Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Nhất Diệp Lạc bị fan cuồng tấn công trong đêm đã lan truyền khắp đoàn phim. Trưa hôm đó anh trai Nhất Diệp Nhan đích thân đến gặp Nhất Diệp Lạc. Trong khoảng thời gian này Nhất Diệp Nhan đã thuê thám tử điều tra mọi chuyện của Nhất Diệp Lạc từ khi mới vào trường đại học X bao gồm những việc gặp ai, làm gì vân vân. Chỉ mất nửa tháng Nhất Diệp Nhan đã biết được kết quả vì sao Nhất Diệp Lạc năng nỉ anh làm một bộ phim mà nhất định phải chỉ đích danh Lâu Bạc Phong làm đạo diễn. Thì ra tên đạo diễn đào hoa này chính là kẻ làm cho Nhất Diệp Lạc khóc trong bữa tiệc hôm đó.

Nhất Diệp Nhan ngồi ở chiếc ghế trống bên cạnh ghế tổng đạo diễn, đợi đến khi quay xong anh bèn nói với Lâu Bạc Phong .

"Nếu tôi biết cậu là đạo diễn tôi nhất định không để A Lạc đóng phim này!"

Thì ra đến đây để thị uy. Lâu Bạc Phong mỉm cười lịch sự trả lời Nhất Diệp Nhan.

"Là giám đốc đài truyền hình bỏ tiền ra mời. Tôi cũng chẳng quan tâm diễn viên đóng phim này là ai. Nếu anh lo lắng cho cậu ta vậy thì nên để cậu ta trong nhà mà bảo bọc. Không nên thả cậu ta ra ngoài như vậy."

Nhất Diệp Nhan đã mang bộ mặt kinh doanh trên thương trường bao nhiêu năm, chuyện giả mù sa mưa này. Anh là người rành nhất.

"Tôi nghe nói đạo diễn Lâu từ nhỏ sống ở nước ngoài cho nên tính cách vô cùng phóng khoáng cởi mở. Trước đây vì lơ là một lúc đã để A Lạc lọt vào tay của cậu, nhưng mà tin tôi đi sau này cậu sẽ không bao giờ có cơ hội chạm vào em ấy nữa đâu."

Lâu Bạc Phong không hề nao núng vẫn giữ nụ cười trên môi của mình.

"Chỉ là cùng cậu ấy lên giường vài lần. Tổng giám đốc như anh chắc không để bụng đâu nhỉ?"

Mắt Nhất Diệp Nhan lóe lên ánh nhìn nguy hiểm.

"Tôi cũng muốn cho A Lạc mở mang tầm mắt một chút, thử của lạ xem thế nào thôi. Cũng chẳng có tổn thất gì! Chẳng phải bây giờ A Lạc đã chán rồi sao. Đạo diễn Lâu cũng đừng giữ trong lòng chuyện nhỏ nhặt đó."

Thấy em trai đã đến gần Nhất Diệp Nhan đứng lên vỗ vai của Lâu Bạc Phong .

"Cậu chỉ có thể làm đạo diễn cho A Lạc một bộ phim này thôi, sau này ngay cả cơ hội gặp em ấy cậu cũng chẳng có đâu."

Sau đó Nhất Diệp Nhan đi đến khoát vai của Nhất Diệp Lạc.

"Mệt không? Cùng anh về xe một lát. Có mang đồ ăn mà em thích đến đây rồi!"

Nhất Diệp Lạc cười rạng rỡ.

"Thật sao! Lâu quá không cùng anh ăn cơm rồi."

Đi khỏi tầm mắt của Lâu Bạc Phong cậu bèn hỏi Nhất Diệp Nhan.

"Anh nói gì với đạo diễn Lâu vậy?"

Anh biết Nhất Diệp Lạc muốn dấu mối quan hệ của mình và Lâu Bạc Phong nên anh cũng vờ như không biết gì.

"Hỏi thăm xã giao thôi! Sao vậy?"

Lúc Nhất Diệp Lạc đi đến cậu thấy rõ nụ cười nửa miệng của Lâu Bạc Phong . Tuy ít khi ở bên nhau nhưng Nhất Diệp Lạc biết rõ mỗi khi anh trưng ra nụ cười nửa miệng có nghĩa rằng anh đang rất tức giận. Nhất Diệp Lạc không hiểu giữa anh trai mình và Lâu Bạc Phong nước sông không phạm nước giếng thì có gì phải tức giận. Nhất Diệp Nhan không nói cậu cũng không dám hỏi thêm sợ anh trai lại tò mò cho người đi điều tra chuyện của mình.

Trưa hôm đó hai anh em tranh luận rất nhiều, Nhất Diệp Nhan muốn cử vệ sĩ bảo vệ cho Nhất Diệp Lạc nhưng cậu lại kiên quyết từ chối. Nhất Diệp Lạc rất ghét chuyện đi một bước lại có người theo sau lưng. Cậu cũng không phải là ngôi sao hay nhân vật nổi tiếng gì, dẫn theo vệ sĩ như vậy vô cùng không thích hợp. Đến cuối cùng Nhất Diệp Nhan đành phải đầu hàng, dù sao từ xưa tới nay mỗi lần hai anh em bất đồng ý kiến có lần nào là Nhất Diệp Lạc chịu nghe anh đâu.

Vì là tổng giám đốc nên Nhất Diệp Nhan rất bận, anh chỉ có thể tranh thủ giờ trưa gặp Nhất Diệp Lạc một lúc sau đó ra về. Khuya hôm nay quay xong Du Tự Ngọc không về trước như mọi lần mà đi cùng với Nhất Diệp Lạc về xe với lý do.

"Sếp tổng đã căn dặn phải cùng cậu về xe kiểm tra xem có gì bất thường hay không."

Nhất Diệp Lạc bật cười.

"Chị là con gái cho dù có gì bất thường cũng có giúp gì được đâu. Lúc đó tôi còn phải bảo vệ chị đấy!"

Du Tự Ngọc kệ Nhất Diệp Lạc châm biếm mình sếp trực tiếp của cô chính là Nhất Diệp Nhan cô không thể cãi lời sếp. Đi được một đoạn Lâu Bạc Phong đã từ xa đến nhập hội với hai người.

"Cô về đi tôi đưa cậu ấy về xe."

Du Tự Ngọc vội vã lắc đầu.

"Không được! tôi phải làm cho xong trách nhiệm của mình."

Trước khi rời đi sếp tổng đã vô cùng nghiêm túc dặn dò Du Tự Ngọc, canh fan cuồng là một chuyện. Còn một chuyện là không để cho Lâu Bạc Phong có cơ hội ở riêng cùng với Nhất Diệp Lạc. Du Tự Ngọc không hiểu vì sao lại phải làm như vậy, nhưng lời của sếp mà nhất định phải nghe theo.

Nhất Diệp Lạc cũng không muốn đi riêng với Lâu Bạc Phong , cậu đứng lại nói với hai người.

"Không cần ai đi cùng, tôi tự lo cho mình được."

Du Tự Ngọc còn muốn phản kháng nhưng Nhất Diệp Lạc đã dứt khoát không cho cô theo. Vì vậy Du Tự Ngọc đành hậm hực đi về phía phòng mình. Đợi cô đi rồi mà Lâu Bạc Phong vẫn còn đứng đó Nhất Diệp Lạc nhìn anh.

"Anh cũng về đi! Tôi là thanh niên chứ không phải con gái yếu đuối. Không cần thiết phải bảo vệ."

Nói xong cậu bỏ đi nhưng tiếng bước chân Lâu Bạc Phong vẫn vang sau lưng. Giữa hai người những gì cần đều đã nói rồi, Nhất Diệp Lạc không muốn nói thêm nữa cậu mặc kệ anh im lặng về đến xe của mình. Nhưng Lâu Bạc Phong vẫn chưa đi Nhất Diệp Lạc không mở cửa xe mà nói anh.

"Tôi đến nơi rồi!"

Tay Nhất Diệp Lạc đang để trên thanh ngang để mở cửa xe, Lâu Bạc Phong không nói gì mà chồng tay mình lên bàn tay của cậu. Anh kéo mạnh cửa xe ra sau đó tự nhiên bước vào. Mở đèn kiểm tra từ trong ra ngoài một cách kĩ lưỡng sau đó mới rời đi để cậu đứng như trời trồng không hiểu Lâu Bạc Phong đang diễn trò gì.

Sáng hôm nay đóng cảnh nhân vật chính trong phim Mộc Du Nhiên gặp gỡ định mệnh của mình. Chính là nhân vật nữ trong phim, dù là phim giang hồ đấu nhưng cũng không thể để nam chính cô độc một mình. Vì vậy trong kịch bản sẽ xuất hiện một nữ hiệp trong lúc đánh nhau bị thương được Mộc Du Nhiên cứu, hai người ở bên nhau lâu ngày bèn nảy sinh tình cảm. Diễn viên nữ đóng trong phim này là Kiều Linh Sương không phải là diễn viên hạng A, cô này chỉ mới đóng vai phụ vài phim chưa có tên tuổi. Hiện tại cũng là sinh viên giống như Nhất Diệp Lạc.

Cảnh này Nhất Diệp Lạc sẽ bay từ xa tới đỡ lấy nữ chính sau đó hai người thâm tình nhìn nhau hoa bay đầy trời. Nhất Diệp Lạc được treo trên dây cáp nhận được lệnh của Lâu Bạc Phong cậu bay đến ôm ngang nữ chính. Lâu Bạc Phong hô to.

"Quay cận cảnh gương mặt hai người. Ánh mắt phải thật thâm tình nhìn nhau."

Chỉ một lần hai người họ đã hoàn thành cảnh quay. Nhất Diệp Lạc được từ từ hạ xuống, nhưng khi sắp chạm đất dây cáp bị đứt một dây vì vẫn đang bế nữ chính Nhất Diệp Lạc nghiêng về phía trước, cậu vội vàng ném Kiều Linh Sương về phía chiếc nệm gần đó. Còn một dây cáp kéo ngược Nhất Diệp Lạc ra sau lưng cậu đập mạnh vào cây cột sau đó dây thật sự đứt, Nhất Diệp Lạc rơi xuống đất lăn vài vòng mới dừng lại. Nói thì chậm nhưng tai nạn xảy ra rất nhanh cả phim trường nhốn nháo. Lâu Bạc Phong từ xa chạy đến miệng gọi to.

"Lạc Lạc!"

Nhân viên đứng gần vội đến đỡ Nhất Diệp Lạc. May mắn lúc đứt dây Nhất Diệp Lạc đã cách mặt đất không xa lắm nên cậu chỉ bị trầy xước nhẹ. Lâu Bạc Phong lúc này đã chạy tới nắm lấy tay của Nhất Diệp Lạc kiểm tra cậu từ trên xuống dưới.

"Có đau ở đâu không?"

Nhìn đôi mắt vô cùng lo lắng của anh Nhất Diệp Lạc suýt thì đắm chìm vào trong đó. Nhưng cậu vội tỉnh táo lại giật ra khỏi tay Lâu Bạc Phong .

"Tôi không sao!"

Nhất Diệp Lạc từ dây cáp rớt xuống lúc đó tim của Lâu Bạc Phong như treo trên cổ họng, bây giờ anh nào quan tâm thái độ hờ hững của Nhất Diệp Lạc. Lâu Bạc Phong nắm tay Nhất Diệp Lạc kéo cậu về xe, không giãy khỏi tay anh Nhất Diệp Lạc không tiện ở nơi đông người mà làm quá. Cậu đành đi theo anh nhưng mới bước vài bước cổ chân của Nhất Diệp Lạc đã truyền đến cơn đau nhói. Nghe tiếng hít hà của cậu Lâu Bạc Phong dừng lại.

"Làm sao vậy?"

Tuy không muốn nói nhưng mà thật sự chân Nhất Diệp Lạc lúc này không thể đi thêm được bước nào.

"Chân tôi đau quá!"

Lâu Bạc Phong ngồi xuống trước mặt Nhất Diệp Lạc.

"Tôi cõng em."

Nhất Diệp Lạc nhảy lò cò đi đến vịn vai của Lâu Bạc Phong .

"Không cần cõng, anh dìu tôi là được."

Biết tính Nhất Diệp Lạc vô cùng cứng đầu Lâu Bạc Phong bèn đứng dậy tay ôm lấy eo của Nhất Diệp Lạc để cậu dựa vào mình. Cả người đang dựa vào anh nên tay của Nhất Diệp Lạc lúng túng không biết đặt ở đâu. Lâu Bạc Phong nắm tay cậu choàng qua vai của mình.

"Em để như vầy sẽ dễ đi hơn."

Du Tự Ngọc đã chạy trước mở cửa xe chờ sẵn hai người. Thân xe rất cao cách mặt đất đến tận ba bậc thang, Nhất Diệp Lạc đang chật vật vịn tay cầm để leo lên Lâu Bạc Phong đã bế ngang cậu đem vào trong xe. Nhất Diệp Lạc không hề thấp cậu cao tận một mét tám tuy khung xương mảnh mai nhưng cũng là thanh niên, nhưng Lâu Bạc Phong lại dễ dàng bế cậu lên như vậy. Nhất Diệp Lạc giật mình muốn bảo anh bỏ xuống nhưng anh đã rất nhanh đặt cậu lên chiếc giường trong xe. Rồi Lâu Bạc Phong quay sang nói với Du Tự Ngọc.

"Chị lấy giúp tôi hộp y tế!"

Du Tự Ngọc đem đến đưa cho Lâu Bạc Phong cô còn muốn ngồi xuống kiểm tra vết thương của Nhất Diệp Lạc, nhưng Lâu Bạc Phong nói tiếp.

"Chị là nữ không tiện ở trong này, để tôi làm cho."

Nghe Lâu Bạc Phong nói cũng có lý Du Tự Ngọc đi ra ngoài còn tiện tay đóng kín cửa xe. Ngăn giữa giường ngủ và bàn tiếp khách của Nhất Diệp Lạc là một tấm rèm. Lâu Bạc Phong kéo rèm lại rồi nói với Nhất Diệp Lạc.

"Em cởi đồ ra tôi kiểm tra xem."

Nhất Diệp Lạc lùi vào trong giường lắp bắp nói với Lâu Bạc Phong .

"Tôi.. tôi không sao, anh ra ngoài đi. Tôi tự làm."

Nhìn gương mặt lúng túng cộng với kiểu nói chuyện của Nhất Diệp Lạc khiến cho Lâu Bạc Phong phì cười.

"Ai lúc nãy làm anh hùng rơi xuống đất còn có một màn cứu mĩ nhân mà. Sao bây giờ lại như vậy?"

Nhất Diệp Lạc mặc kệ Lâu Bạc Phong châm chọc, cậu quyết không cởi đồ.

"Kệ tôi!"

Lâu Bạc Phong đang lo cho vết thương của Nhất Diệp Lạc nào rảnh mà đùa giỡn cậu. Anh gỡ đai lưng của Nhất Diệp Lạc.

"Tôi giúp em."

Nhất Diệp Lạc đẩy tay anh ra.

"Đừng mà! Để tự tôi làm."

Lâu Bạc Phong giữ lấy hai tay của Nhất Diệp Lạc tay còn lại thành thục cởi từng lớp áo trên người cậu. Hai lớp áo đã bị cởi ra Nhất Diệp Lạc hoảng hồn vùng vẫy càng mạnh.

"Lâu Bạc Phong anh dám cởi đồ tôi, tôi sẽ.."

"Em sẽ làm gì tôi. Hửm?"

Lâu Bạc Phong vẫn không ngừng tay cởi lớp áo lót trong của Nhất Diệp Lạc ra. Trên eo của Nhất Diệp Lạc có một vết hằn rất sâu mắt anh nhíu lại.

"Em bị thương rồi đừng quấy nữa."

Đang vùng vẫy kịch liệt Nhất Diệp Lạc đã bị giọng nói trầm ấm của Lâu Bạc Phong dụ dỗ, cậu im lặng nhìn Lâu Bạc Phong bần thần một lúc anh đã cởi nốt chiếc quần dài cuối cùng của mình. Nhất Diệp Lạc cố gắng kéo cái quần đang tuột xuống tới mắt cá chân mình.

"Anh làm gì vậy? Tôi chỉ bị trầy thôi có gãy chân đâu mà anh cởi quần tôi làm gì?"

Lâu Bạc Phong bắt lấy cái tay đang làm loạn của Nhất Diệp Lạc, anh chỉ cần một tay đã cởi phăng quần của cậu ra. Sau đó anh chỉ vào từng vết xước dài trên chân của Nhất Diệp Lạc.

"Em tự nhìn xem!"

Lúc té xuống đất cậu bị lăn mấy vòng nên chân đầy vết xước, máu thấm ra từng lỗ chân lông.Trước khi chậm miếng bông gòn xịt nước cồn rữa sạch đất cát cho Nhất Diệp Lạc anh dịu dàng nói với cậu.

"Lúc đầu sẽ hơi rát, một lát em sẽ quen thôi."

Nói xong còn hôn lên môi Nhất Diệp Lạc một cái. Xử lý xong những vết trầy xước Lâu Bạc Phong cầm lấy bàn chân bị đau của Nhất Diệp Lạc kiểm tra.

"Đau quá! Anh nhẹ tay một chút!"

Chỉ là câu nói bình thường nhưng nghe vào tai hai người lại trở thành ám muội. Mặt Nhất Diệp Lạc tự dưng đỏ bừng, màu đỏ tràn tới tai sau đó tới cái cổ trắng nõn của cậu. Lâu Bạc Phong ghé người tới ngậm lấy môi của Nhất Diệp Lạc. Anh hôn đến khi Nhất Diệp Lạc trở nên mơ hồ mới bẻ cái chân bị trật khớp của Nhất Diệp Lạc lại.

"Á"

Vì quá đau Nhất Diệp Lạc la to, Lâu Bạc Phong lấy tay lau mồ hôi trên trán của cậu.

"Anh đã chỉnh lại rồi, lát nữa em sẽ đi lại bình thường."

Nhất Diệp Lạc chưa kịp cảm ơn Lâu Bạc Phong đã nghe anh nói tiếp.

"Thuốc mê tôi cho em như vậy mà em vẫn đau hả?"

Mới đầu Nhất Diệp Lạc ngớ ra không hiểu Lâu Bạc Phong nói gì, lát nhau nhớ ra Lâu Bạc Phong mới vừa hôn mình. Màu đỏ vừa tan lại xuất hiện trên mặt Nhất Diệp Lạc. Nhìn mình cả người trần trụi ngồi trước mặt Lâu Bạc Phong cậu càng ngại ngùng, kéo cái chăn che lên khắp người mình.

"Vậy.. cảm ơn anh. Tôi xin phép nghĩ một buổi chiều, sáng mai sẽ tiếp tục quay."

Lâu Bạc Phong vẫn chưa chịu đi mắt nhìn rõ màu đỏ vừa tan lại hiện lên má Nhất Diệp Lạc.

"Cả người em có chỗ nào mà tôi chưa từng thấy. Sao em lại hay mắc cỡ như vậy."

Không thể đọ được độ dày da mặt với Lâu Bạc Phong yên tâm vì chăn đã che kín cơ thể mình Nhất Diệp Lạc nằm xuống.

"Anh về đi, tôi muốn ngủ một lát."

"Uh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro