Ta đặt tên cho chim sẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng gà gáy, tiếng chim ca rõ dần. Mọi hôm giờ này hắn phải đã đang ngoài kia tập luyện buổi sáng rồi. Chẳng là hôm qua hắn ngủ thật ngon, gần sáng còn mơ thấy mẫu thân hắn. Khuôn mặt nàng hắn chả còn nhớ rõ, đã lâu lắm rồi hắn không mơ thấy nàng. Kể từ khi hắn biết rằng mọi việc phải tự dựa vào chính mình hắn không mơ thấy nàng nữa, không mơ thấy chính mình khóc lóc rúc trong lòng nàng kể rằng hắn bị huynh đệ coi thường ra sao, gia nô khinh thường thế nào, rằng đã lâu rồi không thấy phụ thân, không mơ thấy nàng vuốt ve, an ủi hắn, không còn quyến luyến ấm áp từ vòng tay ấy mà tủi thân khi tỉnh mộng. Vậy mà hôm qua hắn mơ thấy nàng, hắn không còn là tiểu hài tử nữa, không sa vào lòng nàng, mà hai người đứng đó cạnh nhau, nàng giơ tay muốn xoa đầu hắn lại nhận ra hắn đã cao hơn nàng rồi, bèn chuyển qua vỗ vai hắn, đối với hắn mỉm cười. Hắn không nhớ rõ nàng, nhưng nụ cười của nàng thật đẹp, thật ấm áp. Hắn cười lại với nàng. Hắn tỉnh dậy, không cảm thấy tủi thân như trước. Trời hôm nay thật đẹp, nụ cười vẫn như từ hôm qua giương trên môi hắn.

Hắn đẩy cửa định đi lấy nước rửa mặt, lại thấy người ngồi co ro cạnh cửa, mắt nhắm, mày nhíu lại như mơ thấy ác mộng mà cũng có thể ro lạnh. Trời đã đang vào đông rồi, y lại ngủ cả đêm ngoài phòng hắn. Đúng là ngốc, hắn sớm nên nhớ ra, kẻ này không thấy hắn nói thì cứ ngây ngốc ngoài này đợi lệnh.

Hắn khẽ chạm vai y, y ngủ không sâu, liền choàng tỉnh, dụi dụi mắt, ngẩng lên thấy chủ nhân của mình nhìn hắn cười thì ngốc lăng. Hắn quay bước đi, bó lại y vẫn còn như trong mộng: "Lần sau về phòng ngủ.".

Y lúng túng, đứng dậy đuổi theo hắn. Lại như cũ thấy hắn ra giếng thì nhanh chân tiến lên, chanh lấy gáo múc nước. Lần này múc xong chanh luôn cái chậu hắn đang cầm, toan chờ hắn cất bước về phòng thì đi theo, lại thấy hắn đi lấy khăn phơi trên dây trên giếng, quay lại hướng hắn nói: "Đặt xuống.". Y thấy hắn ra lệnh thì thoáng ngơ ra, rồi nhanh chóng làm theo. Hắn nhúng khăn, lau mặt, xong thì lại vò vò như để giặt khăn, rồi đổ nước đi, chỉ vào chậu nước. Lần này y biết ý, lại đổ nước vào. Hắn đứng dậy, đặt khăn vào trong tay y: "Ngươi cũng rửa mặt đi". Nói rồi chả đợi y phản ứng liền cất bước đi.

Hắn bưng khay có hai cái màn thầu, một bình trà cỡ đại, bước đến gần phòng thì thấy thân ảnh kia thấp thỏm ngó nghiêng dáo dác. Là đang tìm hắn, khóe miệng hắn khẽ nhếch. Y thấy hắn thì nhẹ nhóm hẳn, y cứ luôn sợ chủ nhân bỏ y ở đây, mà cũng nghĩ lại mới thấy ngớ ngẩn, đây là nhà chủ nhân a, y đang trong nhà chủ nhân còn sợ người bỏ đi nữa. Y hướng hắn cười tươi hơn cả đào hoa hắn vẽ hôm qua, lại đứng nghiêm trước cửa, dõi theo từng bước chân, hành động của hắn, chăm chú như cũ. Hắn bước vào phòng, hướng y nói: "Ngươi đi ăn đi", rồi quay lại cắn màn thầu, nghĩ y đúng là ngốc.

Y nghe được ăn thì vui lắm, hôm qua y được ăn tận hai bữa a, sáng nay chủ nhân lại bảo y đi ăn nữa. Chủ nhân thật tốt, cho y ăn ngon, lại không đánh, không mắng y, còn cười với y nữa. Vừa nãy chủ nhân còn cho hắn rửa mặt a. Lòng y ấm áp đến lạ, y nghĩ sẽ nhất định đi theo chủ nhân, nghe lời chủ nhân, chủ nhân thật tốt, thật tốt, thật tốt. Vốn từ của y cũng chỉ đến thế, khen người thì chỉ biết khen tốt, khi không thể khen được thì cũng chỉ biết là không tốt. Y nghe lời hắn bước đi, nụ cười vẫn trên môi đến chói rọi, lòng như nở hoa, câu nói "Ngươi đi ăn đi." trầm ấm lặp lại trong tâm đến ngọt ngào. Đi được nửa đường thì nụ cười kia chợt tắt, y thực không muốn đi gặp những người khác, dù có được ăn cũng có chút chần chừ, sợ sệt.

Y quay lại thì thấy chủ nhân đã ở trước sân, tập luyện mấy động tác kì quái, y lại đi qua cạnh sân đứng. Chủ nhân y thật đẹp. Tóc dài a dài a. Da trắng a trắng a. Lông mày thanh tú, đuôi mắt khẽ chếch lên sắc lạnh nhưng trong mắt y thật dịu dàng. Dáng mũi cao cao, gãy ở giữa trong mắt y lại hiện lên khí phái nam nhi cuốn hút đến mê người. Môi hồng mím mím, thi thoảng hé ra lộ ra hàm răng trắng ngần. Tuy động tác chủ nhân làm có kì lạ, nhưng thật khí thế a. Cơ ngực nở nang, chân tay dài hữu lực. Y thầm cảm khái, y cũng mong ước được như chủ nhân vậy, mà không cần đẹp như chủ nhân cũng được, chỉ cần cho y một chút sức lực, cơ bắp a, sau này y còn muốn hầu hạ, làm thật nhiều việc cho chủ nhân, chắc phải cần khỏe một chút. Y chưa bao giờ tự ti về bản thân, dù nhiều lần nghe người ta chế giễu cái chân què do bị chủ nhân trước đánh gãy, nghe người ta chê y xấu đến đáng sợ, lạị chả làm được gì nên hồn. Nhưng y nay thực sợ, thực ghét bỏ chính mình. Mình không xấu đến thế thì tốt rồi, chân mình lành lặn thì tốt rồi, mình biết làm nhiều việc thì tốt rồi. Như thế phải chăng chủ nhân y sẽ đối với y nói chuyện nhiều hơn, ra lệnh cho y nhiều hơn, cả nhìn y, cười với cũng nhiều hơn nữa. Hôm nay y tự ti về bản thân, cũng nhận ra mình thật tham lam.

Y đang quanh quẩn trong suy nghĩ của chính mình thì hắn đã tập luyện xong. Hắn bước đến cạnh y, ngồi bên bàn trà, vẫy tay gọi y lại: "Qua đây". Y hoàn hồn, bước hai bước đến gần. Hắn vừa rồi nghĩ, người này có chút ngốc, hắn cũng chả quen có người hầu bên cạnh nhưng thấy y lẽo đẽo theo không hiểu sao hắn thấy lòng thật cao hứng, bèn nghĩ thôi cứ để hắn theo đi, nhưng phải nhắc vài câu không để y lại giống đêm qua cứ ngây ngô ngoài phòng chờ lệnh, trời sắp vào đông, y ngủ ở đấy cũng thật khiến hắn bất an: "Từ nay, không cần ta nhắc nhở nữa, đến bữa, ta đi ăn thì ngươi cũng tự giác đi ăn, tối đến cũng phải tự về phòng ngủ, không được phép ngủ ngoài phòng như hôm qua, biết chưa?".

Chủ nhân là đang quan tâm y a, y cười rạng rỡ, ý cười trên mắt muốn không thấy cũng không thể không thấy, tay chân luống cuống như muốn nhảy lên, đầu gật sâu liên hồi, nếu hắn đánh thức thì chỉ sợ cứ mãi thế không chịu dừng: "Ngươi tên gì?".

Y nghĩ nghĩ, mọi người hay gọi y là tên què, liền chỉ chỉ chân mình. Hắn nhíu mày, y sợ hắn không hiểu, liền vừa chỉ chân, vừa tập tễnh đi qua đi lại. Mày hắn nhíu càng sâu, người này là không hiểu hắn hỏi gì, không có tên hay là không nói được. Y thấy hắn vậy càng luống cuống, ngẫm ngẫm, rồi vung tay loại xạ, lại chỉ chỉ vào miệng mình, lúc lúc phát ra vài âm kì quái, y là nghĩ cũng có người gọi y là kẻ câm, ý bảo chủ nhân gọi y vậy cũng được.

Hắn hiểu ra, dù không phải ý y định truyền đạt, nhưng cũng biết rằng y là không nói được. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, phu nhân vì tìm người thông phòng cho hắn cũng quá để tâm rồi/ Một kẻ vừa câm, vừa què, còn gì thích hợp hơn? Có điều, hắn rất vừa ý: "Ngươi không nói được?". Y gật đầu. "Ngươi biết chữ không?". Y lắc đầu, bắt đầu lo sợ, y như vậy vô dụng chủ nhân sẽ ghét bỏ y. "Ngươi có tên không?". Y gật gật, lại bắt đầu chỉ chân què của mình, lại hồi chỉ miệng mình, sợ sệt nhìn chủ nhân.

Hắn như hiểu ra, xem ra cái tên y chả tốt đẹp gì, có cũng như không, lại nhớ ra con chim sẻ họa hôm qua, liền nói: "Đấy không phải là tên, từ giờ ngươi gọi là A Tước đi.". Nói rồi, bước về phòng, lại mở sách ra, lặp lại những thói quen cũ. Y đi theo, đứng ngoài cửa phòng, nhìn vào trong, lòng hạnh phúc khôn xiết. Xem ra chủ nhân không ghét bỏ y, chủ nhân cho y tên mới thật đẹp, thật giống tên những người khác. A Tước, A Tước, y tên là A Tước.

Y cứ si mê nhìn như thế lại đã đến trưa. Thấy chủ nhân đứng dậy, hướng đến tủ bên góc. Y nhanh nhẹn chạy vào, cầm khay thức ăn hướng chủ nhân quơ quơ, nâng đôi mày, tỏ ý hỏi. Thấy chủ nhân gật đầu, bèn tươi cười chạy ra đi về hướng trù phòng. Y cũng không sợ hay trốn tránh gia nô khác nữa, làm việc cho chủ nhân, y thực vui nào đâu tâm mà lo lắng, sợ sệt.

Hắn đợi một hồi không thấy y quay lại, lòng tự dưng thấp thỏm. Từ đây ra trù phòng cũng không mất nhiều thời gian đến thế đi. Nhấp nhỏm đứng lên ngồi xuống vài lần, rồi cất bước đi đến trù phòng.

Xa xa đã nghe thấy tiếng gia nô bực dọc: "Tên câm này, đã bảo ra kia chờ, đợi chủ nhân ăn cơm xong mới đến lượt ngươi mà". Nói rồi tay vừa đẩy, chân vừa đá. Bên cạnh lại có tiếng nô tì lẩm bẩm chế giễu: "Đã câm què, xấu kinh người còn chả nói, lại không biết điều, thế mà leo lên được giường chủ nhân cơ đấy." Theo sau là tiếng cười kinh miệt hưởng ứng của cả nam lẫn nữ.

Y vẫn cứ chen lên, khua khua tay, rồi chỉ chỉ về phía phòng chủ nhân mình. Tráng hán đứng cạnh thấy hắn ngoan cố, bực tức mắng: "Có muốn ăn cũng phải chờ đến lúc bọn ta ăn xong ngươi mới được phép ăn." rồi đá mạnh vào cái chân phải què quặt của y, khiến y ngã lăn ra giữa đám người, theo sau là cả tràng cười đến khoái hoạt của cả đám người.

Hắn thấy vậy bước chân càng nhanh, kéo mạnh vài tên gia nô bước tới, đỡ y lên. Tiếng cười im bặt, cả đám hướng hai người một chủ một tớ nhìn, đợi xem trò vui. Y ngước nhìn chủ nhân, chả rõ tư vị gì, ánh mắt chủ nhân sắc lạnh quét qua đám người, cầm lấy khay đựng trong tay y đưa về phía trù nương phía trước, thanh âm lạnh lẽo, gai góc bên tai: "Hai người.".

Y bối rối thoát ra khỏi vòng tay chủ nhân, bước xa một chút, mọi người nói xấu y, y không để tâm, mà có muốn để tâm chủ chả có lực mà quản, nhưng y thực sợ mấy người kia nói y thế này thế nọ với chủ nhân, nói chủ nhân không tốt, cùng y một chỗ. Y vẫn là nên tránh xa chủ nhân một chút, không để chủ nhân vì y mà mang tiếng xấu. Trù nương sắp xong suất cơm cho hai người, đưa khay lại, cũng chả có chút cung kính nào. Hắn đón lấy, nhìn đánh giá, xem như đủ ăn. Định bước đi, rồi chợt như nhớ ra cái gì, nói: "Từ sau, mỗi bữa suất cho hai người, A Tước sẽ đến lấy." tay chỉ vào y đang đứng bên. Rồi hai người một chủ một tớ bước đi, bỏ lại sau tiếng xì xào bàn tán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro