Ta dạy chim sẻ học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, hắn tỉnh lại đã thấy bên giường chậu nước cùng chiếc khăn. Hắn nhìn ra ngoài, không thấy bóng người, nghĩ là y đã đi giặt đồ, lau mặt xong, mang đồ ra giếng, quả thế thật, người này quả dễ đoán. Đổ nước đi, phơi khăn lên, quay ra hướng y đang hăng say chà chà: "A Tước, cần ta giúp không?". Y giờ mới biết chủ nhân đang ở, hướng chủ nhân vẫy tay, lắc đầu, lại nghe chủ nhân nói: "Vậy thì nhanh lên, ta đợi." Nói rồi, kiếm một tảng đá gần đấy, ngồi đợi y thật. Y lại lúng túng, chà à chà a, dội a dội a, mình phải nhanh lên, chủ nhân đang đợi a.

Xong xuôi, phơi lên, hướng chủ nhân đi tới. Hai người lại cùng nhau bước về phòng. Chủ nhân lại cầm quyển sách đầy hình vẽ ra, giơ trước mặt y, hỏi: "Hiểu không?". Y lắc đầu, cúi mặt. Chủ nhân lại cầm một cuốn sách khác, cũng đầy hình vẽ, lật bừa một trang ra: "Cái này thì sao?". Y lại lắc đầu, co người, y thực sợ, y cái gì cũng không biết. "Không sao, đây là thủ ngữ, ta học rồi dạy ngươi." nói xong lại cầm cuốn khác. Đây là võ thư hôm qua hắn luyện a, hắn lại nhìn người đang cúi gằm, khép nép bên cạnh, đánh giá, gầy như vậy, sức khỏe không tốt, rồi kéo y ra giữa sân: "Ngươi quá nhỏ, lại yếu thế này không đủ sức làm việc cho ta, giờ phải chăm chỉ rèn luyện thân thể. Làm theo ta." Nói rồi tập lại vài động tác, hướng y khi thì điều chỉnh tay chân, khi lại nhắc nhở, khi thì khen làm rất tốt làm y cười sáng ngời. Hắn nghĩ, làm niềm vui của người khác, thật không tệ đi.

Tập xong, lại bước vào phòng, lại nhớ ra chưa dùng bữa sáng, quay ra thì y đã hiểu ý cầm khay đựng bước tới trù phòng. Lúc sau mang về bốn cái bánh, một bình trà. Hắn cười, gật đầu: "Tốt". Rồi cầm một cái đưa cho y, một cái tự ăn, lại tiếp hai cái còn lại. Bình trà đặt lên bàn, rót ra, nhấp một ngụm, mở sách. Hắn nay không đọc "Đạo Đức Kinh" nữa, mà mở quyển sách ngôn ngữ kí hiệu cơ bản ra, đọc vài trang, khua tay theo, rồi gọi y vào phòng. Nói nói, khua khua, một hồi, rồi trong phòng bỗng không có tiếng động, hắn khua tay, y khua tay lại. Qua qua lại lại, hắn phì cười, y cũng cười theo. Thế mà đến bữa trưa.

Đến chiều, hắn thực muốn cùng y học thủ ngữ tiếp, nhưng tranh vẫn phải vẽ, lại thôi. Vẽ xong, lại ra sân, một chủ một tớ tập luyện.

Buổi tối cơm nước xong xuôi, hắn không kêu y về sớm nữa, gọi y vào, lại cùng y học thực hăng say, hắn bảo: "Học xong thủ ngữ, ta dạy ngươi đọc sách, viết chữ, được không?". Đôi mày kéo lên, biểu thị câu hỏi mà hắn vừa học, khi nói đến mấy từ đã biết, thì khua tay trên không. Y cười rạng rỡ, vừa nhiệt tình gật đầu, giơ tay nắm lại, lên xuống làm như cái đầu kia vậy. Hắn với tay xoa đầu y: "Ngoan", rồi cũng khoa tay, hắn làm là ý hảo, bởi vẫn chưa học được làm sao kí hiệu chữ ngoan.

Đến giờ đi ngủ, hắn khoa tay chúc ngủ ngon, rồi vẫy y đi. Y khoa tay lại, cúi đầu bước ra, nụ cười trên môi vẫn không mang xuống. Hắn cũng vậy. Nằm xuống giường, kéo chăn lên. Trời thực sự lạnh rồi. Lại nhớ đến y vẫn mặc y phục mỏng manh mùa hè, nhớ lại hồi trước hắn mua áo mùa đông mất năm lượng, hắn lẩm bẩm, mua đồ tốt một chút, mười lượng đi, rồi nhắm mắt ngủ.

Hôm sau, ăn sáng xong, hắn liền dẫn y ra ngoài, lần này hắn hiên ngang đi cửa chính, nói với canh cửa rằng đi mua đồ, về sớm thôi.

Đến cửa tiệm, hắn bảo y chọn, y khua tay, lắc đầu, một hồi, vẫn là hắn tự chọn rồi cho y thử đi. Hắn cầm một chiếc áo đông tối màu, đưa lên người y ướm ướm, kêu y đi thử, y lại không đi. Thấy dáng vóc cũng khác biệt không nhiều, hắn cũng cực thích, quay ra hỏi chủ tiệm, giá tiền, chủ tiệm kêu bảy lượng, hắc lắc đầu, y càng lắc đầu, khua tay kịch liệt hơn. Hắn không thèm để ý, hỏi có cái tốt hơn không. Chọn tới chọn lui, chọn được áo xám tro thật dày, mười ba lượng, hắn thực hài lòng, quyết ý, hôm nay phải tiêu hết mười lăm lượng, rồi kéo y ra chọn hài, lần này y có chối cũng bắt y thử, tự mình xỏ giày vào cho y, làm y mặt đỏ bừng. Lần sau kêu y thử, y không giãy dụa nữa.

Mua xong đồ, vẫn còn vài đồng bạc nhỏ, mua hai xiên hồ lô bên đường, y một chiếc, hắn một chiếc: "Ăn xong rồi về học tiếp.". Hắn tự thấy mình là người tằn kiệm, nhưng hôm nay hắn không nghĩ tới tiêu tiền lại vui đến vậy, hắn nghĩ về vẽ tranh nhiều một chút, tết đến còn muốn đưa y đi mua đồ nữa.

Một chủ một tớ nối đuôi nhau về, vừa đi, vừa hướng nhau khoa tay đến lạ mắt. Tôi tớ nhìn thấy thì xôn xao bàn tán, trong góc đi tới lại có người muốn giậm chân, nghiến răng ghen tỵ. Dựa vào gì mà một kẻ xấu đến ghê người vừa câm lại què lại khiến có thể khiến hắn cười, khiến hắn chăm lo đến thế.

Vài ngày trôi qua, gió lạnh cuối cùng cũng thổi tới, hắn thức dậy mường tượng ra chú chim nhỏ bị bao lấp trong lớp áo xám dày mình mua chạy nhảy, cười đùa thì hớn hở. Ngồi dậy, lau lau mặt quay ra thì thấy y vậy mà không mặc áo hắn mua, hắn nhíu mày, giọng nặng hơn thường ngày mấy phần: "Còn không mặc áo ấm vào là muốn ta mặc cho ngươi?". Nói rồi, thấy y bị dọa sợ, dịu giọng dặn: "Lạnh rồi, ngươi cảm ra đấy, ta không chăm được. Mặc không thích hay không vừa, thì ta mang đi đổi, ân?". Y gật đầu, chạy đi, quay lại là một thân xám chùm kín, tay áo hơi dài, hắn nghĩ không sao, y còn lớn, liền gật gù: "Được, có thoải mái không?" Y gật. "Có thích không?" Y gật gật. "Có muốn đổi áo khác không?" Y gật gật, lại như choàng tỉnh, lắc lắc khua tay. Hắn bật cười, xoa xoa đầu y: "Sau này cứ thế đi.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro