống rồi ngay lập tức bày đồ ăn ra ở trên bàn trông thật đẹp mắt. Khi mọi thứ xong xuôi, cô mới bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Trần Kha mặc một chiếc áo sơ mi vải voan hoạ tiết cổ điển kết hợp với chiếc quần tây ôm sát thoải mái phô ra hết những đời cong tuyệt đẹp trên cơ thể hoàn hảo ấy.
Trên người cô đang mang một chiếc tạp dề hình Doraemon được Phương Lan tặng đợt trước lúc đi siêu thị cùng nhau.
"Cậu.."- Phương Lan nhìn đăm chiêu một hồi lâu trong lòng chợt suy nghĩ.
"Arg chết tiệt!! Con nhỏ này càng lớn càng ranh mãnh quá đi mất."
Dù biết hai người là thanh mai thanh mai nhưng Phương Lan vẫn không thể không bất ngờ trước vẻ đẹp kiều diễm ấy dù cho nó đang mang tạp dề và nhìn có đôi chút xuề xoà.
"Nè bị cái chi mà ngồi đơ ra vậy bây" - Trần Kha đặt tô phở vừa được nấu nóng hổi lên bàn rồi quơ quơ tay đánh thức cô bạn mình tỉnh dậy.
Phương Lan giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ rồi ngượng ngùng bảo :
"Không có gì đâu, tớ vào lấy muỗng đũa cho nhé!" - Phương Lan định đứng lên đi vào bếp thì bị Trần Kha cản lại rồi nói.
"Ơ con này, tớ lấy muỗng đũa hết rồi này. Bộ cậu còn say ke hả ? Có cần cho ngủ thêm miếng nữa không vậy" - Trần Kha cười cười trêu đùa
"Cái cậu này cứ như vậy là sao í nhở nhưng mà hôm nay cậu có tiết gì hong vậy" - Phương Lan cho từng thìa nước dùng vào miệng rồi hỏi.
"Hôm nay tớ không có tiết nhưng nay tớ phải về nhà một chuyến rồi. Ba tớ lại trở bệnh, không ai lãnh đạo công ty cả" - Trần Kha vừa ăn vừa nói.
"Bác nhà có bị làm sao không vậy cậu" - Phương Lan sốt sắng hỏi han.
"Không sao đâu, bệnh cũ hơi tái phát ấy mà. Thôi cậu cứ ăn đi"
"Thế hôm sau tớ sẽ qua thăm bác, cậu gửi lời hỏi thăm bác ấy dùm tớ nhé!"
"Tớ biết rồi, cậu mau ăn lẹ đi tớ chở lại trường nè, hôm nay cậu dạy tiết 2,3 mà nhỉ"- Trần Kha nhìn đồng hồ trên tay rồi nhắc nhở cô bạn.
Nói xong hai người nhanh chóng giải quyết cho xong buổi sáng rồi ra bãi đậu xe chạy đến trường.
Trên xe, Trần Kha quay sang Phương Lan và nói: "Cậu này xíu tớ đậu xe ngay cổng rồi cậu tự vào nhé, tớ phải về công ty gấp rồi ba tớ nhắn hối thúc tớ nhiều quá" - Trần Kha giọng hơi áy náy nói.
"Không sao đâu, tớ tự vào được mà cậu nên quay về công ty sớm để giải quyết công việc đi nhé.Cố lên"
Trần Kha khẽ cười mỉm rồi đưa Phương Lan đến cửa trường học. Cô chào tạm biệt rồi nhanh chóng phóng chiếc xe của mình chạy về phía công ty. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học lại của học sinh trên toàn tỉnh, trước cổng trường X - trường THPT nổi tiếng ở tỉnh X vì độ giàu và chịu chi đến từ quý thầy cô giáo lẫn phụ huynh với cơ sở giáo dục chất lượng hàng đầu nước Y.
Đến phòng giáo vụ, Phương Lan gặp lại những thầy cô khác. Cô khẽ cuối đầu chào rồi lại hoà mình vào cuộc trò chuyện của bọn họ.
"Ê này, cô biết gì chưa ? Hôm nay sẽ có một giáo viên mới đến trường mình nữa đấy." - Cô A lên tiếng
"Ờ, tôi có nghe nói này. Nghe bảo cô ấy rất được nhiều học sinh quý mến do cách giảng dạy hay đấy" - Cô B tiếp chuyện
"Nhưng mà có được học sinh yêu mến đến đâu thì độ hot chắc cũng không thể nào bằng Phương Lan nhà chúng ta nhỉ! Em học sinh nào mà tôi quen biết cũng đều rất thích Phương Lan đó" - Cô C khen ngợi rồi đưa đôi mắt hướng về phía Phương Lan.
"Trời ơi, chị cứ nói quá. Em làm gì có thể làm được chuyện đó chứ ạ" - Phương Lan khiêm tốn trả lời.
Mọi người cứ thế nói chuyện rôm rả cho đến khi thầy hiệu trưởng bước vào kế bên đó là một cô gái trẻ tuổi trông khá quen mắt.
"Nào, mọi người tập trung. Tôi xin giới thiệu với mọi người đây là cô Hoàng Nga. Sắp tới đây sẽ đảm nhận vai trò giáo viên dạy môn Vật Lý của trường THPT chúng ta. Mọi người hãy đối xử tốt với cô ấy nhé!" - Thầy hiệu trưởng trịnh trọng giới thiệu rồi vỗ tay chào mừng.
Phương Lan dòm đăm chiêu một hồi, cô gái trước mặt này trông rất quen mắt nhưng mà là ai thế nhỉ. Một suy nghĩ chợt loé lên khiến Phương Lan nhận ra
"A, cô là cô gái hôm trước đây này" - Phương Lan nói to khiến cho mọi người xung quanh giật mình bao gồm cả cô gái
"Ồ, thì ra hai người có quen biết nhau từ trước. Vậy thì việc hướng dẫn cô Hoàng Nga tôi sẽ giao lại cho cô Phương Lan đây nhé"
"Được thôi, thầy cứ để cho tôi. Dù sao tôi cũng trống tiết đầu. Để tôi dắt cô đi tham quan nhé" - Phương Lan kéo tay Hoàng Nga bước ra khỏi phòng giáo vụ.
Vừa đi trên đường, Phương Lan vừa nói :
"Nga này, hôm trước có làm sao không đấy ? Về nhà có ổn không ?"
"Nga không sao đâu, cảm ơn Lan và cô gái hôm trước đã giúp đỡ nhé!"
"Kha Kha ấy hả, tớ sẽ gửi lời cảm ơn đến cậu ấy nên Nga cứ yên tâm nhé"
"Kha Kha ý của cậu là.." - Nga khó hiểu thắc mắc
"Trần Kha á, cậu ấy là bạn thân của tớ, cũng dạy cùng trường với chúng ta luôn này. Hôm trước cậu ấy thấy cậu ngất nên đã đưa đi nghỉ đó"
"À tớ nhớ rồi mà hôm nay cô gái ấy có đi cùng cậu không?"
"Hôm nay thì không, Kha Kha không có tiết dạy
nên đã đi về nhà giải quyết một số công việc rồi"- Phương Lan vừa nói vừa ngắm nhìn ngũ quan của cô gái bên cạnh. Quả thật đêm ấy cô đã không thể nhìn rõ nhưng người bên cạnh thật sự là một mỹ nhân đấy chứ. Mọi thứ trên khuôn mắt tuy vẫn có khuyết điểm nhưng tổng thể gộp lại chúng thật sự là ngũ quan hoàn hảo.
Bóng nhìn từ xa quen thuộc khiến cho Phương Lan hơi nhếch môi lên cười rồi nhanh chóng nói:
"Ơ Kha Kha kìa, chắc cậu ấy hoàn thành xong công việc sớm rồi qua đây ấy. Để tớ tới gọi cậu ấy lại đây nhé"
Nói xong Phương Lan nhanh chân chạy thẳng về người con gái phía trước, trên môi rạng rỡ nụ cười.
"Cái cậu này công việc xong sớm rồi về đây cũng không cho tớ biết nữa" - Phương Lan phụng phịu nói rồi ôm chằm Kha Kha
"Xin lỗi mà, tại về nhà chỉ có một số thứ cần giải quyết nên xong nhanh lắm. Xong sớm quá nên tớ tranh thủ ghé qua trường nè" - Kha Kha xoa đầu Phương Lan rồi nói.
"À đúng rồi, có người này tớ muốn cho cậu xem nè" - Phương Lan chợt nhận ra rồi kéo tay Kha Kha về phía Hoàng Nga đang đứng.
Ánh mắt của Trần Kha nhanh chóng đã nhận ra bóng hình quen thuộc ấy. Đây chẳng phải là hình bóng đêm hôm đó đã khiến cô xiêu lòng hay sao. Người đã khiến cô cả đêm qua suy nghĩ bây giờ có thể gặp lại ở đây quả thật phải gọi là duyên số.
"Kha Kha, đây là Hoàng Nga".
"Hoàng Nga , đây là người hôm ấy đã giúp cậu, Kha Kha hay là Trần Kha đó "- Phương Lan đưa tay ra giới thiệu.
"Chào cô nhé. Hôm ấy không biết cô về nhà có ổn không ?" - Trần Kha hỏi
"Tôi không sao đâu, dù sao cũng chân thành cảm ơn Trần Kha đã giúp đỡ đêm hôm đó nhé!" -Hoàng Nga ngước mặt lên nhìn cô gái ấy rồi nói.
Bắt gặp được khuôn mặt đó. Ánh mắt sầu muộn nơi Trần Kha đã bị mắc kẹt lại hôm ấy nay lại lung linh rực rỡ biết bao. Ánh mắt ấy nhìn cô rồi khẽ long lanh lên khiến cô lại bị hút hồn một lần nữa. Mùi hương của cô gái ấy tựa như hoa lyly vào buổi sớm ban mai nhẹ nhàng thuần khiết. Trái tim Trần Kha dường như lại xuất hiện một thứ tình cảm khó tả. Không phải cảm xúc cô vẫn thường dành cho Phương Lan, một thứ tình cảm bạn bè trong sáng. Đây là thứ gì nhỉ? Thật lạ quá.
"Kha Kha, sao thế.. Này" - Phương Lan gọi khẽ khiến Trần Kha giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro