1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -"Mấy đứa nhóc này, nhanh chân lên, đừng lề mề nữaa", tiếng thầy giám thị cất lên thối thúc đám trò xếp hàng ngay ngắn. Chỉ ít phút nữa buổi khai giảng năm học mới sẽ bắt đầu, cũng là lúc bạn học nhỏ Lâm Giai Kỳ sẽ chính thức học năm cuối, trở thành một học tỷ tiền bối cực ngầu như trong phim mà cô hằng mơ ước.
  Nhưng hiện giờ đây, khi bè bạn còn đang cười đùa ở ngoài sảnh thì cô đang tối mặt tối mày trong phòng hâụ trường với mấy ông già khó tính cùng một vị tỷ tỷ siêu cấp xinh đẹp.
-"Giai Kỳ, trò lại đây chào cô Lưu Hàn Tuyết một tiếng đi"
  Lưu Hàn Tuyết nhìn cô, ánh mắt dịu dàng vài phần, đứng dậy xoa đầu nàng. "không cần câu nệ, cảm ơn em vì đã giúp tôi mấy ngày qua. Lát xong tôi mời em đi ăn"
  Lưu Hàn Tuyết tuổi còn khá trẻ, đã lên chức  CEO của công ty CMD, một trong những ông lớn góp mặt trong mọi lĩnh vực. Dạo nay công ty muốn chuyển hướng sang kinh doanh nhiều mảng mới nên đã quyết định tài trợ cho nhà trường 10 phần học bổng toàn phần đầy giá trị. Nhưng học bổng này đặc biệt hơn một chút khi các bạn trẻ sẽ có cơ hội thực tập và làm việc chính thức tại công ty này trong vòng 2 năm. Với một công ty lớn, đa quốc gia và đa ngành nghề như CMD luôn là đích đến lí tưởng của hầu như các bạn trẻ. Chính vì thế công cuộc chọn lọc rất vất vả, và tất nhiên mọi thứ đều đổ lên đầu bạn nhỏ Kỳ Kỳ này rồi.
  Bạn nhỏ Kỳ Kỳ là một trong những ứng cử viên hàng đầu, thành tích học tập luôn xuất sắc. Cô luôn phải dựa vào học bổng để có thể đi học, nếu vụt mất thì coi như con đường học đại học và thoát nghèo của cô coi như đi tong. Cô mồ côi từ bé, sống và lớn lên ở cô nhi viện, khi lên cao trung vô tình được nhận vào làm giúp việc ở một nhà phú bà có tiếng, ngôi nhà rộng lớn chỉ có mỗi cô và một cô chủ không nhỏ lắm. Nghe đồn rằng chủ sở hữu đã ra nước ngoài nên rất hiếm khi quay về. Từ khi cô vào làm chưa gặp bao giờ nhưng hàng tháng vẫn đều đều 3 vạn chuyển vào tài khoản. Họ bao ăn bao ở nên cô sống cũng không mấy khó khăn gì.
_______________________________________________

 -"Sau đây xin mời 10 bạn học mang tên ...v...v...v..v..... lên sân khấu" tiếng mc vang vọng khắp cả khán phòng, lúc này mọi thứ tĩnh lặng hẳn, chỉ thấy 10 gương mặt thanh tú, toàn học bá bước chậm rãi lên sân khấu và tất nhiên là không có bạn học Kỳ Kỳ rồi.
  Lâm Giai Kỳ thất vọng, cô cũng suy tính từ trước nên đã xin một chân phục vụ quán cafe với suy nghĩ bây giờ tích tiểu thành đại là có thể miễn cưỡng đi học đại học rồi, dẫu sao công việc bao mẫu kiêm giúp giệc của cô cũng không quá vất vả. Nhưng, mc lại tiếp tục nói tiếp "Và chúng ta có thêm một nhân vật bí ẩn khác, xin mời bạn học Lâm Giai Kỳ, bạn..v..v,...v... bước lên sân khấu để nhận phần thưởng ẩn này". Lâm Giai Kỳ đơ người ra giây lát cho đến khi mc lại nói tiếp "Đây là một sự chuẩn bị chu đáo đến từ nhà tài trợ, dành cho các bạn học sinh chăm chỉ có thành tích tốt lại năng động trong phong trào nhà trường".
  Lúc này nàng mới đứng dậy bước từ từ lên sân khấu. Đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc của cô làm một vị tỷ tỷ trong cánh gà kia cho chút xót xa, nàng thầm nghĩ rằng biết thế đã chuẩn bị thêm nhiều suất học bổng một tí, dẫu sao tiền của cô sài mãi cũng chả hết.

  Sau buổi lễ, chỉ còn lác đác lại vào bóng người bao gồm cả Lưu Nhược Tuyết và cả bạn nhỏ Lâm Giai Kỳ. Lâm Giai Kỳ mắt đỏ hoe khi nhìn thấy đại tỷ Nhược Tuyết bước ra từ cánh gà, lúc này cô mới để ý rằng vị tỷ tỷ lớn hơn mình cả 1 con giáp kia còn rất phong bạc, dáng người cao ráo, tóc dài buông lơi, phong cách ăn mặc lại chỉnh chu tao nhã. Cô mặc một bộ tây âu tiêu chuẩn, tay đeo túi xách hàng hiệu có giá cũng cả triệu bạc.
-"Chị Nhược Tuyết, cái này là..." Lâm Giai Kỳ ngập ngừng, lí nhí không biết phải hỏi từ đâu.
-"Em rất ngoan, nên tôi đã đặt cách cho em. Yên tâm, tiền của túi tôi bỏ ra, không lo đa cấp hay lùa gà, sau này phiền em chăm sóc tốt tôi là được!"
-"Chăm sóc? Chăm sóc là sao ạ, em sau này phải nhờ chị chiếu cố nhiều hơn mới phải"
-"Lúc đó khắc tự biết"
-"...."
  Bạn Nhỏ cảm thấy người phụ nữ này có chút kì lạ, nhưng đơn thuần không nghĩ ngợi nhiều rồi đưa tay nắm lấy tay Lưu Hàn Tuyết
-"Nào, để em dắt chị đến một chỗ ngon ngon, dù sao hôm nay cũng là ngày em lãnh tháng lương đầu tiên, cũng dư chút đỉnh. Chị....cứ là để em mời cơm".
  Hai người cứ thế tay trong tay, dắt nhau ra khu ăn vặt cách trường vài chục bước chân. Lúc này, bạn nhỏ chợt khựng lại giây lát, nhìn xuống hai bàn tay đang năm chặt lấy nhau bất giác vui vẻ mà cười mỉm nhìn tỷ tỷ Nhược Tuyết.
-"Nè, tay chị cũng thật mềm đó aaaa, rất đẹp".
-"Thích chứ? Sau này sẽ cho em chiêm ngưỡng nhiều chút". Nói rồi Lưu Hàn Tuyết nhấc tay Giai Kỳ lên, hôn nhẹ vào mu bàn tay cô nhóc. "Tay em cũng rất đẹp, vừa thon dài lại còn thơm~" giọng điệu có chút trêu ghẹo.
  Giai Kỳ dẫn Lưu Hàn Tuyết đến một quán ăn nhỏ, chỗ này giá cả phải chăng cũng lại vừa miệng nên các bạn học sinh ghé đến rất đông.
-"Chị Nhược Tuyết đợi ở ngoài, em vào trong mua cho chị em mình một phần" nói rồi cô chạy lon ton đi vào tiệm. Nhược Tuyết ở phía sau chỉ cười nhẹ mà nghĩ ràng nhóc con này cũng thật lễ phép, hiểu trên biết dưới không làm người ta khó chịu tí nào, cũng....lại rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro