Chim sẻ đi theo ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại công tử, đây là nô tài phu nhân cấp cho ngài, có thể dùng để thông phòng." Nói vọng từ ngoài cửa phòng, rồi rảo cất bước đi, chả thấy có chút lễ nghi nên có của một nô tỳ.

Người trong phòng, mắt cũng chẳng nhấc khỏi trang sách, chỉ có mi tâm hơi nhíu lại trong giây lát khi nghe chữ "thông phòng", nhưng cũng rất nhanh hoàn thần, ánh nhìn lại hết mực chăm chú trên trang sách, như vừa rồi mọi sự chả liên quan đến hắn.

Đáng cười, hắn từ khi ba tuổi mẫu thân mất, người kia thay thế mẫu thân hắn bước lên vị trí nhất phu nhân, cai quản cà nhà họ Hà, để hắn một tiểu hài tử ở tiểu viện này không lấy một hạ nhân đã mười năm có lẻ, giờ tự dưng nổi hứng hảo tâm. Cũng chỉ là hôm qua hắn xin hạ nhân thay nệm giường mới thôi, có cần đánh trống khua chiêng thế không. Nếu không phải là thời tiết cuối thu đã chớm lạnh, chăn mền nhơ nhớp dấu hiệu nam nhi của hắn, giặt phơi đến chiều muộn cũng chưa thấy khô, hắn cũng không thất sách đến thế. Đáng cười a! Thất sách a!

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, xa xa tiếng gia nô trò chuyện cũng mau dần, trà cũng đã cạn, đến giờ dùng bữa trưa rồi. Đóng lại cuốn sách, vẫn là cuốn sách cũ, "Đạo Đức Kinh", hắn đọc đi đọc lại từ lúc biết chữ đến giờ. Hắn tự biết mình ngu dốt, không tài nào hiểu một phần nhỏ của cái đạo ấy, cũng chả có cái trí nam nhi dụng cái đạo ấy mà tề gia, chứ đừng nói giúp vua trị quốc, bình thiên hạ, chỉ mong một cái tu thân, thuận theo tự nhiên mà tu thân, vô dục vô cầu.

Hắn cầm khay đựng, thong dong đi về phía trù phòng, cũng chả quan tâm cái người vừa đến kia bước ngắn bước dài theo sau hắn. Một bát cơm, một đĩa rau xào, một bát canh váng đầy mỡ. Với hắn thế là đủ, thậm chí là may mắn a. Nào có mấy ai sinh ra đã được như hắn, đích công tử nhà phú thương, được đọc sách, viết chữ, đến bữa có cơm ăn. Cầu chi nữa?

Quay đầu lại, định quay về phòng, ánh mắt chạm khuôn mặt đến lạ lúng túng, khóe mắt giật giật càng làm người ta chú ý đến vết sẹo hiên ngang xoẹt qua nó kéo đến tận mang tai. Người kia chìa tay ra, cái tay cũng thâm tím, ngổn ngang sẹo ngắn sẹo dài, hẳn là muốn đỡ lấy khay thức ăn thay hắn. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, bước qua người kia, lại thong dong về phòng.

Hắn chậm chậm ăn cơm, thi thoảng nhấp ngụm canh, nhai nhai chút rau xào thịt mà chả thấy thịt đâu, người không biết cứ ngỡ hắn đang thưởng thức mĩ vị không bằng. Bình thường lúc này hắn sẽ nghĩ làm sao trồng lúa, làm sao trồng rau, cấp nước đồng ruộng ra sao, nghĩ về một mái nhà giữa núi rừng, nương rau, xa xa tiếng suối chảy, trên đầu tiếng chim ca. Mỗi lần như thế, hắn sẽ lại quyết tâm bừng bừng tính tính tiền kiếm được bao lâu sẽ đủ để hắn mua mảnh đất mà nhàn cư ấy, rồi sẽ lại nhếch mép tự giễu bản thân mâu thuẫn không đủ thấu đạo. Hắn biết thuận theo tự nhiên cùng vô dục vô cầu cũng chả thể gọi là cùng một lối, nhưng hắn chính là máy móc, cứng đầu như thế. Chỉ trách bản thân chưa đủ thấu hiểu hồng trần, thấu hiểu đạo thôi. Dù gì hắn cũng chỉ mới mười bảy a, thời gian suy ngẫm, tu thân còn dài a.

Hôm nay khác biệt, hắn tự không nghĩ đến cái giấc mộng an cư ấy, mà trong đầu lại hiện lên khuôn mặt bối rối kia, ánh mắt lúng túng kia, vết sẹo trên mắt đen kia, đôi tay thâm tím kia giơ ra trước mặt hắn. Khóe miệng khẽ giương lên, hắn nhấc mắt nhìn ra ngoài cửa, người kia vẫn đứng đấy như đang trông chờ mệnh lệnh của hắn. Hạ nhân mới đến này có điểm thú vị a, có vẻ như thực sự để ý đến người chủ nhân là hắn mà gia nô bình thường khác còn chả thèm đoái hoài.

Ăn xong, hắn lại thu thập chén đĩa, đem ra giếng múc nước lên rửa. Người kia lại theo sau, lúc lúc tay chân lại giơ lên muốn chen vào giúp hắn, nhưng lại chả thành. Thấy hắn lại muốn múc nước, rốt cuộc y cũng tìm được cơ hội, nhanh nhanh cướp lấy gáo, múc lên lại lúng túng giơ giữa không. Hắn cười, chỉ vào chỗ bát vừa rửa qua: "Đổ vào đây!". Y ánh mắt lóe lên tia mừng rỡ, nhanh nhẹn làm theo. Chủ nhân kia cười với y a, lần đầu tiên nói chuyện với y a, giọng nói âm trầm, tựa tiếu phi tiếu, thế mà không phải khinh miệt hay quát gắt tức giận như những người khác. Y vui mừng như mở hội, si ngốc dõi theo từng hành động của hắn, đến khi hắn đứng lên, đi được vài bước, y mới luống cuống tập tễnh theo sau, ánh mắt vẫn như dính chặt trên người hắn.

Hắn bán nằm trên nhuyễn tháp, khép mi mắt, định nghỉ trưa, chợt nhớ ra kẻ kia vẫn theo hắn nãy giờ, đứng ngoài cửa phòng chưa dùng bữa: "Ngươi đi ăn đi.". Y vẫn chăm chú ngó theo từng hành động của hắn, chợt như tỉnh mộng, chủ nhân là đang nói chuyện với y a, bảo y đi ăn a. Hắn thấy y hành động như người mới, nếu không sao lại thực lễ độ với hắn như thế, bèn thêm vào: "Đến trù phòng, nơi ta lấy cơm ấy, giờ hạ nhân chắc đang dùng bữa". Nói rồi quay đầu hướng vào trong, nghe thấy tiếng bước chân xa dần mới thành thật an tĩnh nghỉ trưa.

Đầu chiều, khi hắn bắt đầu đặt bút họa vài nét tranh hoa đào, y mới tập tễnh như cũ đi đến cạnh cửa phòng, đứng đó như tượng, chỉ có ánh mắt là lay láy, chăm chú ngó vào, im lặng trông ngóng lệnh của người trong phòng. Cành đào khẳng khiu điểm vài bông kiềm diễm đỏ thắm, như thật như giả giữa áng mây. Phong cách này hiện đang thịnh hành. Muốn đẹp, phải đẹp không tì vết như sắc đỏ hoa đào kia. Muốn thực, phải thực như cành đào gầy guộc kia. Muốn mơ hồ, phải nhất định như mây trên trời lãng đãng bồng bềnh. Tranh kiểu này, hắn họa đi họa lại đã trăm bức, đề chữ cũng như một đến mỏi tay. Người bình ai ai cũng chú ý đến vẻ đẹp rạng rỡ của hoa đào, lại quên đi cái cành cây khúc khuỷu mà không có nó, hoa đào kia chả thể nào phô diễm, nổi bật đến vậy.

Hắn ngẩng lên nhìn kẻ vẫn đứng ngoài kia, gật gù, có xấu mới có đẹp, có không mới có có, quả không sai. Hắn nhấc bút, vài nét múa may, một con chim đến kì dị xuất hiện đứng ngay trên cành đào kia. Nhìn kĩ mới thấy hai chân con chim kia chả biết do hắn cố ý hay vô tình dài ngắn không bằng, cả người con chim mảnh khảnh trọng lực như dồn vào một chân bên trái. Trên đầu, ngay tại mắt trái, hắn cũng tỉ mỉ thêm vào một cái gạch dài. Chưa nói đến con chim này phá lệ chi tiết chả giống phong cách nãy giờ, màu chim hắn chọn cũng xám tro, so với cành cây kia thì cũng tạm tính là ăn hợp cùng chả hợp ánh nhìn, nhưng tổng thể với hoa đỏ, lá xanh, mây trắng như tiên cảnh, thì thật là phá hủy cả bức họa. Hắn thế mà gật gật, như tấm tắc, ánh mắt đặc biệt dừng trên con chim xấu xí phá cảnh mình vẽ ra, lại nhìn về phía cửa khiến kẻ ngoài kia lúng túng. Hắn ngẫm ngẫm, tranh này hắn không đề chữ, không đóng dấu, cẩn thận gấp lại. Hắn không đem đặt chung với sấp tranh bên cạnh, mà đem cất bên giá sách. Xong rồi, lại như cũ, lẫy một trang giấy khác, họa họa, vài bức như nhau, đề chữ, rồi lại đổi đề tài, lại họa, lại đề. Đến khi bên cạnh đã được kha khá, tay cũng mỏi, hắn mới dừng lại. Đến giờ luyện tập thân thể rồi.

Hắn cầm lấy võ thư, lật lật, nghiền ngẫm hình vẽ trên trang sách, đọc lời giải thích, chau mày một hồi. Chiêu pháp mới này quả thật có phần khó hiểu với kẻ tự học như hắn. Mà cũng chả sao, hắn luyện cũng chỉ để rèn luyện thân thể khá hơn chút, đông có thể chịu rét, hè có thể chịu nóng, sau này có sức mà lên núi trồng rau là mãn nguyện rồi. Hắn văn chả màng, võ cũng vậy, nào đâu muốn gia nhập giang hồ, thi đấu võ lâm, hay thi tuyển thị vệ trong kinh đâu.

Thấy hắn ra ngoài, y cũng theo sau, duy trì khoảng cách. Hắn đến múa vài động tác cũ, múa thêm động tác mới đọc. Cứ vài lượt như thế đi khi mặt trời đã buồn ngủ, nặng nề lê bước xuống núi, tiếng gia nô lại xa xa gần gần tấp nập hơn, hắn mới nhìn kẻ vẫn ngốc lăng dõi theo hắn kia, cầm lại sách, quay về, lại lấy khay đồ ăn. Hắn vừa đi vừa nghĩ tối có thể họa thêm vài bức, thêm chiều mai nữa, là đủ số lượng, tối mai là có thể lén đem ra ngoài bán rồi.

Ăn xong, lại lặp lại thu dọn, đang vơ gáo đinh múc nước thì nước đã chậm chậm đổ vào. Hắn nhếch miệng. Rửa xong xuôi, hắn xách thùng nước, y như hiểu được múc từng gáo từng gáo đến nhiệt tình đổ đầy thùng, rồi hướng hắn cười đến rạng rỡ, như ngóng trông khen ngợi, lại như chờ sai bảo tiếp.

Hắn cúi xuống định khiêng thùng nước về phòng tắm rửa, lại nhận ra quá đầy. Thùng nước này thực lớn, bình thường hắn chỉ dùng có nửa thùng vậy mà còn dư, hơn nữa xách về phòng cũng thấy khó khăn. Nay lại đầy thùng, có tráng hán gấp đôi hắn mới mong nhấc được. Hắn tự giễu, là vừa rồi quên không nhắc kẻ kia dừng.

Y vẫn hướng hắn cười cười, thấy hắn nhấc thùng nước, lại bỏ ra, nhìn xuống, bèn biết ý, cầm dây thùng, cố nhấc lên. Y từ sáng lạn đến nhăn nhó, rồi gượng gượng sờ gáy. Là y quá tay rồi. Cả hai như hẹn mà nhìn thùng nước cười. Hắn đương muốn bỏ bớt nước ra, lại thấy y vớ được đòn gánh bên góc, móc vào. Hắn định nói rằng chân ngươi không tiện, ta cùng ngươi khiêng đi về tới phòng cũng chỉ còn nửa thùng thôi, nhưng lại thấy ánh mắt mong chờ của y, không nói gì, đặt một bên đòn gánh lên vai, cùng y một trước một sau khiêng về phòng, đổ vào dục dũng sau bình phong. Hắn nghĩ, lần sau không mất công thế nữa, trực tiếp tắm gội ở giếng luôn.

Y xong việc lại như cũ ra ngoài cửa đứng. Kẻ này, hắn không lên tiếng thì cứ định đứng đấy suốt mà. Hắn ngồi trong dục dũng, nói ra: "Ngươi đi ăn đi. Sau này đến bữa thì tự giác đi ăn, không cần ta phải nhắc.".

Tắm rửa xong xuôi, hắn khép cửa, đến bên bàn họa thêm vài bức, rồi tắt đèn, cởi áo ngoài, tháo dây buộc tóc, leo lên giường. Ánh trăng chảy vào phòng, ánh lên người thiếu niên nằm đó, tóc dài xõa ra như thác, trên môi giương lên nụ cười đến an an bình bình. Hôm nay, hắn thế mà cười nhiều đến vậy. Bộ dáng này mới đúng là của một thiếu niên. Thú vị! Thú vị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro