2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhập học không được bao lâu, trời lại trở sang mùa đông. Vì bận học tối mặt tối mày nên cô nàng nào đó vẫn chưa kịp nghĩ đến kì nghỉ đông sẽ làm gì.
  Tan học, cô thở dài xách cặp ra về. Hôm nay cô có ca làm tới tận 11 giờ đêm, do có một nhân viên xin nghỉ ốm. "Phấn chấn tinh thần lên nào tui oii" cô chỉ thầm cổ vũ, dường như cũng không vui lên được là bao.
  Quán cà phê Domine cũng thuộc một chuỗi cửa hàng khá có tiếng, lại nằm ngay đường lớn nên cũng tính là đông khách, mà nhóm khách này chủ yếu là các bạn trẻ. Lâm Giai Kỳ thay tạp dề, công việc của cô là phục vụ, lương bổng cũng khá ổn khi cô được trả 2 vạn cho một tháng.

  Khách chỉ đông khi trời vừa mới tối, độ 11 giờ đã chỉ còn lấp lửng vào bóng người lưa thưa. Lúc này, một vị khách ăn mặc sang trọng bước vào. Nhìn khí chất thì chắc hẳn là một người có tiền của, tóc cột đuôi ngựa, thân thì mặc áo sơ mi đen với quần tây, phối thêm kính râm trông rất khí chất. Tuy không nhìn thấy mặt vì cô đeo khẩu trang, nhưng năng lượng toả ra vừa trẻ trung lại rất nghiêm túc.

-Cà phê đen không đường, cảm ơn!

-Cà phê đen quán chúng tôi thực sự rất chất lượng nên uống vào buổi tối sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ. Vị khách hàng xinh đẹp này có muốn đổi sang machiato hay một loại trà nào đó không ạ?

  Lâm Giai Kỳ mỉm cười nói với giọng điệu lo lắng, sở dĩ có lần vì cần thức đêm ôn thi nên cô bấm bụng mua ly cà phê đen với giá trên trời. Tưởng là hiệu quả ai ngờ làm cô đau đầu mất 2 ngày trời liền, kết quả điểm toàn dưới.

-Cảm ơn bạn nhỏ đã nhắc nhở, em đã nói thế sao tôi lại nỡ không nghe lời được. Thế có loại trà nào ngọt ngào như em không nhỉ? khách hàng nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, cười trêu chọc. Lâm Giai Kỳ hơi bất ngờ, vị khách kia lại tiếp lời "Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của em kìa, tôi đùa thôi. Cho tôi một tách trà hoa lài với 2 viên đường".
 
Tách trà lài được mang ra, không ai nói với ai câu nào, một người chăm chăm vào công việc máy tính, một người thơ thẫn nghĩ về tương lai.

  Một vài ngày sau, vị khách này vẫn chỉ ngồi riêng một chiếc bàn trong góc hướng thẳng vào quầy phục vụ, lâu lâu lại nghiên đầu nhìn sang tìm một bóng hình nào đó nhưng dường như chẳng bao giờ xuất hiện lại. Từ đó, hơn 1 tháng trời ròng rã, cô chỉ ở một chỗ đấy gõ máy tính lạch cạch, cũng chỉ gọi đúng một món là trà lài cùng 2 viên đường.
_______________________________________________

  Ngày qua ngày, kì nghỉ đông tới. Dự báo thời tiết báo rằng đây là đợt rét đậm nên chỉ có thể yên ổn ở trong nhà quán cà phê cũng sẽ đóng cửa. "Tuy mất 4 ngày lương thì có tiếc thật, nhưng mấy khi được nghỉ ngơi như này. Tận hưởng một tí".

  Lúc này, trời mưa râm ran, cô đang ở trong căn phòng trên gác của mình thầm nghĩ rằng không biết đợt rét này gia chủ có về thật không thì tiếng chuông cửa reo lên. Lâm Giai Kỳ quấn chăn đi nhanh xuống nhà thì thấy cửa chính đã mở, nàng thấy một người phụ nữ trung niên phong tình, người thì ướt nhẹp đang cởi giày. Cô đơ người, chăm chú nhìn một tí, người phụ nữ xách theo cặp táp bằng da, tóc buông lơi đứng chắn trước cửa còn phía sau thì mưa không ngừng rả rích.

-Chào em?

  Người phụ nữ nói với giọng điệu có chút bối rối, gương mặt ướt nhẹp vẫn không tí biểu cảm gì. Lâm Giai Kỳ vội chạy vào trong nhà, ngay lúc người phụ nữ kia nghĩ rằng đứa nhóc trong nhà bị cô doạ sợ thì nàng mang theo một cái khắn lớn chạy ra. "Nè nè, chị mau lau đi kẻo cảm lạnh mất". Nàng đẩy người phụ nữ vào trong nhà, còn mình lại đi khoá cửa, xong nàng lại nhìn kỹ xem thì thấy ngườì phụ nữ kia có chút quen thuộc, khá giống con mèo mun bị ướt mà nàng xem trong phim. Theo tình tiết thì có lẽ lúc này nữ chính nên mang chú mèo về rồi tắm cho nó nhỉ? Có điều, chú mèo này hơi quá khổ rồi aaa, cao lớn hơn nàng chắc cũng cả một cái đầu rưỡi.

-Chị mau đi tắm, chị đã ăn gì chưa? Chắc chị là chủ nhà nhỉ? Chị có đồ mặc không? Mà quên mất, em là Lâm Giai Kỳ, năm nay 17 tuổi rưỡi, người coi nhà mà thư ký thuê giúp chị ạ.

  Nàng lo lắng xổ hết một tràng, nhìn vẻ mặt lúng túng của nàng mà người phụ nữ kia cười phì lên. "Tôi không ăn thịt em đâu, Lưu Hàn Tuyết là tên tôi, năm nay 32 tuổi, tôi chưa ăn, cũng không có đồ mặc nên cảm phiền em cho tôi mượn một bộ được chứ?". Lưu Hàn Tuyết hùa theo Lâm Giai Kỳ, gừa cười vừa nói.

  Làm Lâm Giai Kỳ có chút xấu hổ, nàng từ phòng mang ra một bổ đồ ngủ cũng đồ lót mới. "Đồ lót, em mới mua cũng chưa kịp dùng, chị cứ thoải mái" lại có chút cảm giác ngượng ngùng mà nói "Chị hay là cứ đi tắm trước đi, em sẽ nấu một tí đồ ăn tốt cho chị".
Sau khi mọi thứ đã được an bài, nàng mới có thời gian rảnh để mà tiêu hoá hết những chuyện vừa rồi, chợt nghĩ nếu cuộc đời nàng được viết thành phim thì bây giờ bộ phim đó sẽ tên là "Có một phú bà xinh đẹp sống chung với tôi". Nghĩ đi nghĩ lại rất kỳ quặc nên Lâm Giai Kỳ quyết định không nghĩ nữa mà bắt tay vào nấu ăn, lại cảm thấy như đây là lần đầu ra mắt nên phải trổ tài một chút.





 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro