Ta thực hiện kế hoạch?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đỉnh tọa hai bên, Hà lão gia nhấc chén trà, nhấp ngụm nhỏ, nghe quản gia kể vài chuyện vặt vãnh trong nhà, thỉnh thoảng hướng vị phu nhân bên cạnh cười cười, nói nói, khi lại nhìn hai đứa con ngồi dưới mà gật gù. Lão đem đứa con thứ hai có với vị tam phu nhân quá cố vào nam, ra bắc mở rộng kinh doanh đã được hai năm, mỗi năm quay về đều dành thời gian tụ họp gia đình, trước nghe gia quyến hàn huyền, sau nghe hạ nhân tán gẫu chuyện nhà.

Đương lúc sum vầy vui vẻ, lại có kẻ chả biết điều khơi lên chuyện đại thiếu gia làm lão mặt mày tối sầm, không khí bỗng dưng căng thẳng, ai nấy đều im bặt nơm nớp nhìn lão gia, ngoại trừ tam thiếu gia ánh mắt ý cười không giấu được, nhưng lúc này ai còn để ý đến gã, chỉ lo cơn thịnh nộ trên đầu lão gia trút xuống, bọn họ không đâu đang ngày tết vui vẻ bị giận cá chém thớt.

Hắn đứng ngoài cửa nghe không sót một chữ, bàn tay nắm lại, lòng bàn tay rớm máu, đáy mắt u ám, chớp một cái biến mất, bộ dáng cung kính, khép nép, lại có vẻ lo sợ tiến vào. Lão gia đương tức giận lại thấy hắn hèn mọn, khúm núm chào hỏi từng người, lại nhớ vị thê tử kết tóc đã mất, mặt càng lúc càng tím, một nữ cường sắc sảo như vậy, lại sinh ra kẻ nhu nhược đến thế. Đã không có khí chất nam nhi thì thôi đi, nuôi nam sủng lão cũng có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng thế mà lại còn không biết phân biệt nặng nhẹ, vì một tên nam sủng đê tiện náo loạn mà nổi điên gặp ai đánh nấy, đến cả huynh đệ mình cũng không nương tay. Vừa muốn phát hỏa, thì thấy hắn quỳ bụp xuống, lão gằn giọng: "Biết lỗi rồi?".

Hắn gật đầu: "Phụ thân, hài nhi bất hiếu, chục năm nay chỉ biết nghĩ cho bản thân mà an nhàn góc nhà, lại không biết nỗi khó nhọc của người. Kinh tế gia đình sa sút, phu nhân vì người giảm chi phí ăn mặc, gia nô trong tiểu viện cũng không có ai mà hài tử vẫn mơ hồ không nhận ra khốn khó, lại còn đòi phu nhân cấp một kẻ hạ nô về làm bạn. Trên giường nghe hắn nói nỗi khổ của hai người, hạ nhân ai ai cũng biết mà hài nhi lại ngu si. Hài nhi không tin, gặp kẻ nào, truy hỏi kẻ đó, ai cũng nói việc kinh doanh làm ăn thất bại đã lâu, vì vậy mà lão nhân gia người cùng tiểu đệ phải chạy dọc chạy xuôi tìm kế sinh nhai. Hài nhi thống khổ điên cuồng không kiềm chế được mà đánh người, trách họ gạt ta sống trong an nhàn mà lại quên rằng lỗi tại chính mình ham hưởng, ngu độn không nhận ra bất thường từ lúc mẫu thân đi. Cả tháng nay, muốn tìm hiểu sinh kế gia đình lại ngu dốt bản thân không biết gì cả, bèn đóng cửa tự đọc sách nghiên cứu, chỉ mong được người để mắt chỉ dạy, rồi hài nhi có thể giúp người phân ưu.". Giọng hắn bi ai thành khẩn, khi cần nhấn nhá, nhấn nhá đến phế phổi, khi cần khẩn khoản, khẩn khoản đến thương tâm, lại chỗ chỗ cố tình dừng lại, làm người nghe tưởng chừng như hắn bi thương tự trách quá độ mà nghẹn ngào.

Kẻ hầu người hạ nghe đến ngỡ ngàng, gia chủ khốn khó đến vậy? Phu nhân ngồi trên nghe hắn nói đến đoạn "vì người giảm chi phí ăn mặc, gia nô trong viện cũng chụ năm nay không có ai" mà ngồi không yên, nhìn phu quân. Tam thiếu gia nghe đoạn hắn phân trần lí do đánh người, thì kinh ngạc không thôi. Từ câu chuyện sủng nam nhân đến mức gặp ai liếc mắt hay nói nhẹ người của hắn một cái thì ra tay điên cuồng mà gã rày công sáng tác, lại thành đứa con đau khổ điên cuồng vì nhận ra bản thân bất hiếu. Trong lòng gã không khỏi tấm tắc, đại ca gã, thực là có thể đi bịa chuyện kiếm tiền, gã nguyện bái hạ phong. Chuyện gã bịa, ít nhất là dựa trên chuyện phong lưu của chính gã, mà đại ca đây chém gió bay phần phật, hoang đường đến mấy cũng khiến người ta tin sái cổ, sau này muốn phong hoa tuyết nguyệt, còn phải theo đại ca học hỏi cái võ miệng này.

Vị chủ gia, nghe toàn câu chuyện, mặt hết xanh lại tím, so với vẻ mặt tức giận ban đầu còn muốn khó coi hơn. Lão mấy năm nay làm ăn đại phát, lên như diều gặp gió, đi đông tây nam bắc cũng chỉ vì thời tới cản không được lại muốn rèn giũa đứa con thứ hai nghe có tư chất nhất, thôi, lão thừa nhận, là lão ham kinh doanh, không đây đây đó đó buôn buôn bán bán thì ngứa ngáy không chịu được, nhưng thật là lão cũng chỉ mong người thân sung túc, ấy vậy mà nghe ra nào là kinh tế sa sút, cắt giảm chi tiêu, gia nô thiếu vắng. Nhất là cái cụm từ "làm ăn thất bại" đến chói lóa cao vút kia, lão vừa hớn hở thỏa thuận xong mối làm ăn phía tây nam, nói như vậy khác nào trù ẻo lão, bụm máu tươi trong cổ muốn hộc ra, bị lão nuốt trở lại.

Lão nhìn người đầu ấp tay gối bên cạnh, y quang lộng lẫy, quét một lượt từ hài tử, toàn thân lụa là gấm vóc, đến hạ nhân áo vải, lại đến đứa con cả nhu nhược, mỗi lần gặp lão chỉ rúc một xó, hỏi muốn gì cũng chỉ muốn vài cuốn sách vớ vẩn, giờ đang qùy run run dưới chân, y phục bố vải xám tro chả khác gì của hạ nhân. "Mẹ nó!", lão chửi thề, không to, nhưng khổ nỗi tất cả đang lặng thinh chú ý từng cử chỉ, lời nói của gia chủ, ai nấy đều nghe rõ từng chữ, đang ngơ ngác thì lão đã đứng dậy, hậm hực bỏ lại sau bóng lưng với câu nói: "Giải tán hết đi.".

Đám gia nô từ trợn mắt, há mồm lại rất nhanh thành xót xa, giải tán hết thế là không đánh chén gì à, không pháo hoa tung tóe, lì xì đỏ thắm à. Phu nhân nghe vậy thì thở ra, thế này dễ đối phó hơn nhiều, rồi cũng nối bước theo lão. Nhị thiếu gia đã quen với tính tình phụ thân, lại chả hứng thú với trò gia đấu vặt vãnh này, vân đạm phong khinh mà thưởng trà từ đầu đến cuối. Tam thiếu gia hãy còn đang cảm thán công phu miệng lưỡi của đại ca không thôi, thi thoảng liếc mắt ám muội nhìn bạch nguyệt quang Tiêu Lam của gã. Còn kẻ kì công chuẩn bị cả tháng nay, viết đi viết lại lời thoại, tập đi tập lại biểu cảm, lại vừa vắt óc ra sửa kịch bản khi nghe gia nô mách lẻo, giờ lại nhận được cái phản ứng như thế của lão nhân gia, thật là dở khóc dở cười. Hắn tự giễu, là hắn nông nổi rồi, biết ta mà chưa hiểu địch thì làm sao mà thắng được, rồi đứng dậy, nhanh chân quay về tiểu viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro