Ta trong mơ cũng thấy chim sẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong y lại như cũ dọn dẹp, hắn giờ cũng kệ y, không giơ tay ra dọn cùng nữa. Quay về bàn, gói lại mấy bức tranh chỉnh tề, lại chưa thấy y về, bước ra đến cửa thì thấy y đang khiêng thùng nước tiến tới. Hắn cười thầm, ta cũng đâu quy quy củ củ đến thế, ăn xong là tắm, mà từ hôm qua đã quyết định ra giếng tắm luôn cho đỡ mất công bê nước qua lại, lại chép miệng, ra là quên không nhắc y. Muốn ra giúp y, lại thấy y cười rạng rỡ với mình, bèn quay vào phòng, sợ y tự ti, hạ quyết tâm không cho y bất kì đãi ngộ nào, người lành lặn cũng là người, mà chân có tật cũng là người, chỉ là trong lòng có hơi lo cho y một chút. Thấy y đã đổ đầy nước vào dục dũng, hắn nói: "Lần sau không cần mang nước tới nữa, ta tự ra giếng tắm." Y gật đầu, lại ra ngoài cửa đứng, lại thấy chủ nhân cầm theo cuộn gì đó đi ra, muốn theo sau, lại nghe chủ nhân nói: "Ta ra ngoài có việc, ngươi không cần theo, không được cho ai biết ta ra ngoài."

Hắn đi về phía trù phòng, lén qua cửa sau ra ngoài, gõ cửa một cửa hàng tranh liêu xiêu được hai tiếng thì thấy chủ quán mở cửa ra. Hắn giao tranh, nhận hai lượng bạc, hỏi han một chút về tình hình bán tranh cùng xu hướng hiện tại, hẹn ngày này tháng sau lại tới, rồi cúi chào lão bản.

Hắn quay về, thấy y thấp thỏm đi đi lại lại ngóng trông, bèn nhanh bước lên hỏi: "Có ai hỏi ta?". Y lắc đầu, hắn cười bản thân hỏi thật vô nghĩa, lại hỏi mà như khẳng định: "Ngươi lo cho ta?", thấy người kia cúi đầu, liền lại gần xoa xoa đầu y: "Ta làm sao có chuyện gì được, không phải lo.", rồi tiêu sái bước vào phòng, cất bạc đi, cởi đồ, bước vào dục dũng. Hắn mỉm cười, đáy mắt cũng toàn ý cười, có người quan tâm, thật không tệ.

Tắm xong, rục rịch muốn thu dọn thì y chạy vào, hớn hở cầm lấy đồ bẩn trong tay hắn, bỏ vào thùng, lại cọ cọ dục dũng, múc nước ra, rồi bưng cả ra ngoài. Hắn thấy y muốn đi ra giếng, giặt giũ, liền kéo lại: "Tối rồi, mai giặt giúp ta. Ngươi cũng đi tắm đi kẻo lạnh. Xong thì về phòng ngủ, tối không có việc gì, không phải canh ở đây.", rồi buông tay, ra ngồi lại bàn, thấy y chưa đi, liền hỏi thêm: "Có quần áo thay không?". Thấy y gật đầu, mới hạ mắt xuống, lấy nghiên mài mực, rồi họa họa.

Hắn họa xong vài bức, cầm sách muốn đọc, thì lại thấy y quay lại trước cửa đứng. Hắn lắc đầu, thật cứng đầu, rồi đi ra cửa, hướng y nói: "Về phòng ngủ đi, sáng mai tới sớm, còn phải giặt quần áo nữa.", rồi không để y đáp lại, liền đóng cửa, quay vào mở sách ra. Hắn thế mà lại không tập trung được, tự hỏi, đi chưa, đi chưa, lại tự trả lời, chắc là đi rồi.

Vài bận liền tắt đèn, lên giường. Người trên giường, khi cười, khi lầm bầm, thật ngốc, rồi chìm vào giấc ngủ. Hôm nay hắn mơ thấy có một chú chim nhỏ, đậu trên tay hắn, nhìn hắn như đang cười. Hắn vẫy tay, nó liền biết ý bay lại xung quanh rồi lại quay về chỗ hắn. Một người, một chim vui đùa đến mãn ý. Con chim này, không biết ca những con khác, nhưng ánh mắt lại biết nói, thực làm người ta muốn nâng niu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro