Chuyện cũ của lão gia (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi lão đương nghĩ đã dỗ được phu nhân của mình rồi, thì lại nghe người trong lòng cao giọng: "Chuyện đại phu nhân thì đã đành như thế, còn tam phu nhân kia, ông định giải thích sao?".

Chuyện A Nhược thì dễ giải thích hơn. Mộng Kì mấy tháng ấy hãy còn ở cữ không theo cùng lão đi thương lượng như trước. Hôm ấy, gặp phải mấy lão cáo già, bàn tới bàn lui một đến muộn mới xong thì lão đã chếnh choáng, thấy người bên cạnh giống nhị phu nhân thanh mai trúc mã thì tưởng là nàng, bèn có chuyện như thế.

Mộng Kì biết chuyện thì kinh hỉ, bắt lão bằng được chuộc thân cho nàng, thú nàng về đường đường chính chính, lý do hết sức thuyết phục: "Nhược Nhi thân là nữ nhi gia giáo, văn thơ, nữ công được giáo dục từ nhỏ không nói, cách ứng xử lại khéo léo, đích thực là một quản gia tốt. Gia cảnh không phải sa sút thì đâu đến nỗi phải vào thanh lâu? Bao người vì mê luyến nàng, muốn đêm đầu của nàng còn không được, nay nàng lại nguyện ý cùng ngươi, cá tới không bắt thì đâu phải mèo, có cơ hội không thu mua thì đâu phải thương nhân. Chính Mai thì đừng nhắc tới, ngươi biết quản gia sự? Đừng hỏi ta, ta có biết cũng không muốn. Thú nàng về cho ta. Làm lễ thì lùi đến tháng sau vậy, giờ thì cầm tiền đi chuộc thân ngay đi, để lâu ta bất an.".

Thế là lão lại có thêm một vị phu nhân giúp lão lo chuyện nhà đâu ra đấy. Lão đến giờ vẫn không khỏi cảm thán, trời cao quá thương yêu lão, cho lão một cộng sự ăn ý kiêm quân sư tài giỏi như Mộng Kì, một người khéo léo đảm đương gia sự lại thục đức an phận như A Nhược, và nhất là một phụ nữ dù không sắc sảo thông minh, lại hay hờn dỗi không đâu nhưng mọi tâm tư đều đặt trên người lão, Chính Mai của lão.

"Đại phu nhân bảo gì ông liền nghe, còn không hỏi ta có đồng ý hay không? Nhỡ ta cũng muốn quản gia sự thì sao? Lại nói, sao một lần liền có? Ta còn không biết ông khỏe như vậy đấy. Cùng ông cả hai năm mới sinh ra Thiên Kì.", phu nhân tuy đã không còn tức giận, nhưng giọng lại vẫn còn hờn dỗi. Lão hôn lên trán nàng, vòng tay chặt thêm một chút: "Ta chẳng phải là sợ bà mệt, lại biết bà giống ta không thích mấy chuyện đau đầu ấy sao? Hồi ấy còn không phải vì bà đang giận ta chuyện đứa bé kia, không cho ta vào phòng, lại hết lần này đến lần khác tránh mặt ta? Ta vậy mà còn phải cảm ơn A Liên, nếu không vì chuyện ta muốn thú thêm người nữa, bà có phải định để ta nhớ bà đến chết không? Mà cái chuyện con cái chính là do duyên, ta làm sao mà biết được. Còn ta ra sao, bà không phải rõ nhất?".

Người trong lòng im lặng giây lát, rồi nhỏ giọng: "Qua tết ta sai người tu sửa viện kia một chút. Cấp thêm vài gia nô nữa.", nghĩ nghĩ, lại nói thêm: "Cũng sẽ tìm cho nó vài nữ nhân khá nhìn chút đi.". Lão vuốt tóc ái nhân, đặt lên đó một nụ hôn, mãn ý nói: "Đều nghe bà hết.".

Đang ấm áp ân ái, thì phu nhân lại đẩy lão ra, trách móc: "Lúc nãy là ông sinh khí với ta?" "Ta nào có" "Thế sao ông mặt cau mày có, lại còn chỉ tay vào mặt ta? Ta thừa nhận, để nó ở tiểu viện không quản là không đúng, nhưng ta chính là không muốn nhìn thấy nó, tưởng rằng nó là kết quả tình yêu mặn nồng của hai người. Ngoài thế ra ta còn có bắt nạt con ông?" "Không có, là ta sai khi không giải thích với nàng." Nói rồi lại ôm vào lòng dỗ dành, lão biết người phụ nữ này tuy hay hờn giận không đâu nhưng thực sự lương thiện, nếu không lão đã không yêu nàng đến thế. Lão thở dài, nhất định phải chỉnh đốn hạ nhân một phen, đây là không thấy người quản, chủ tử lại hiền mà bắt nạt mà. A Nhược, sao nàng ra đi sớm quá? Mộng Kì, ta tìm đâu ra quản gia nữa đây? Đúng là người tài thì trời tức, hồng nhan thì bạc mệnh mà, hai người đi rồi để lại ta một mớ hỗn độn này, thực là muốn vắt hết não ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro