Ta có kế hoạch?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cứ bắt đầu điên loạn như thế. Mấy ngày đầu, cả hai còn bị nhiễm phong hàn, hai đại nam nhân, nước mũi sụt sùi, rồi cơ thể quen dần, không còn dễ bệnh nữa. Hắn ôm y đã mệt lả đi, cả hai ướt nhẹp, run rẩy về phòng, giúp y và chính mình thay y phục. Xong rồi không quên hôn lên trán y, nhớ ra đêm nay là giao thừa, lại chưa kịp sắm sửa gì cho y, liền thủ thỉ: "Hết khó chịu thì cùng ta đi sắm tết nhé, ngày mai là năm mới rồi.". Y sau khi bình tĩnh, thấy bản thân hồ nháo đang tự trách, nghe chủ nhân nói thì lại càng đau lòng, run sợ ngước lên nhìn lại gặp ánh mắt ôn nhu của chủ nhân thì khẽ gật, muốn đứng dậy thì vòng tay chủ nhân càng chặt, cằm tựa lên vai y, má sát má y, tiếng nói trầm ấm bên tai: "Không vội, cho ta ôm một chút.". Y thả lỏng, cả người tựa vào lồng ngực chủ nhân, thật ấm áp.

Ăn xong, hắn bảo y lấy tiền đi sắm tết. Y hỏi, nên lấy bao nhiêu, hắn nói tùy y. Thấy y cầm năm lượng ra, hắn nhíu mày, lắc đầu không đủ. Y lại lấy thêm một lượng nữa, hắn gõ đầu y, kéo tay y vào, cầm thêm mười lượng nữa, y lại học hắn nhíu mày, trước mất hắn mà bỏ sáu lượng đang cầm vào, rồi kéo hắn ra cửa, không cho hắn quay đầu lại. Hắn đưa mười lượng cho y giữ, nắm tay y rảo bước ra ngoài, bụng thầm nghĩ, A Tước quản tiền hắn chặt quá rồi, tết nhất cũng không cho hắn thoải mái một chút, giống như, giống như..., hắn tự nghĩ, tự đỏ mặt, ngó xuống người bên cạnh, khóe môi cứ thế giương lên, cười rạng rỡ, tay nắm tay càng chặt.

Hắn một tay xách đồ, một tay nắm tay y, bước đến gần đến cổng thì thấy gia nô, chủ tử đứng chật ních. Tay y run lên, hoảng sợ rụt lại, nép sau người hắn, hắn quay lại, vuốt lưng trấn an y. Từ sau hôm ấy, y cứ đến chỗ đông tôi tớ thì lại run sợ, hắn cũng không dám thúc, liền dắt y đi vào qua cửa sau. Hắn đặt đồ lên bàn, quay ra ôm chặt người bên cạnh, rồi hôn hôn lên trán y, thủ thỉ bên tai, A Tước ngoan, A Tước ngoan, rồi dặn hắn ở yên trong phòng, không được phép chạy ra ngoài, đói thì lấy điểm tâm vừa mua ăn, thay y phục mới, rồi đợi hắn về cùng đón giao thừa.

Dặn xong, hắn bảo y chọn cho hắn bộ y phục đẹp nhất trong tủ, thay xong lại bảo y quấn tóc cho hắn, xong xuôi, hắn lại hôn lên trán y, dặn lại những lời cũ, rồi mới bước ra khỏi phòng, đi về phía viện chính. Kể từ sau hôm ấy, hắn đối với y vẫn luôn cẩn thận như thế, không cho y ra khỏi phòng hắn, y muốn lấy cơm, lấy nước cho hắn, hắn ngoài mặt đồng ý, sau lại đi theo từng bước chân y, mỗi lần hắn lén ra ngoài bán tranh, lại kéo y đi cùng, tiền thu được liền để y giữ, đêm ngủ lại ôm chặt lấy y, không để y khỏi tầm mắt nửa bước. Hôm nay hắn để y lại, dặn dò đủ thứ, khiến y thực thấp thỏm không yên.

Hắn vừa bước ra khỏi phòng, nét ôn nhu trên mặt vụt tắt, thay vào là tầng lớp băng lãnh, mắt sắc bén, khóe miệng giễu lên lạnh nhạt, A Tước không vui, các người cũng đừng nghĩ ăn ngon cái tất niên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro