Ta điên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày cứ êm đềm lặp lại, hắn dậy, y bưng nước, hắn tập luyện, y tập luyện. Hắn và y lại cùng ăn cùng học, rồi lại dạy y mài mực, cầm bút. Tối tối, hắn lại tự nghĩ, tự cười, lại tự giễu, bản thân có ngày vui sướng không dứt ra được mất. Hắn biết, thói quen thật đáng sợ. Từ khi biết chữ, không lên lớp cùng phu tử nữa, hắn chả có ai nói chuyện, dần cũng quen với việc một mình một bóng, quen với việc chẳng ai quản, chẳng ai tôn, dường như cũng quên mất mình hình như còn biết nói, còn thèm được quan tâm, còn muốn có người trò chuyện, có người ở bên. Y đến, hắn từ tưởng chừng vô dục vô cầu, lại vì ai kia mà hoan hỉ, vì ai kia mà để ý, vì ai kia mà chìm đắm không dứt, lại lo được lo mất, hắn vốn chả tin thần quỷ, mà lại đêm đêm cầu, cầu rằng ngày mai lại như ngày nay, hai người cứ mãi thế, mãi thế cùng nhau.

Chiều nay, hắn ngồi hoạ tranh, y bên bàn trà luyện viết, chốc chốc lại quay lên nhìn chủ nhân. Thấy chủ nhân nhấc bình trà, lắc lắc, rồi định cầm đi ra ngoài, hắn liền tiếp lấy, hớn hở chạy đi.

Y đổ thêm nước vào, quay về được nửa đường thi gặp một bạch y công tử lại gần, tay cầm quạt phe phẩy thanh nhã, giọng êm ái mà hướng y cười hỏi: "Ngươi là A Tước?". Y mỉm cười, gật đầu. Công tử lại hỏi: "Nguơi hầu đại công tử?". Y cười càng tươi, gật đầu. "Đại công tử đối với ngươi rất tốt sao?". Y cười đến cây già trong hành lang đương đông cũng muốn đâm chồi, khoa tay một hồi, thấy công tử kia nhíu lại, sợ y không hiểu, liền chỉ áo, chỉ quẩn, giơ cả giày lên, gật đầu không ngớt. Công tử kia sững người lại, gấp quạt, chỉ dưới thân y, mắt lạnh đến đáng sợ, nhả từng chữ: "Trên giường cũng không tồi đi?". Y ngơ ngác, công tử lại nắm tay y, kéo y đi. Y gỡ tay, muốn khoa tay, quay về, lại thấy công tử giơ tay lên, tát vào mặt y, rồi phủi phủi tay, "Ghê tởm! Đã xấu lại không biết điều. Nguơi dựa vào đâu mà cùng đại công tử ở cùng một chỗ? Thứ thấp hèn như ngươi, xứng sao?" vừa nói, vừa kéo đầu quạt theo vết sẹo dài trên mặt y, rồi gõ mạnh vào tay y. Rồi nắm cổ áo y, lôi đi, mặc y giãy dụa, nước trong bình trà theo đấy mà chảy dọc một đường đến khi cạn.

Y bị đẩy ngã trên đất, nghe thấy giọng công tử, dịu dàng mà uất ức kêu: "Thiên Kì, hắn bắt nạt ta" vừa nói vừa xà vào lòng vị công tử tuấn tú vừa tới, giơ bàn tay có vết hồng hồng do vừa tát mặt y, lại kéo áo y mà ra. Tam công tử nắm lấy bàn tay trắng nõn kia, xoa xoa, thổi thổi, hôn lên trán người trong lòng: "Lam Nhi ngoan, không đau, không đau, bổn công tử đòi lại công bằng cho ngươi.".

Y đứng dậy lắc lắc đầu, khua tay giải thích lại bị hạ nhân phía sau giữ lại, người khác đến thì thầm tai tam công tử, rồi thấy y cười khẩy: "Thông phòng? Kẻ làm ấm giường cũng dám khi dễ bảo bối của ta? Lôi vào sài phòng, kêu vài tên tới xử lý đi." Nói rồi ôm bạch y công tử đi. Bạch y công tử hướng hắn hỏi: "Công tử xử lý hắn sao?", hắn không đáp mà nhếch mép: "Leo được lên giường chủ nhân thì bản lĩnh ấy không tồi đi."

Hắn trong phòng đã họa được một bức mà y vẫn chưa quay về, hắn nghĩ hay là hết nước nóng chăng. Lòng không yên mà vẽ thêm một bức nữa, vẫn chưa thấy dáng y, thấp thỏm đi đi lại lại, rồi xông thẳng ra ngoài đi về trù phòng, ráo rác nhìn khắp nơi cũng không thấy. Tâm hắn nóng như lửa, với một hạ nhân hỏi: "Thấy A Tước đâu không?", hạ nhân lắc đầu, hắn túm vài nguời hỏi, đến người thứ tư, thì nghe được: "Tên què kia ấy hả? Hắn đắc tội tam thiếu gia, bị lôi đi rồi.".

Hắn thực điên rồi, A Tước ngốc như thế, tên tam đệ của hắn thì ham thú nam sắc, thủ đoạn lại không ai bì, A Tước, A Tước của hắn. Hắn đạp cửa phòng, thì thấy hai thân thể trần như nhộng đang cuốn lấy nhau, đầu hắn như muốn nổ tung, A Tước, A Tước. Tam công tử đang cuộc vui thì bị phá, định mắng thì ngẩng lên, thì lại chuyển giọng cười cợt: "Đại ca cũng thật tao nhã, muốn gia nhập sao?". Người dưới thân nghe vậy ngẩng đầu lên.

Hắn thở ra một hơi, thật may, không phải y, rồi gằn giọng lên: "A Tước đâu?". Tam công tử nghe vậy, thích ý: "Còn muốn tìm người nữa cùng ngoạn, ta thích, đại ca thật hợp ý ta.", nói rồi thấy bên kia nổi lên sát ý, người dưới hướng hắn thì thầm, hắn cười rộ lên: "Đại ca hỏi tên què, tên câm, hay tên thông phòng?". Bụp, tiếng cười tắt ngấm, máu tươi khóe miệng chảy ra, tam công tử như không tin vào mắt mình: "Ngươi?".

Tay hắn ép cổ gã vào góc tường, tia máu chảy trong mắt đỏ đến đáng sợ: "Người đâu?". Người dưới trên giường là bạch y công tử Tiêu Lam kia, vừa tỉnh lại trong bàng hoàng, ánh mắt ngay lập tức không che giấu nổi sự ghen ghét khinh miệt: "Y giờ đưọc nam nhân hầu hạ, chắc không còn muốn hầu hạ ngài nữa.". Hắn nghe được, gấp đến điên đầu, hướng Tiêu Lam, sát khí nổi lên: "Người đâu?". Tam công tử biết rằng không ổn, cổ họng bị bóp nghẹn mà giãy dụa, khụ khụ vài tiếng: "Sài phòng phía tây". Gã khi được thả ra, hít thở dồn dập, ho lên ho xuống.

Hắn chạy như điên về phía tây, tới gần cửa thì nghe được lời dâm tục bên trong: "Của ta, với của đại công tử trói gà không chặt kia, ai lớn hơn? Mấy đại gia chúng ta khiến ngươi dục tiên dục tử đi?". Hắn đạp cửa, xông vào, thấy mấy gã nam nhân hạ thân trần chuồng, túm tụm lại, nắm chặt tay, vung lên đấm từng tên đến máu me nhầy nhụa.

Người không một mảnh y phục đang quỳ dưới đất, với tay lên ôm, hắn mới dừng lại. Y cả thân xanh tím, dưới thân trắng đỏ mơ hồ, trên mặt cũng đồng dạng nhơ nhớp chả rõ là máu, nước mắt, nước miếng, hay là của những kẻ kia. Hắn cởi áo ngoài, khoác lên người y, ôm y ra ngoài, tia máu trong mắt vẫn chưa rút đi, thấy tên gia nô cuống quýt, thì hét lớn: "Gọi đại phu". Gia nô kia thấy hắn một thân sát khí, máu vương đầy người thì hoảng sợ gật đầu chạy vụt đi.

Hắn ôm y về, đặt lên giường thì y đã ngất đi. Hắn kéo chăn lên người y, hoảng loạn, điên cuồng, đi qua đi lại một hồi, rồi ngồi xuống cạnh giường, run rẩy mà nắm tay y, vuốt ve mái tóc, tay luống cuống mà lau đi những vết tích tình ái dơ bẩn kia. Lệ trong mắt kìm không được mà lăn xuống, là hắn không tốt, hắn không bảo vệ được y, hắn không có tiền, lại không có thế lực. Đúng vậy, hắn phải mạnh lên, hắn không thể cứ rúc ở xó này mà mơ mộng thuận theo tự nhiên, mơ mộng một mái nhà tranh an bình mà đến người bên cạnh cũng không chăm sóc được. Hắn cười, cười ha hả, cười đến méo mó, đạo hắn tự tạo, tự nhiên cũng phải theo ý hắn.

Đại phu đến, hắn đã bình tĩnh lại, đứng dậy nhường chỗ. Đại phu cầm tay y, bắt mạch, lại định lật chăn lên, hắn vội bước tới cản, đại phu quay ra phía hắn lắc đầu: "Người trẻ thật thích làm càn, chuyện phòng the nên điều độ, đúng mực, tiền hí nên có. Vị công tử này chịu quá sức, thiếu máu, lại bản thân thân thể suy nhược, ta sẽ kê vài liều thuốc bổ, thuốc trị thương. Ngươi theo đấy mà mua, thuốc uống thì đúng liều mà uống, thuốc thoa thì đúng chỗ mà thoa.", nói rồi chậc chậc vài tiếng, đứng dậy, cầm giấy bút viết viết.

Hắn cầm đơn, hướng gia nô phía ngoài đưa ra, lại quay vào tủ, lấy tiền dúi vào tay đại phu cảm ơn. Gia nô kia ban nãy bị hắn hai mắt đầy sát khí, quát thét đi tìm đại phu, giờ vẫn sợ nghe lời hắn răm rắp, cầm đơn thuốc, dẫn đại phu ra phía đại tổng quản lấy tiền, rồi chạy một mạch đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro