Có gì đó sai sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y đang thấp thỏm ngóng trông thì thấy thân ảnh quen thuộc bước vào cửa viện, mày giãn ra, mừng rỡ chạy ra đón, xoay người hắn kiểm tra từ trên xuống dưới. Thấy y lo lắng cho mình như thế, lòng hắn như được rót mật, ngọt ngào, ấm áp, vướng bận chuyện ở viện chính cứ thế mất hút. Hắn giang tay, ôm người còn đang loay hoay xem xét mình vào lòng, vuốt ve lưng lại đặt trên tóc một cái hôn nhẹ: "Ta làm sao có chuyện gì được. Bảo ngươi ở trong phòng, sao không nghe lệnh mà chạy ra đây?". Cúi xuống thấy người trong lòng có chút sợ, định tháo vòng tay hắn ra làm thủ ngữ giải thích thì tay đang ôm người siết lại, tay khác túm lấy tay y, nâng niu mà đưa lên khóe môi, lại nhìn xuống bên tai đã ửng hồng, mới hài lòng nới lỏng tay, ôm cả người bế ngang vào phòng.

Đặt xuống ghế, nhìn y cúi mặt, cả người đã muốn so với gấc còn đỏ hơn, thì thực thích ý, cúi người thì thầm bên tai: "A Tước nặng hơn rồi.". Y bị hơi thở bên má làm cho toàn thân nóng hổi, hiểu ra câu nói bên tai thì càng xấu hổ, đầu cúi càng sâu. Hắn thấy vậy thì hài lòng, nhưng cũng không trêu y nữa, A Tước của hắn da mặt quá mỏng.

Hắn mở túi đồ hai người mới mua, điểm tâm hai cái vẫn còn nguyên, y phục cũng nằm gọn ghẽ. Hắn đưa túi đồ tới gần người đang cúi gằm kia, giọng nghiêm lại: "Đây là không coi lời ta nói ra gì đúng không?". Y lúc này mới ngẩng đầu nhìn, sốt sắng làm thủ ngữ giải thích, đây là y muốn đợi chủ nhân về cùng ăn, y không có đói, quần áo cũng là muốn tối tắm rửa sạch sẽ mới mặc. "Giờ còn chưa tối?" hắn nhìn ra ngoài, quả thật là mới hoàng hôn, dịu lại: "Sắp đến giờ cơm tối rồi còn đâu. Nhanh, đi tắm rồi thay y phục vào ta xem, muốn đi đổi thì hãy còn kịp." Y nghe thấy đến giờ cơm tối thì như ngộ ra, phải nhanh nhanh rồi về đi lấy cơm, không để chủ nhân đợi, gật đầu cầm lấy y phục chạy đi.

Hôm nay cuối năm, đồ ăn khá cũng hơn thường ngày nhiều thịt hơn. Hắn bưng đồ về, nghĩ thường A Tước cứ không chịu gắp ăn, thịt cũng lén nhường hết cho hắn, bèn đem miếng thịt xé nhỏ li ti, trộn đều vào bát cơm y, rồi lấy một chút cơm trắng ở bát mình rải lên trên che giấu. Vừa thấy y vừa bước chân vào phòng liền bưng bát mình lên, và một miếng, nhai hai cái, cầm đũa vẫy vẫy: "Nhanh một chút, hôm nay cuối năm, trù phòng thật có tâm, thịt nhiều lắm.".

Y thấy chủ nhân đã tự mình đi lấy cơm thi tự trách mình cuống quá thành loạn, muốn nhanh lại thành ra chậm chạp. Hắn đang cao hứng lừa y, lại thấy y một bên y phục ẩm ướt, lòng như thiêu lửa đứng lên nắm lấy cánh tay y: "Đây là sao? Ai bắt nạt ngươi?". Y thấy chủ nhân lo lắng, càng thêm tự trách, nhanh khua tay giải thích rằng, là y bất cẩn làm rơi y phục xuống vũng nước, hong mãi không khô, lại sợ chủ nhân đợi liền mặc vậy quay về. Hắn ôm chặt y vào lòng: "Ngươi đây là muốn dọa chết ta mà. Không sao là tốt, không sao là tốt rồi, thực tốt, thực tốt.", rồi tự nhủ, lần sau dù có đi tắm ta cũng phải theo sau, người này rời xa ta là mọi thứ đều không ổn.

An tâm rồi, hắn mới buông y ra, ngắm từ trên xuống dưới: "Ta thấy bộ này hợp với ngươi. Ngươi có vừa ý?", y gật đầu hắn mới bước đi lấy bộ y phục cũ đặt vào tay y: "Thay cái này vào kẻo lạnh, mai khô thì mặc lại.". Y chỉ vào một mảnh vai áo hắn vì ôm y mà âm ẩm, "Ta không sao", y còn muốn nói, lại bị hắn đẩy ra, nghiêm mặt: "Còn không mau đi, cơm nguội bây giờ.".

Cơm nước xong xuôi, pha thêm chút trà uống cùng hai cái bánh mua ban chiều, hai người ngồi bên ghế đá trước sân thưởng nguyệt, đợi thời khắc giao thừa. Hắn nhấp miếng trà nhạt, nhìn y khúm núm bấu một mẩu bánh nhỏ đưa lên miệng, mắt trái thi thoảng giật giật, thực là muốn đặt lên vết sẹo trên mắt ấy một nụ hôn, nhẹ nhàng giơ tay mơn trớn nó, A Tước của hắn rốt cuộc trước kia sống thế nào đây.

Nghĩ vậy liền làm, đương đứng lên thì bên ngoài gia nô tới: "Đại công tử, phu nhân gọi người đến ăn cơm cùng toàn gia.". Y thấy người tới thì đứng dậy, phủi tay, lau miệng, thực là kẻ không biết điều phá hỏng nhã hứng của hắn. Mà sao kẻ không mời kia lại lễ phép hơn thường ngày, lời hắn nói quả thật chút tác dụng đi, quả thực là nên đọc thêm nhiều thoại bản, để lời nói ra suôn miệng hơn chút, hắn cười khẩy: "Ta dùng bữa rồi.". Những tưởng như mọi năm, sẽ ngoắt bước đi, ai ngờ gã lại nói: "Phu nhân dặn, công tử ăn rồi thì tới bồi mọi người. Hiếm có dịp cả nhà sum vầy, cơm rồi vẫn thêm được chút điểm tâm đi.". Hắn cười trong lòng, thật có tâm, thật nhiệt tình a. Hắn quay sang nhìn y, lại nghe gã thêm: "Gia nô hôm nay cũng có tiệc riêng, ta sẽ dẫn y đi.". "Không cần" hắn gằn giọng, hắn biết y vẫn luôn ám ảnh chuyện mấy tên nghiệt súc kia, cả người run sợ, đối với y nói: "Vào phòng đợi ta, không được phép bước ra cửa nửa bước, nghe chưa?", nhìn y gật đầu, bước vào phòng, mới hướng kẻ không mời kia: "Đi.".

Trên bàn ăn, phu nhân thế mà gắp đồ cho hắn, hắn cười lạnh, thật biết quan tâm, tốc độ thích ứng thế nhanh thế này, hắn đúng là phải học tập nhiều. Lão gia thấy phu nhân làm vậy thì hài lòng, vỗ vỗ mu bàn tay bà, bị bà liếc mắt một cái. Hắn thấy ngỡ ngàng hình như có cái gì đó gì sai, nếu hắn mà biết được cái đoạn đối thoại trước đó của lão nhân gia hai người thì hẳn phải tức muốn chết, chính là tiếc lụi cái thời gian quý báo đáng lẽ phải cùng A Tước trò chuyện luyện thư pháp thế mà phải trích ra để rày công nghiên cứu nào là cung tâm kế, nào là trạch đấu phương pháp toàn thư, thực là muốn hắn hộc máu. Nhưng hắn chính là không biết, chỉ thấy viễn cảnh gia đấu người sống kẻ mất ác liệt trong thoại bản, chỉ thấy đối thủ này thật khó đối phó, tự nhủ phải nghiên cứu mấy cuốn "binh thư" kia kĩ lưỡng hơn.

Được nửa bữa, hắn cố ý nhấp vài ngụm rượu, rồi giả vờ chếnh choáng xin phép về viện. Lão gia thấy thế thì thở một hơi dài thườn thượt: "Đi đi". Mộng Kì ngàn chén không say, lão tửu lượng cũng không tệ, lại có một hài tử thế này. Lại so sánh, càng làm lão não nề, Mộng Kì một cường nữ từ tư tưởng đến hành động vượt xa mọi nam nhân, lại sinh ra một hài tử chả khác gì nữ nhân khuê các. Thôi vậy, Mộng Kì đã dặn đi dặn lại lão nhất định phải để con nàng được sống tùy ý, thế thì tùy nó đi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro