Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau trước khi quay Nhất Diệp Lạc đã dặn với người trong đoàn phim hôm nay có bạn của mình đến thăm. Vì thế khi Cộng Tri Thu và Chúc Tự Châu đến không bị ai ngăn cản. Hai người được trợ lý Du Tự Ngọc dẫn đến ngồi ở cạnh ghế dưới gốc cây. Vừa ngồi xuống Chúc Tự Châu đã nói nhỏ với Cộng Tri Thu.

"Sao anh ta cũng ở đây vậy? Không phải lúc trước A Lạc đã cắt đứt toàn bộ quan hệ với anh ta rồi sao?"

Cộng Tri Thu nói nhỏ bên tai của cô bạn.

"Đợi lát nữa hỏi cậu ấy, cần gì phải đoán gìa đoán non cho mệt."

Đợi đến trưa Nhất Diệp Lạc mới quay xong trông thấy hai người cậu chạy như bay về phía họ. Vì trên người cậu vẫn mặc một bộ bạch y nên khi chạy từng làn gió thổi đến khiến cho Nhất Diệp Lạc bỗng dưng thật sự trở thành nhân vật cổ trang từ trong sách bước ra đời thực. Chúc Tự Châu là một cô gái nhỏ có tâm hồn bay bổng. Nhìn thấy cảnh đó không thể kềm lòng được mà dang tay chạy ra.

"Lạc Lạc công tử."

Cô nhào vào lòng của Nhất Diệp Lạc. Vì đã quá quen với tính cách của cô Nhất Diệp Lạc cười ha ha kệ Chúc Tự Châu vẫn ôm cứng mình. Miệng cô không ngừng toát ra những câu tình cảm sến súa.

"Công tử! thiếp nhớ chàng vô cùng. Có phải chàng cũng nhớ ta không?"

Trên tay Nhất Diệp Lạc vẫn đang cầm chiếc quạt trắng, cậu dùng quạt nâng cằm của Chúc Tự Châu lên.

"Ừm! đã lâu không gặp. Hình như nàng mập lên không ít."

Thành công khiến cho mọi người đang đứng xem náo nhiệt cười không ngừng. Chúc Tự Châu chẳng hề mắc cỡ, chu môi nhắm mắt lại nói với Nhất Diệp Lạc.

"Công tử chàng hôn ta một cái ta sẽ xuống kí ngay lập tức!"

Nhất Diệp Lạc lấy tay chụp cái mỏ nhọn của Chúc Tự Châu kéo cô đi về phía Cộng Tri Thu.

"A Thu! Chiều nay tớ còn quay đến tối không thể dẫn hai người đi ăn được."

Cộng Tri Thu khoanh tay ra vẻ cao thâm khó dò.

"Bọn tớ đến đây không phải để ăn, mà đến để xem cậu làm việc thế nào! Có hiểu không?"

Nhất Diệp Lạc gật gù.

"Được lãnh đạo quan tâm, nhân viên quèn như tôi thật không biết phải nói gì. Chỉ đành lấy nước thay rượu kính lãnh đạo một ly."

Nói xong hai người làm như thật mà cầm hai chai nước suối cụng vào nhau sau đó ngửa đầu uống cạn. Chúc Tự Châu trợn mắt nhìn hai chai nước suối rỗng quăng vào thùng rác.

"Có nhầm không? Đừng nói với tớ hai cậu định uống nước trừ cơm nha."

Nhất Diệp Lạc vô cùng bình tĩnh mà nói với cô.

"Vậy chứ cậu nghĩ bọn tớ đang làm gì?"

Chúc Tự Châu bực mình kéo Nhất Diệp Lạc đứng dậy.

"Tớ đói rồi, nhanh đi thay đồ rồi ra ngoài ăn cơm."

Cộng Tri Thu ngả người ra ghế tay xoa bụng.

"Ăn uống gì nữa, hai bọn tớ quyết định lấy nước thay cơm rồi. Cậu cũng uống một chai đi."

Chúc Tự Châu trừng mắt cầm chai nước trên bàn ném vào ngực Cộng Tri Thu.

"Tớ mặc kệ! hai người không ăn cũng phải đi với tôi. A Lạc! còn lề mề gì nữa nhanh đi thay đồ."

Ba người đang trêu ghẹo nhau ầm ĩ, Nhị Muội đi đến nói với Nhất Diệp Lạc.

"Đạo diễn chúng tôi mời ba người đi ăn trưa."

Dù không còn quan hệ gì nhưng Nhất Diệp Lạc vẫn biết hiện tại Lâu Bạc Phong là đạo diễn của mình. Mối quan hệ giữa đạo diễn và diễn viên giống như kiểu quan hệ giữa sếp và nhân viên. Sếp đã mở lời là nhân viên cậu chẳng thể nào từ chối. Dù sao cũng không phải hai người đi riêng với nhau.

Nói đi ăn trưa thật ra là cả nhóm đi bộ đến nhà ăn của resort. Trên đường đi Cộng Tri Thu liên tục hỏi Nhất Diệp Lạc về mối quan hệ giữa cậu và Lâu Bạc Phong . Đến khi Nhất Diệp Lạc phải xác nhận nhiều lần rằng cậu và anh thật sự đã chấm dứt, hai người bạn của cậu mới yên tâm.

Bữa trưa này đi cùng ba người Nhất Diệp Lạc còn có trợ lý Du Tự Ngọc cùng với Lâu Bạc Phong Nhị Muội, và vài vị quay phim. Nhất Diệp Lạc đã làm chung với đoàn phim này lần thứ hai nên cậu quen với tất cả mọi người. Buổi trưa vô cùng vui vẻ, tính của Cộng Tri Thu và Chúc Tự Châu rất hoạt bát nên dễ dàng hòa đồng với mọi người. Nhất Diệp Lạc gắp một đũa cà rốt thái sợi vào chén cho Chúc Tự Châu nhưng cô lại bĩu môi gắp trả vào chén của cậu.

"Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi! tớ không thích ăn cà rốt."

Nhất Diệp Lạc không hề nản lòng tiếp tục gắp cà rốt cho Chúc Tự Châu.

"Con gái con đứa ăn cà rốt cho đẹp da. Cậu vừa xấu vừa đen như vậy làm sao có người yêu được."

Cộng Tri Thu cười ha ha nhìn chăm chú vào mặt của Chúc Tự Châu.

"A Lạc nói đúng đó! Mặt mũi cậu đã xấu rồi lại không biết dưỡng da. Sau này ế đừng có theo tớ mà khóc!"

Chúc Tự Châu đang ngồi giữa hai người dùng tay nhéo hai má của Nhất Diệp Lạc và Cộng Tri Thu.

"Các người đẹp mặt quá nên suốt ngày chê tớ, bởi vì hai người kè kè bên cạnh nên không có ai dám cua tôi đó. Tất cả là tại hai người."

Một bàn gần mười người vừa ăn vừa nói chuyện phím nhưng chỉ có nhóm ba người là ồn ào nhất, không khí như vậy khiến cho mọi người cũng vui lây. Nhị Muội nói với Chúc Tự Châu.

"Ba người thân nhau quá nhỉ? Vậy có khi nào nảy sinh tình cảm không?"

Trước đây giả vờ ôm ấp Nhất Diệp Lạc chủ yếu để Lâu Bạc Phong rời xa bạn mình. Bây giờ đã đạt được mục đích Chúc Tự Châu chẳng thèm diễn nữa cô thành thật trả lời.

"Bọn tôi quen nhau từ hồi cấp ba đến giờ, thân đến nỗi tôi còn biết quần nhỏ hai đứa nó mặc màu gì. Làm sao mà yêu nổi."

Không ngờ con gái như Chúc Tự Châu lại dám nói ra chuyện này cả bàn cười ha ha thay nhau trêu ghẹo ba người. Nguyễn Nguyên nháy mắt với Cộng Tri Thu.

"Vậy ba người đã từng ngủ chung chưa?"

Chúc Tự Châu cố gắng nhớ lại, cắn chiếc đũa trong miệng.

"Khi đậu vào trường đại học X chúng tôi vui quá mà đi nhậu suốt đêm, còn đang định ôm nhau ngủ không ngờ anh hai Nhất Diệp Lạc đem xe đến chở cả ba về. Vì vậy vẫn chưa có dịp ngủ chung."

Nghe ra vẻ tiếc nuối của Chúc Tự Châu mà khiến cho Nhất Diệp Lạc và Cộng Tri Thu nổi da gà.

"Đừng dùng giọng nói như vậy, bọn tớ sợ lắm."

Lâu Bạc Phong chưa từng nghe nói đến việc Nhất Diệp Lạc có anh trai, hôm nay Chúc Tự Châu lỡ miệng hớ ra anh bèn hỏi Nhất Diệp Lạc.

"Cậu có anh trai hả?"

Nhất Diệp Lạc không nhìn anh.

"Ừm!"

Nhị Muội vô cùng tò mò với vị anh trai này của Nhất Diệp Lạc.

"Anh trai cậu bao nhiêu tuổi? có đẹp trai giống cậu không?"

Còn một câu Nhị Muội muốn hỏi là anh trai cậu có biết cậu đang cặp với sếp tổng của công ty Nhất Chung hay không? Nhưng không dám nói ra.

Cộng Tri Thu trả lời thanh cho Nhất Diệp Lạc.

"Anh trai của A Lạc cách cậu ấy gần hai mươi tuổi lận. Anh ấy vô cùng thành đạt, nhưng mà vẻ ngoài của hai người họ không giống nhau lắm. Nói sao nhỉ? A Lạc là kiểu thư sinh trắng trẻo, còn anh hai lại là kiểu người rất đàn ông."

Nhất Diệp Lạc đẩy tay của Cộng Tri Thu.

"Nói nhảm gì vậy? ăn nhanh đi sắp tới giờ quay phim rồi."

Nghe ra Nhất Diệp Lạc không muốn nói về anh hai mình, mọi người trong bàn không hỏi nữa. Cộng Tri Thu và Chúc Tự Châu chỉ đến chơi một lát ăn bữa cơm xong rồi về.

Nhất Diệp Lạc tiếp tục quay phim đến khi tẩy trang gỡ tóc giả ra xong về đến xe trời đã gần sáng. Nhất Diệp Lạc ngáp dài cầm bộ quần áo đi vào nhà tắm, nhưng vừa định cởi áo cậu nghe tiếng động trong xe.

Từ lúc fanclub thành lập trợ lý Du Tự Ngọc luôn miệng nhắc nhở Nhất Diệp Lạc lúc nào cũng phải cẩn thận. Fan cuồng có ở khắp nơi, cho nên Nhất Diệp Lạc vẫn ghi nhớ lời nói của cô. Nhất Diệp Lạc nép vào cửa nhà tắm nhìn ra bên ngoài, một người đàn ông cao to đang nhẹ nhàng đi đến. Đợi một chân hắn bước vào nhà tắm Nhất Diệp Lạc từ cửa xông đến dùng khuỷa tay xiết cổ gã. Nhưng gã đàn ông vô cùng mạnh mẽ bị bất ngờ một tíc tắc đã thoát khỏi gọng kềm của Nhất Diệp Lạc.

Lâu Bạc Phong đang trên đường về phòng của mình đi ngang xe của Nhất Diệp Lạc phát hiện thân xe không ngừng chấn động. Giờ này chỉ có Nhất Diệp Lạc trên xe tại sao lại có động tĩnh lớn như vậy. Lâu Bạc Phong tưởng rằng cửa bị khóa lại nhưng chỉ một cái vặn tay cửa đã nhẹ nhàng mở ra, Lâu Bạc Phong vội vàng chạy vào xe. Cạnh cửa nhà tắm Nhất Diệp Lạc toàn thân ướt sũng đang vật lộn với một tên to con lạ mặt. Hiện tại tên lạ mặt đã bị Nhất Diệp Lạc ép cho phải nằm xuống sàn, cậu đang cầm trên tay sợi dây thừng đang muốn trói tay hắn lại.

Lâu Bạc Phong xuất hiện đột ngột làm cậu phân tâm, thừa cơ hội đó gã thanh niên bật dậy dùng tay kẹp cổ Nhất Diệp Lạc. Mắt gã nhìn chòng chọc vào Lâu Bạc Phong .

"Đừng đến đây! Mày dám bước thêm bước nữa tao sẽ bóp chết A Lạc ngay lập tức."

Nghe gã gọi tên mình Nhất Diệp Lạc đoán được gã chính là fan cuồng trong truyền thuyết mà Du Tự Ngọc đã nói. Biết hắn chỉ nói suông Nhất Diệp Lạc thoải mái ngồi đó mặc kệ cánh tay của gã trên cổ mình.

"Anh là fan của tôi đúng không? Tìm tôi có mục đích gì? Nếu là xin chữ ký tôi lúc nào cũng sẵn lòng."

Gã đàn ông thấy Lâu Bạc Phong đứng im hắn thả lỏng tâm tư một chút nhưng tay vẫn không dám rời khỏi cổ Nhất Diệp Lạc.

"Xin chữ ký làm gì? Cái tôi muốn chính là có được em. Em nghĩ xem nếu tôi chụp được một tấm hình khỏa thân của em thì thế nào?"

Hắn vừa nói vừa nhìn xuống cả người đang ướt đẫm của Nhất Diệp Lạc. Dưới làn áo trắng mỏng manh từng khối da thịt của Nhất Diệp Lạc ẩn hiện mờ ảo, vô cùng kích thích thị giác của người khác. Nhất Diệp Lạc chẳng sợ gì ánh nhìn của gã cậu giả vờ bình tĩnh vừa nói chuyện thu hút hắn vừa ra hiệu cho Lâu Bạc Phong .

"Muốn ảnh khỏa thân của tôi? Sao anh không nói sớm. Tôi cũng đang có dự định chụp một bộ đây."

Gã đàn ông không ngờ cậu Lạc có thể bạo dạn như vậy hắn trợn mắt nhìn Nhất Diệp Lạc. Ngay phút giây gã lơ là cậu bẻ tay gã ra nhanh nhẹn đứng lên chạy về phía Lâu Bạc Phong . Nhưng tay gã rất nhanh chụp lấy mắt cá chân của Nhất Diệp Lạc. Lâu Bạc Phong nãy giờ vẫn luôn im lặng vội nhào đến đánh liên tục lên mặt của gã đàn ông. Vừa đánh Lâu Bạc Phong vừa chửi.

"Con mẹ mày! Ai cho mày lá gan dám xông vào đây!"

Lúc nhìn thấy cả người Nhất Diệp Lạc ướt nhẹp, Lâu Bạc Phong vô cùng tức giận. Trời đêm vô cùng lạnh lẽo, cậu lại một thân ướt như chuột lột đang gồng mình đánh nhau với tên này. Đã vậy gã còn muốn nhìn Nhất Diệp Lạc khỏa thân, Lâu Bạc Phong thật sự không thể nhịn nổi. Anh đấm đá liên tục đến khi Nhất Diệp Lạc phải nhào lại giữ lấy Lâu Bạc Phong .

"Được rồi!"

Lâu Bạc Phong thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh sau đó cầm sợi dây trên sàn trói chặt tay chân của hắn lại. Làm xong xuôi nhìn nước vẫn chảy trên người của Nhất Diệp Lạc anh đẩy cậu vào nhà tắm.

"Em tắm nhanh kẻo lạnh!"

Mải đánh nhau mà quên mất lúc nãy quần nhau trong nhà tắm với gã làm bung vòi hoa sen, thành ra cả người cậu ướt nhẹp. Nghe Lâu Bạc Phong nhắc Nhất Diệp Lạc mới nhớ, cậu vội vàng tắm xong sau đó đi ra nói với Lâu Bạc Phong .

"Tôi xong rồi! anh về đi, cứ để hắn ở đây. Sáng mai tôi nói chị Ngọc báo cảnh sát đến mang hắn về đồn."

Lâu Bạc Phong trợn mắt nhìn Nhất Diệp Lạc.

"Em để hắn ở trên xe này không sợ sao?"

Nhất Diệp Lạc có thói quen tắm xong không bao giờ lau khô đầu của mình. Bây giờ nước vẫn nhỏ tong tong từ trên tóc cậu xuống thấm lên vai áo thun của Nhất Diệp Lạc. Lâu Bạc Phong thở dài đi vào nhà tắm cầm cái khăn ra tự tay lau tóc cho Nhất Diệp Lạc.

"Tại sao lần nào tắm xong em cũng không chịu lau tóc cho khô vậy? Để tóc ướt mà đi ngủ sáng mai sẽ bị đau đầu có biết không?"

Lâu Bạc Phong vừa cằn nhằn vừa lau tóc cho Nhất Diệp Lạc, anh đang ở rất gần Nhất Diệp Lạc nghe rõ tiếng hơi thở của Lâu Bạc Phong đang vờn trên mặt của mình. Cậu không dám để yên như vậy, sợ rằng mình không cầm lòng được. Nhất Diệp Lạc giật cái khăn khỏi tay của Lâu Bạc Phong .

"Từ nhỏ tới giờ tôi quen như vậy rồi, có bị đau đầu gì đâu. Anh về đi chuyện tên này tôi sẽ tự giải quyết."

Nghe ra giọng nói xua đuổi của Nhất Diệp Lạc, lòng Lâu Bạc Phong thoáng buồn. Không ngờ cậu lại quyết tâm xa lánh mình như vậy.

"Em không cần phải xua đuổi. Tôi đi ngay đây!"

Trước khi đi anh còn không quên lôi theo tên to con đang nằm bất động trên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro