Chuyện cũ của lão gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão phu thê một trước một sau bước vào phòng. Lão gia mặt mày nhăn nhó nhìn thê tử, chỉ tay ngón trỏ lên lại xuống, muốn nói, lại cứ tắc ở chữ bà, bà, bà. Phu nhân rót trà, đưa lên, đương thấy lão gia định đỡ lấy thì đặt tách cái xuống bàn, nước trà sóng ra ngoài: "Bà bà bà cái gì? Là ta lòng dạ hẹp hòi không chứa nổi con ông đấy, ta ngu dốt không biết quản gia đấy. Hà Địch Thuần, ông giỏi thì lấy thêm một vị tam phu nhân nữa về chăm nhà cho ông? Hay một vị giống đại phu nhân ấy, dắt hết con cái ra ngoài mà du xuân ngoạn thủy.".

Chẳng phải là lão là người đương bực mình phải phát tiết, phải lớn tiếng này nọ sao? Thế giờ thành ra phải ngồi đấy cho lão bà xả tức ghen tuông là cái lý gì? Là lão sai khi chạy đông chạy tây kiếm tiền nuôi gia đình à? Là lão sai khi bạc rải từ nam xuống bắc mà con lão lại chật vật cái ăn không đủ à? Là lão sai khi đương kim quang vô lượng lại bị trù ẻo là "kinh doanh thất bại" à?

"Phu nhân, ta sai rồi. Là ta sai không nhìn ra nàng luôn để ý những chuyện này."

"Đúng thế, ta không được để ý sao? Ông nói yêu ta, hứa một đời chỉ cưới mình ta, thế mà ta chưa đặt chân vào cửa lại thú về một vị thê tử kiều diễm. Ta nhẫn, ta theo ông về, ông lại cùng bà ta đêm đêm ngày ngày, trong nhà quấn lấy nhau, bên ngoài cũng nửa bước cũng không tách. Ta bước chân vào cửa chưa đầy hai tháng, hai người lại mở tiệc linh đình đón vị quý tử kia. Ta lòng dạ đàn bà, ta cứ không thích nuôi con kẻ khác đấy, ta cứ muốn vất con hai phu thê người ngoài tiểu viện không quản đấy. Ông định làm gì ta?"

Lão nghe vậy thì mới sửng sốt, thì ra sự tình trong mắt nàng là như thế, giơ tay định lau nước mắt trên khuôn mặt nàng, lại bị nàng gạt ra, lão thở dài: "Ta có lỗi với nàng, phu nhân. Nhưng không phải như nàng nghĩ, ta và Mộng Kì như tỉ đệ cùng chung nghiệp lớn, ta cùng nàng ấy, gần nhau chỉ có tính toán sổ sách, với bàn kế hoạch, gặp khách nhân, đến quên trời quên đất, nào đâu phải tình chàng ý thiếp ân ân ái ái như bà nói.".Phu nhân cau mày: "Không ân ân ái ái lấy đâu ra cái đại công tử lù lù kia? Không tình chàng ý thiếp lại lấy người ta về?".

Chuyện này phải kể từ lúc lão vào nhà họ Bạch học làm ăn. Bạch lão gia, phu nhân thấy lão có máu kinh doanh, lại sáng dạ, nhiệt huyết bừng bừng thì đối với lão có kinh nghiệm gì thì truyền thụ hết, bí quyết kinh doanh gì cũng không giấu, đối với lão như con trong nhà. Mộng Kì là con nhà thương, nhiệt huyết kinh doanh, kinh nghiệm thương trường so với lão chỉ có hơn chứ không kém, lại thêm tính tình hào sảng, khâu câu nệ làm lão ngưỡng mộ không thôi, nhưng chỉ dừng lại ở mức đấy. Hai người cùng nhau lên kế hoạch làm ăn, kề vai sát cánh mở rộng kinh doanh ăn ý hết sức.

Nữ nhi đã hai mươi cái xuân xanh mà vẫn chạy ngược xuôi, nói việc kinh doanh thì mắt sáng quắc, gọi đi xem mắt thì chạy trối chết. Lúc nàng mười tám hãy còn có nhà đến làm mối. Hai năm nay, nàng ra ngoài quan hệ nhiều, nam nhân gặp vô số vậy mà kẻ nào cũng cùng nàng huynh huynh đệ đệ, kinh kinh doanh doanh, chả lấy một ai đem bà mối tới làm Bạch lão gia cùng phu nhân sốt sắng, ăn không ngon, ngủ không yên.

Năm ấy, chả hiểu ngọn gió nào thổi tới, thổi một Lý gia đến cầu thân, lại thổi Bạch lão phu nhân bệnh cả tháng. Bạch lão phu nhân ốm yếu nhất quyết không chịu thuốc thang cơm nước, một mực muốn nữ nhi gả đi, thuyết rằng sau này bà và Bạch lão gia không còn nữa, nàng còn có người bầu bạn. Bạch lão gia nhìn thê tử không ăn không ngủ, ngày càng tiều tụy.

Cuối cùng, nàng cũng đồng ý gả đi, nhưng không phải gả cho Lý công tử kia, nàng bảo gã không làm ăn gì được, gả cho gã chỉ vướng tay vướng chân, cản nghiệp lớn của nàng, cộng sự ưng ý nhất của nàng là lão, cả hai lại đang cùng lên kế hoạch mới, bèn bảo lão gả cho nàng. Đúng thế, là gả, lão vẫn nhớ, nàng vỗ vai lão, ánh mắt đầy tin tưởng: "Ta và ngươi cùng chung nghiệp lớn, ngươi gả cho ta, đã tín lại thêm thân, đối với sự nghiệp hai ta, không thiệt, lại nói ta gặp nạn như thế, ngươi lại dám không cứu.".

Thế là lão phu nhân không cần thuốc cũng khỏi bệnh, hai người thành thân xong, lại kéo nhau buôn buôn bán bán, người ngoài nhìn vào thì không khỏi ngưỡng mộ phu thê son sắc mặn nồng.

Lại nói làm sao có đại công tử đã muốn hai mươi kia, là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nam cô nữ quả cùng nhau thì tránh sao được? Lão ôm thê tử nghe lão kể đến ngạc nhiên không thôi vào lòng, lần này không bị đẩy ra nữa, xoa xoa lưng người trong lòng, lão nói: "Ta thú bà về, bà lại không cho ta gần, ta là nam nhi cũng cần chỗ phát tiết, ta và Mộng Kì liền có.".

Sự thực làm lão dở khóc dở cười lão nào dám nói ra. Lão dù khí lực lớn thật, nhưng định lực lại không tệ, càng đừng nói đến chuyện lão và A Liên hai người như hai gã nam nhân. Lão muốn phát tiết, hoặc là đến thanh lâu, hoặc là tự xử. Nàng ở mặt này từ tư tưởng đến hành động còn thoáng hơn lão vạn lần. Nói đúng hơn, quan điểm của nàng cùng tất cả mọi người cùng thời đại là một trời một vực, đến lão nghe nàng thuyết giảng, mà theo nàng nói là khai thông tư tưởng, ngày qua ngày những mấy năm, đến giờ đã hơn chục năm không nghe nữa, nghĩ lại vẫn là một trận đại trấn, dù không còn bài xích như lúc đầu, nhưng vẫn là không thể tiếp thu được.

Hôm ấy, như thường bàn việc với khách nhân xong, lão sẽ ở lại tửu lâu, tìm người phát dục, nàng lại vỗ vai lão: "Tứ gia, ta hôm nay bao ngươi.". Lão như bị sấm đánh cái đoàng bên tai, thì lại nghe nàng than thở: "Mấy nữ nhi đầu bảng ta thử hết rồi, giờ muốn thử nam nhân xem cảm giác ra sao. Bữa trước ta vào nam quán, muốn đổi vị mà kẻ nào kẻ ấy đều ẻo lả hơn cả Hồng Nhi. Mấy kẻ ra dáng một chút, hỏi ra thì kẻ nào kẻ ấy đều là khách nhân, lại không mê nữ sắc. Thực là nghẹn chết ta.". Nói rồi nhìn lão từ đầu đến chân: "Ngươi tuy không hợp ý ta, nhưng lại đỡ hơn mấy nam nhân còn điệu hơn nữ nhân kia. Thôi ta chịu thiệt thòi một chút, sau này tìm được nam quán ưng ý thì cho ngươi tự do.". Rồi lại gật gù: " Nói đi phải nói lại, mối này cũng không tệ đi, ta ngươi vừa được phát tiết, lại không tốn tiền, ba đêm xuân là cả một cái cửa tiệm chứ ít gì đâu. Cứ quyết định vậy đi. Về nhà, ta bao ngươi.". Lão mắt trố, miệng há, loạn rồi, loạn rồi, lại sửng sốt ba đêm một cửa tiệm, tỷ tỷ, đệ đây phát tiết cao nhất chỉ chọn hàng trung phẩm, một tiệm là cả mấy tháng, tỷ đây là muốn phá sản a.

Sau đấy, lão không lần nào ra ngoài phát tiết nữa, một phần vì cả hai vị phu nhân đều cho lão đồng giường cộng chẩm, cũng một phần vì bị nàng dọa sợ. Nàng bảo ra ngoài quan hệ lung tung dễ nhiễm bệnh, đã thế còn gọi người thật đến chỉ cho lão xem, lão bị nàng thuyết giảng xong thì cả mấy ngày ăn vào lại ói ra, thực đáng sợ. Khi lão khỏe lại, hỏi nàng không sợ sao, nàng bảo, thế ta mới ba đêm một tiệm, toàn là người mới chứ linh tinh như ngươi, sợ là chết lâu rồi.

Bữa bữa sau hoan ái, nàng lại đối với lão cảm thán cái nghề xác thịt này đã khó, cần phần vốn liếng tự nhiên, không thể làm dài hạn thì thôi đi, lại thêm người đời cố chấp kinh bỉ, thực là cả lỗ vốn lẫn lãi, khổ a, khổ a, rồi lại nói ai chả có nhu cầu, chuyện này cần khoái cảm chứ quản đối tượng là nam hay nữ làm gì cho mệt, cứ thích thì tới. Lão tuy ý sau không thể tiếp thu được, nhưng ý trước thì vẫn nhớ đến giờ. Mỗi lần thấy nam kỹ, nữ kỹ là không khỏi xót xa cho thương vụ lỗ vốn của họ, đồng bệnh tương liên là thế đấy, thương lượng với khách nhân xong dù lão không còn bao giờ ở lại cầu hoan, cũng cấp cho mấy người hầu rượu một ít ngân lượng, coi như giúp họ thêm đồng vốn đi. Lão chỉ nghĩ thế, nào đâu biết rằng, chính nhờ hành động ấy mà mối làm ăn của lão nhiều lên không ít, cũng toàn là thương vị kếch xù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro