Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn phim mượn một phòng trong ký túc xá để quay cảnh nam phụ đến tìm nam chính. Hai người lời qua tiếng lại một lúc sau đó dẫn đến đánh nhau. Lâu Bạc Phong cầm loa hô to.

"Địch Mãn Nhiên cậu phải nhìn thẳng về phía cậu ta, ánh mắt phải vô cùng tự tin. Cậu đã dành được trái tim của người mình yêu mà. Đừng có nhút nhát như vậy nữa."

Vì ký túc xá nam nữ riêng biệt, nên hiện tại xung quanh họ toàn là những sinh viên nam đang vây xem. Tiếng cười vang khắp nơi một sinh viên trong đám đông nói vào trong.

"Đạo diễn đẹp trai này nói đúng đó, anh là nam chính mà phải mạnh mẽ lên. Chúng tôi ủng hộ anh!"

Cậu vừa dứt lời một đám thanh niên ưa đùa giỡn cùng nhau hô vang.

"Chúng tôi ủng hộ anh!"

Khiến cho Địch Mãn Nhiên mới lần đầu đóng phim càng thêm lúng túng, Lâu Bạc Phong cười cười lắc đầu.

"Mọi người im lặng nào! Đừng trêu cậu ấy nữa."

Nhận thấy không gian đã lắng xuống Lâu Bạc Phong tiếp tục nói vào loa.

"Nam phụ tiến lên đứng đối diện Địch Mãn Nhiên. Mắt cậu phải trừng trừng nhìn nam chính với vẻ thù địch. Có hiểu không?"

Người đóng vai nam phụ gật đầu.

"Máy quay chuẩn bị quay cận mặt hai người. 1,2,3 bắt đầu."

Lâu Bạc Phong vừa xem ở màn hình vừa nói.

"Tốt! ánh mắt nam phụ rất tốt. Bây giờ cậu dùng nắm tay giả vờ đấm vào tường. Nhớ là đấm sát bên tai của nam chính."

Nam phụ có vẻ như biết đóng phim hơn nam chính, mỗi lời của Lâu Bạc Phong nói anh ta đều thực hiện đúng như vậy. Hiệu quả đạt được khiến Lâu Bạc Phong bớt lo một tí.

Vài nhân viên nâng một tấm thảm dày trải giữa lối đi. Tiếng Lâu Bạc Phong vang vào loa.

"Nam chính và nam phụ vật nhau té ngã xuống tấm thảm này. Hai người đứng sát vào nhau, tay nam phụ ôm lấy cổ nam chính."

Hai diễn viên y theo lời của Lâu Bạc Phong đứng sát vào nhau. Lâu Bạc Phong vẫn không hài lòng.

"Đứng kiểu gì?"

Anh đi đến đá nhẹ chân của Địch Mãn Nhiên đẩy sát vào nam phụ.

"Cậu nắm lấy cổ áo của cậu ta, uh nắm như vậy đúng rồi. Tôi đếm đến ba là hai người cùng nhau ngã nhé! Nào 1,2,3"

Cả hai ngã ra tấm nệm, Lâu Bạc Phong đi đến nhìn vào đoạn phim vừa quay được.

"Không đúng! Tôi đã nói hai người không được giữ một khoảng cách nào mà. Thật là! Anh bực bội nhìn một vòng nam sinh đang đứng bên ngoài. Tìm thấy người mình cần anh gọi to.

"Nhất Diệp Lạc cậu vào đây giúp tôi một lúc."

Nhất Diệp Lạc còn đang khoanh tay say mê nhìn Lâu Bạc Phong , bị điểm danh như vậy cậu giật mình nhưng vẫn đi vào bên cạnh anh.

"Cần tôi giúp gì?"

Lâu Bạc Phong đưa loa cho Nhị Muội cầm.

"Bây giờ cậu là nam chính tôi là nam phụ, cậu cứ làm theo lời tôi nói là được."

Nhất Diệp Lạc gật đầu.

Lâu Bạc Phong nói với Địch Mãn Nhiên và diễn viên nam phụ.

"Nhìn kĩ nè!"

Sau đó anh đi đến gần Nhất Diệp Lạc tay vòng ra sau cổ cậu, cả người cậu và anh không còn một khoảng cách. Tim Nhất Diệp Lạc đập liên hồi cậu có thể nghe rõ mùi nước hoa thoang thoảng trên người của Lâu Bạc Phong . Nhưng Nhất Diệp Lạc vẫn giữ cho mình bình tĩnh tay cậu kéo lấy cổ áo của Lâu Bạc Phong . Bắt đầu nhập vai gương mặt vô cùng tức giận đối mắt với anh.

Hai người tức giận nhìn nhau, sau đó Lâu Bạc Phong thuận đà kéo Nhất Diệp Lạc ngã vào tấm nệm. Cả người Nhất Diệp Lạc té xuống nằm trên người của Lâu Bạc Phong . Tay cả hai vẫn giữ nguyên vị trí cũ, Lâu Bạc Phong nói nhỏ vào tai của Nhất Diệp Lạc.

"Cậu phải ngồi lên người tôi, sau đó đánh vào mặt tôi."

Nhất Diệp Lạc nghe lời nhanh nhẹn bật dậy ngồi trên người của Lâu Bạc Phong . Mặt cậu dần dần hồng lên, hai tai cũng bắt đầu đỏ nhưng cậu vẫn làm theo lời Lâu Bạc Phong nói. Tay cậu nắm lại thành nấm đấm miệng cậu đếm nhỏ.

"1,2,3 má phải!"

Nấm đấm vung tới đợi khi gần sát má mình Lâu Bạc Phong nghiêng đầu qua một bên tránh đi.

"1,2,3 má trái!"

Hành động tương tự diễn ra. Đến khi Lâu Bạc Phong hô ngừng Nhất Diệp Lạc vội vàng từ trên người anh leo xuống. Đám đông bên ngoài và đoàn phim liên tục vỗ tay hoan hô. Nhị Muội nói với Chu Cường Cường.

"Đạo diễn của chúng ta và cậu sinh viên đó hợp nhau thật đấy. Chỉ làm một lần mà trót lọt."

Chu Cường Cường gật gù xác nhận.

"Nhìn họ đẹp đôi thật!"

Nhị Muội liếc Chu Cường Cường một cái sắc như dao cạo.

"Anh như vậy tôi còn tưởng anh là fan hũ nữ đó."

Diễn cho Địch Mãn Nhiên xem xong Nhất Diệp Lạc quay về lẫn vào đám đông, hai má đỏ bừng khi nhớ lại lời Lâu Bạc Phong nói bên tai mình khi hai người chuẩn bị ngã vào tấm đệm.

"Em ở trên, tôi lớn như vậy nếu đè em sợ em không chịu nổi."

Từ lúc đó Nhất Diệp Lạc không dám đứng đó nhìn Lâu Bạc Phong nữa. Cậu đi về nằm trên giường giọng anh nói vẫn vang vọng bên ngoài.

Đến khi trời gần sáng đoàn phim mới hoàn tất cảnh quay. Lâu Bạc Phong đi về phòng trong khách sạn của mình. Sau khi tắm rửa mát mẻ Lâu Bạc Phong để thân trần ngồi trên ghế ở phòng khách cầm ly rượu trong tay uống một ngụm. Nhớ đến gương mặt trắng trẻo và nụ cười rực rỡ của Nhất Diệp Lạc, mi mắt anh nhíu lại.

Lúc nãy chỉ là đứng gần nhau một chút mà Lâu Bạc Phong đã muốn thật sự ôm cậu vào lòng, xúc cảm mềm mại trên cổ của Nhất Diệp Lạc vẫn còn lưu lại trong bàn tay của Lâu Bạc Phong . Anh cười cười uống cạn ly rượu, mới gặp cậu ta có vài ngày mà mình đã bị ảnh hưởng rồi.

Đoàn phim vẫn quay như bình thường, cảm giác Lâu Bạc Phong mang đến cho cậu vô cùng mạnh mẽ, vì vậy Nhất Diệp Lạc không dám đến đó nữa. Dù sao cậu không biết bất cứ điều gì về anh ta. Tốt hơn hết là nên tránh xa.

Hôm nay Nhất Diệp Lạc ngồi ở thư viện tìm tài liệu để làm bài tập. Say mê tìm tòi đến khi Nhất Diệp Lạc nhìn lên thư viện chẳng còn ai. Cậu nhìn đồng hồ trên tay mình kim lớn đã chỉ mười hai giờ. Cậu vội vàng thu dọn sách vở vào balo đi ra ngoài.

Bởi vì mỗi khi vào thư viện Nhất Diệp Lạc đều chọn một bàn trong góc để tránh ồn ào, nên khi cậu vừa bước ra khỏi nơi đó đã đụng mặt Lâu Bạc Phong . Anh đang đứng dựa vào bàn mắt nhìn về phía Nhất Diệp Lạc.

Vốn muốn tránh đi đường khác nhưng vì Lâu Bạc Phong đã thấy mình Nhất Diệp Lạc chỉ đành từ từ đi đến gật đầu chào anh. Lâu Bạc Phong cũng không rảnh mà đến đây, hôm nay đoàn phim quay cảnh trong thư viện. Nam và nữ chính sẽ trao nhau nụ hôn đầu tiên tại nơi này. Vốn muốn đi nhanh ra ngoài nhưng vừa tới gần Lâu Bạc Phong anh ta đã nắm lấy cổ tay Nhất Diệp Lạc.

"Hiện tại sinh viên đều đã về hết rồi, diễn viên quần chúng chỉ có vài người. Cậu giúp tôi một chỗ được không?"

Nhất Diệp Lạc vốn muốn từ chối nhưng lời nói đến miệng đã bị anh đánh gãy.

"Cậu vẫn chưa ăn cơm hả? Giúp tôi lần này tôi mời cậu ăn cơm."

Nói xong Lâu Bạc Phong còn trưng ra nụ cười mê hồn của mình thành công làm cho Nhất Diệp Lạc choáng váng tại trận. Cậu ngồi xuống theo vị trí mà anh chỉ định.

"Cậu chỉ cần ngồi đó đọc sách là được."

Bình thường Nhất Diệp Lạc rất thích đọc sách, chỉ cần cầm một cuốn sách yêu thích cậu sẽ thả hồn vào đó mà quên tất cả mọi chuyện xung quanh. Nhưng hôm nay cậu không tập trung được, dù anh đang cách cậu một khoảng nhưng Nhất Diệp Lạc vẫn có cảm giác ánh mắt Lâu Bạc Phong vẫn luôn không rời khỏi mình.

"Nam chính dồn nữ chính vào kệ sách, uh đúng rồi! sau đó nâng cằm nữ chính lên."

Địch Mãn Nhiên tuy rằng không biết diễn xuất nhưng với loại chuyện thân mật ôm hôn như thế này anh ta biết rất rõ. Không đợi Lâu Bạc Phong chỉ cách hôn như thế nào Địch Mãn Nhiên đã cuốn lấy môi của nữ chính, suồng sã hôn cô. Tay ôm lấy eo của nữ chính vuốt ve liên tục. Lâu Bạc Phong nhíu mày.

"Cắt!"

Tiếng hô vang lên Địch Mãn Nhiên mới tiếc nuối mà tách ra khỏi nữ chính. Lâu Bạc Phong cười lạnh nhìn Chu Cường Cường.

"Diễn viên nhà cậu năng lực làm diễn viên không tốt nhưng khả năng làm đàn ông lại vô cùng mạnh đấy!"

Nhất Diệp Lạc bị một màn hôn bạo dạn của Địch Mãn Nhiên làm cho choáng váng. Từ trước tới giờ Nhất Diệp Lạc chỉ tưởng những nụ hôn trên phim là do góc quay mà thôi. Ai ngờ đâu họ lại làm thật như vậy. Lúc này cậu mới vui mừng vì quyết định không đi đóng phim của mình.

Nhất Diệp Lạc nhìn thấy anh đang nhíu mày vẻ mặt vô cùng ghét bỏ Địch Mãn Nhiên.

"Địch Mãn Nhiên cậu là sinh viên cô ta là mối tình đầu của cậu. Đây chính là nụ hôn đầu tiên của hai người, cậu phải nhẹ nhàng một chút chứ! Ở đâu ra kiểu hôn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta như vậy. Không lẽ sau nụ hôn này cậu còn muốn lên giường nữa hả?"

Lời nói anh vô cùng rõ ràng toàn bộ đều đả kích Địch Mãn Nhiên khiến cho anh ta cũng ngại ngùng luôn miệng nói xin lỗi. Lâu Bạc Phong xưa này luôn nói thẳng, cho dù có là diễn viên nổi tiếng anh cũng như vậy. Anh không chấp nhận loại người vì công việc mà lạm dụng người khác như thế. Nói với Địch Mãn Nhiên xong Lâu Bạc Phong quay sang hạ giọng với diễn viên nữ.

"Còn cô! Cho dù là diễn viên mới cũng không thể để người ta lạm dụng mình như vậy. Nếu cô muốn dùng cách như thế để đi lên thì tôi mời cô đi tìm đoàn phim khác."

Cô gái nghe Lâu Bạc Phong nói thế đầu cúi gập gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Lúc nãy cô biết mình đã bị Địch Mãn Nhiên lợi dụng, nhưng cô vẫn không đẩy anh ta ra. Đúng như lời Lâu Bạc Phong nói cô muốn kéo gần khoảng cách với Địch Mãn Nhiên bởi vì sau lưng anh ta có thế lực rất lớn. Nếu trở thành người của anh ta có thể anh ta sẽ giới thiệu cho cô đóng vai chính ở những bộ phim khác.

Nói xong một tràn tức giận Lâu Bạc Phong ra lệnh tiếp tục quay. Nhưng quay được năm phút anh đã chán nản hô to.

"Cắt!"

Lâu Bạc Phong đùng đùng đứng lên tiếp tục chỉ trích.

"Tôi nói với cậu là hôn nhẹ cậu có hiểu không? Tay cậu đang để ở đâu đó."

Thấy anh quay sang nhìn mình Nhất Diệp Lạc vội vàng xua tay, sợ anh bắt mình hôn cô gái kia làm mẫu cho Địch Mãn Nhiên cậu bịt miệng nói với Lâu Bạc Phong.

"Tôi không biết hôn."

Lâu Bạc Phong mỉm cười vẫy tay với cậu.

"Không ai bắt cậu hôn, cậu đến đây!"

Chỉ cần không hôn là được Nhất Diệp Lạc đi đến theo lời của anh dựa vào kệ sách. Lâu Bạc Phong nói với Địch Mãn Nhiên đang đứng ở bên cạnh.

"Cậu nhìn theo chúng tôi."

Anh ép Nhất Diệp Lạc vào sát kệ sách, một tay ôm hờ eo của Nhất Diệp Lạc tay còn lại nâng cằm cậu lên. Anh tiếp tục giải thích cho Địch Mãn Nhiên.

"Cậu phải làm như thế này, sau đó cúi đầu hôn nhẹ vào môi của cô ta. Chỉ cần môi hai người chạm nhẹ vào nhau là được."

Sau đó anh cúi đầu cánh môi chuẩn bị chạm với với môi của Nhất Diệp Lạc. Cậu có thể nghe rõ tiếng nhịp tim của mình đang đánh lô tô trong lòng ngực. Hơi thở của Lâu Bạc Phong vờn lên mặt của Nhất Diệp Lạc khiến cho gương mặt cậu đỏ bừng. Ngay khi môi hai người chỉ cách nhau vài cm, tay Nhất Diệp Lạc sợ hãi co rúm trên ngực mình. Mắt cậu vô thức nhắm lại.

Tiếng cười khẽ vang lên Lâu Bạc Phong thì thầm vào tai của Nhất Diệp Lạc.

"Đây không phải là nơi tôi sẽ hôn em."

Nhất Diệp Lạc cuống cuồng mở mắt ra cả gương mặt như muốn bốc hỏa, cậu lúng túng nói với Lâu Bạc Phong.

"Cảnh.. của tôi xong rồi phải không? Tôi.. về trước."

Nói xong ba chân bốn cẳng chạy đi quên cả balo và sách của mình ở trên bàn.

Ra khỏi thư viện giống như vừa thoát khỏi đầm rồng hang hổ Nhất Diệp Lạc dựa vào gốc cây lớn tay liên tục vỗ lên ngực của mình. Có khi nào tim mình đập nhanh quá mà chết hay không? Nhất định phải bình tĩnh, mình cũng là đàn ông mà. Cớ gì phải sợ anh ta như vậy. Nếu còn có lần sau mình nhất định phải trừng mắt hùng hổ nhìn anh ta, nhìn đến khi Lâu Bạc Phong co rúm người lại vì xấu hổ mới thôi! Nhưng nghĩ đến đó trong đầu lại xuất hiện đôi mắt thâm thúy và nụ cười nửa miệng của người đó. Ý chí vừa mới nhen nhúm của Nhất Diệp Lạc liền bị xẹp xuống như quả bóng xì hơi. Thôi bỏ đi đứng trước anh ta mình chẳng làm được gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro