Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Công Tri Thu có hẹn với bạn ở ngoài trường, nên Nhất Diệp Lạc phải ăn cơm một mình. Cậu vừa ăn một lúc một lon nước ngọt đã đặt trước mặt cậu Lâu Bạc Phong ngồi xuống đối diện Nhất Diệp Lạc.

"Lúc nãy tôi có nói mời cậu đi ăn cơm mà! Sao trốn đến đây ăn một mình vậy hả?"

Nhất Diệp Lạc lắp ba lắp bắp.

"Ai.. ai trốn.. tôi đói quá nên đi ăn trước."

Lâu Bạc Phong mỉm cười.

"Lúc nãy tôi làm cậu sợ hả?"

Tay Nhất Diệp Lạc nắm chặt cái nĩa miệng vẫn rất cứng.

"Có gì mà phải sợ, tôi cũng là đàn ông mà! Mấy chuyện nhỏ nhặt đó tôi không để tâm đâu."

Lâu Bạc Phong gật gù.

"Nếu lúc đó tôi thật sự hôn cậu thì sao? Có sợ không?"

Mặt Nhất Diệp Lạc đỏ bừng Lâu Bạc Phong trông thấy gân xanh đang nổi lên trên bàn tay cầm muỗng của cậu.

"Hôn thì hôn tôi sợ gì, chỉ là làm mẫu cho bọn họ xem thôi mà."

Nụ cười nở trên đôi môi của Lâu Bạc Phong .

"Tiếc thật! nếu biết cậu có tư tưởng thoải mái như vậy lúc đó tôi đã hôn thật rồi!"

Nói xong anh dùng ánh mắt có rất nhiều hàm ý nhìn vào đôi môi đỏ mọng của Nhất Diệp Lạc. Mặt Nhất Diệp Lạc lại đỏ lên biết mình không nói lại Lâu Bạc Phong cậu cúi đầu múc cơm ăn. Tiếng cười của Lâu Bạc Phong vang lên anh nhéo vào gò má của Nhất Diệp Lạc.

"Tôi chỉ nói thôi mà, vẫn chưa làm gì mà em lại đỏ mặt như vậy!"

Nhất Diệp Lạc giật mình đẩy tay Lâu Bạc Phong ra.

"Anh làm gì vậy?"

Lâu Bạc Phong biết hành động của mình không thỏa đáng bèn cười hiền lành nói lảng sang chuyện khác.

"Nước ngọt tôi mua cho cậu, ăn rồi uống cho tiêu cơm."

Suốt bữa ăn hai người không nói câu nào, Lâu Bạc Phong ăn cơm rất nhanh. Anh ăn xong không vội rời đi mà vẫn ngồi đó nhìn Nhất Diệp Lạc. Nhất Diệp Lạc thật sự không quen ăn trước ánh mắt chằm chằm nhìn mình như vậy. Thấy cậu muốn đứng lên Lâu Bạc Phong nắm cổ tay của Nhất Diệp Lạc.

"Cậu còn chưa ăn xong mà!"

Giống như có cái bàn ủi nóng chạm vào mình, Nhất Diệp Lạc vội giật tay lại.

"Tôi ăn no rồi!"

Lâu Bạc Phong biết cậu mắc cỡ anh đứng lên đẩy vai cậu xuống.

"No cái gì? Ăn cho hết. Tuổi của cậu còn đang phát triển ăn ít như vậy sao mà cao được?"

Nhất Diệp Lạc tròn mắt nhìn Lâu Bạc Phong.

"Tôi đã cao một mét tám rồi, anh còn muốn tôi cao thêm bao nhiêu nữa? Với lại đừng coi tôi như con nít, anh cũng có bao tuổi đâu."

Nghe giọng giận dỗi của Nhất Diệp Lạc anh bèn dịu dàng nói với cậu.

"Uh! Cậu cao lắm rồi, nhưng mà vẫn phải ăn cho no chứ!"

Anh không nói thì thôi nói xong Nhất Diệp Lạc càng điên tiết.

"Đừng có dùng giọng dỗ con nít với tôi."

Nói xong Nhất Diệp Lạc đùng đùng đứng lên cầm mâm đi cất để lại Lâu Bạc Phong ngơ người tại chỗ. Không biết mình đã làm gì mà đang yên đang lành lại chọc cho Nhất Diệp Lạc tức giận như vậy.

Vì tối hôm nay đoàn phim tiếp tục quay trong khuôn viên trường, nên cho dù Nhất Diệp Lạc cố gắng dùng chăn che kín đầu vẫn nghe giọng nói của Lâu Bạc Phong vang rõ vào tai. Che chắn một lúc không ăn thua Nhất Diệp Lạc bực mình ném cái gối ra. Lâu Bạc Phong đáng ghét! Tôi đã là sinh viên hai mươi tuổi rồi vậy mà anh dám dùng giọng dỗ con nít để nói với tôi hả? Tôi không thèm giúp anh nữa.

Cộng Tri Thu từ ngoài cửa chạy vào vội vàng kéo Nhất Diệp Lạc.

"Nhanh đi! tối nay có cảnh nóng nè!"

Nhất Diệp Lạc khoanh tay bĩu môi.

"Muốn coi cảnh đó cậu lên mạng mà xem không phải tốt hơn sao?"

Cộng Tri Thu khoát vội cái áo leo lên cầu thang vừa kéo vừa lôi Nhất Diệp Lạc.

"Sao mà giống được, coi người ta đóng chẳng phải kích thích hơn sao? Đi nhanh đừng lề mề nữa."

Mặc kệ Nhất Diệp Lạc luôn miệng không đi Cộng Tri Thu vẫn lôi cậu đến đó cho bằng được. Ở Cảnh này nhân vật nam và nữ hẹn nhau ở trong giảng đường hôn qua hôn lại sau đó vượt rào. Đơn giản là vậy khi quay phim chỉ là để hai người hôn nhau một lúc, phân đoạn cận cảnh thì quay cái tay cái chân sau đó ghép lại sẽ thành cảnh nóng. Làm gì có ai không tò mò với chuyện đóng phim, vì thế dù không thông báo nhưng đêm nay toàn bộ nhóm sinh viên nam trong ký túc xá đều tụ tập ở giảng đường nơi diễn ra cảnh quay đó.

Nếu là cảnh cần hở da thịt tất nhiên sẽ không cho quần chúng đứng xem, nhưng chỉ là hôn nhau bình thường sau đó lồng ghép thêm vài cảnh vậy thì chẳng có gì phải dấu diếm. Nhưng mà để cho an toàn Nhị Muội cũng thông báo cho mọi người biết không được quay phim hay chụp hình. Nếu cảnh phim bị lộ ra ngoài đoàn phim sẽ kiện người đó. Nhóm sinh viên trong trường đều là người có học chẳng ai rảnh hơi mà để mình bị kiện cáo.

Tưởng rằng Nhất Diệp Lạc sẽ không xuất hiện, ai ngờ trong đám đông Lâu Bạc Phong nhìn ở một góc vui mừng trông thấy gương mặt của cậu lấp ló. Khóe miệng của anh vô thức lộ ra ý cười. Còn tưởng giận rồi nên không tham gia náo nhiệt chứ.

Lâu Bạc Phong nói vào loa.

"Địch Mãn Nhiên cậu đè cô ấy xuống bàn, tay đỡ đầu nữ chính. Sau đó hai người hôn nhau. Tôi đếm đến ba là bắt đầu diễn nhé. Một, Hai, Ba."

Địch Mãn Nhiên làm như lời Lâu Bạc Phong nói cúi đầu hôn lên môi của nữ chính, mới đầu còn hôn nhẹ sau đó là mút mạnh môi trên của cô ta. Bàn tay anh ta ở dưới đã bắt đầu không an phận mà thò vào trong áo của cô nàng. Hiện trường im lặng như tờ, tiếng thở dốc bắt đầu vang lên. Đến khi bàn tay của Địch Mãn Nhiên bắt đầu di chuyển lên đến ngực của nữ chính Lâu Bạc Phong lập tức hô cắt.

Lâu Bạc Phong vô cùng tức giận với loại người như Địch Mãn Nhiên.

"Cậu đang đóng phim khiêu dâm hả?"

Địch Mãn Nhiên biết mình sai vội nói xin lỗi với Lâu Bạc Phong .

"Tại tôi không kềm chế được!"

Lâu Bạc Phong khinh thường lạnh lùng nhìn Địch Mãn Nhiên.

"Cậu không kềm chế được rồi muốn làm gì thì làm sao? Tôi không quan tâm hai người làm gì sau lưng tôi. Nhưng lúc quay phim phải tuân thủ kịch bản, nếu cậu không kềm chế được vậy về xe mà giải tỏa đi. Xong rồi hẳng quay lại đây!"

Đám đông đang tập trung nghe Lâu Bạc Phong nói vậy bèn đồng thanh ồ lên thật lớn. Một sinh viên đứng trong đó nói oang oang.

"Đạo diễn đẹp trai anh nói vậy có hơi rõ ràng quá đó. Chúng tôi vẫn còn là sinh viên đây này!"

Toàn là thanh niên có dịp để trêu đùa người khác cả bọn vui mừng hùa theo.

"Đúng vậy! anh không thể nói hoạch toẹt như vậy! chúng tôi chỉ mới hai mươi thôi. Còn chưa có biết gì đâu."

Lâu Bạc Phong phì cười.

"Tôi đã nói gì đâu, là do các cậu tự suy nghĩ thôi. Sinh viên các cậu học nhiều nên suy nghĩ quá nhiều."

Cộng Tri Thu làm sao bỏ qua náo nhiệt cậu nói với Lâu Bạc Phong .

"Đạo diễn phải thông cảm cho diễn viên chính chứ, đàn ông mà ai chịu nổi cám dỗ."

Lâu Bạc Phong theo tiếng nói nhìn đến Nhất Diệp Lạc đang đứng bên cạnh Cộng Tri Thu.

"Đàn ông rất khó vượt qua cám dỗ, nhưng cũng phải nhìn xem người đó là ai. Không thể gặp ai cũng không vượt qua được. Tôi nói có đúng không Nhất Diệp Lạc?"

Nhất Diệp Lạc bị ánh mắt của anh chiếu tướng, bây giờ lại bị anh gọi đích danh biết bao ánh mắt đang nhìn vào mình. Nhất Diệp Lạc ngẩng đầu dương đôi mắt thách thức nhìn Lâu Bạc Phong.

"Đạo diễn Lâu nói đúng, quan trọng chính là người đối diện mình là ai."

Lâu Bạc Phong mỉm cười hai ánh mắt từ xa chạm vào nhau. Một lúc sau anh cảm thấy tin thần mình đã khá hơn bèn nhỏ nhẹ nói với Địch Mãn Nhiên.

"Tôi cho cậu quay lại lần này, nếu còn như vậy tôi chấm dứt hợp tác với cậu ở đây."

Có lẽ lời nói uy hiếp của anh có tác dụng, Địch Mãn Nhiên không dám làm càn nữa. Cảnh quay diễn ra vô cùng suông sẻ.

Thấy đoàn phim thu dọn dụng cụ Nhất Diệp Lạc vội vã đi về. Nhưng Lâu Bạc Phong đã bắt loa lên nói vang khắp trường.

"Bạn sinh viên tên Nhất Diệp Lạc mời ở lại một lát, đoàn phim chúng tôi có chuyện cần bạn giúp đỡ."

Vì vậy Nhất Diệp Lạc đành ngồi ở chiếc ghế đá chờ Lâu Bạc Phong. Mới đầu Cộng Tri Thu còn ngồi với cậu, chờ mãi đến khi quá buồn ngủ Cộng Tri Thu đành phải từ bỏ. Nhất Diệp Lạc đợi đoàn phim thu dọn xong xuôi mọi người về khách sạn Lâu Bạc Phong mới chậm rãi mà đi đến đưa balo để quên ở thư viện cho cậu.

"Cảm ơn anh, vậy tôi về đây!"

Tưởng chuyện gì to tát, trả balo thì đưa luôn lúc nãy đi. Để người ta đợi mấy tiếng đồng hồ mới chịu trả. Anh ta tưởng mình ở không lắm chắc. Nhất Diệp Lạc vừa đi vừa càm ràm bỗng dưng một bàn tay từ sau vươn đến kéo cậu về phía một thân cây to trong bóng tối. Nhất Diệp Lạc giật mình ôm chặt balo vào trong ngực, mắt ngước lên nhìn Lâu Bạc Phong .

"Anh.. anh còn có chuyện gì?"

Lâu Bạc Phong ôm lấy eo của Nhất Diệp Lạc để cậu dựa vào thân cây.

"Lúc trưa em đã nói gì có nhớ không?"

Nhất Diệp Lạc ngơ ngác nhìn cánh tay anh đang đặt trên eo mình.

"Tôi.. tôi nói gì?"

Mắt Lâu Bạc Phong lóe sáng nhìn gương mặt của Nhất Diệp Lạc.

"Em không nhớ?"

Làm sao Nhất Diệp Lạc có thể không nhớ, nhưng mà bây giờ hai người đang trong tư thế mờ ám như vậy cậu còn không dám thở mạnh nói gì đến nói ra những lời hùng hồn đó. Nhất Diệp Lạc lắc đầu.

"Vậy để tôi nhắc cho em nhớ! em nói nụ hôn không có gì quan trọng. Vì em nói vậy nên tiếp theo tôi sẽ hôn em."

Còn dám dở trò lưu manh với mình, tưởng mình là con gái sao? Anh dám hôn tôi chắc. Xem ai sợ ai! Nghĩ như vậy Nhất Diệp Lạc nghếch cằm ngạo mạn nhìn Lâu Bạc Phong thách thức.

"Anh dám sao?"

Mắt Lâu Bạc Phong lóe lên tia nhìn nguy hiểm.

"Là em thách tôi!"

Nói xong môi anh đến gần môi của Nhất Diệp Lạc. Mắt Nhất Diệp Lạc trừng trừng nhìn Lâu Bạc Phong . Đến khi môi anh thật sự chạm vào mình một tiếng nổ lớn vang trong đầu của Nhất Diệp Lạc. Trái tim cậu giống như đổi chỗ xông lên tận não, anh ngậm cánh môi hồng hào của cậu mút mạnh. Đến khi anh rời khỏi Nhất Diệp Lạc vẫn còn trừng trừng nhìn vào khoảng không.

Lâu Bạc Phong cúi đầu thủ thỉ bên tai của Nhất Diệp Lạc.

"Còn không nhắm mắt"

Sau đó mới thật sự là hôn, Lâu Bạc Phong vừa cắn vừa mút nhẹ môi của Nhất Diệp Lạc. Giống như nghe lời của anh mắt cậu nhắm lại, hai tay không biết khi nào đã ôm lấy cổ Lâu Bạc Phong . Balo rớt xuống giữa chân hai người nhưng chẳng ai quan tâm. Thừa lúc Nhất Diệp Lạc hé miệng lưỡi Lâu Bạc Phong đã luồn vào cuốn lấy lưỡi của cậu. Từng cái thăm dò đưa đi đẩy lại, khiến cho toàn thân Nhất Diệp Lạc rung rẩy. Lưỡi cậu vô thức rụt vào, nhưng anh đâu thể để điều đó xảy ra anh ngậm lấy nếm mút vị ngọt trong khoang miệng của Nhất Diệp Lạc.

Hai người dưới gốc cây say sưa hôn nhau đến quên cả trời đất, bàn tay anh ở ngoài lớp áo bóp nhẹ lên eo nhỏ của cậu. Nhất Diệp Lạc đã chìm đắm vào nụ hôn của anh, đến khi cổ họng cậu bật ra một tiếng rên khẽ cả hai đều giật mình mà ngừng lại. Lâu Bạc Phong ôm cậu vào lòng để cằm Nhất Diệp Lạc tựa trên vai mình.

"Lạc Lạc!"

Giọng anh khàn khàn vì động tình sau khi gọi tên cậu tiếp tục đè Nhất Diệp Lạc ra thân cây mà quyết liệt hôn cậu. Nhất Diệp Lạc ôm chặt cổ của Lâu Bạc Phong, chân cậu nhón lên để phối hợp với nụ hôn của anh. Bàn tay Lâu Bạc Phong đã chui vào trong áo vuốt ve từng tất da thịt mềm mại của Nhất Diệp Lạc. Anh rên rĩ trong kẽ răng của mình.

"Tôi muốn em."

Đêm đó đến khi nằm trên giường ở trong phòng anh Nhất Diệp Lạc vẫn không biết làm sao mình đến được nơi này. Anh hôn lên xương quai xanh của Nhất Diệp Lạc vừa hôn vừa nỉ non.

"Tôi đã muốn hôn em như thế này ngay buổi sáng hôm đó."

Vừa nói môi anh vừa di chuyển đến bộ ngực trơn nhẵn trắng lóa của Nhất Diệp Lạc. Nhất Diệp Lạc không biết phải làm gì, chỉ để mặc Lâu Bạc Phong dẫn dắt. Cậu ôm lấy anh, cong người đón nhận từng cú ra vào mạnh mẽ của Lâu Bạc Phong . Tiếng rên rĩ tràn qua cổ họng vang vọng trong căn phòng.

"A!"

Biết đây là lần đầu tiên của Nhất Diệp Lạc nên Lâu Bạc Phong vô cùng nhẹ nhàng, nhưng đến khi Lâu Bạc Phong không thể kềm nén nỗi anh giữ hông của Nhất Diệp Lạc liên tục thúc mạnh. Mỗi lần anh thúc vào là tiếng rên rĩ của Nhất Diệp Lạc vang lên. Lâu Bạc Phong gặm nhấm đôi môi của Nhất Diệp Lạc giống như đang ăn một loại mĩ vị hiếm có nhất trần gian.

"Gọi tên tôi."

Vừa nói Lâu Bạc Phong vừa đẩy mạnh vào khiến cho Nhất Diệp Lạc phải hét lên.

"Bạc Phong!"

Mây mưa cuồn loạn từ đêm đến khi trời sáng , khắp người Nhất Diệp Lạc vô số dấu hôn dày đặc ẩn hiện. Ngủ được một lúc thì ngoài cửa vang đến tiếng của trợ lý Nhị Muội, Lâu Bạc Phong vô cùng không tình nguyện mà tỉnh dậy anh hôn lên trán của cậu.

"Sáng nay tôi phải đi quay, em ở đây nằm nghĩ tôi sẽ gọi khách sạn mang thức ăn cho em có được không?"

Dù qua một đêm phóng đãng kích tình Nhất Diệp Lạc vẫn chưa quen khi thấy người anh không mặc gì. Cậu kéo chăn che mặt.

"Anh cứ đi đi, em nằm một lát sẽ về kí túc xá của mình."

Lâu Bạc Phong biết cậu đang mắc cỡ nhưng vẫn cố tình trêu ghẹo nhéo má của Nhất Diệp Lạc.

"Đêm hôm qua chẳng phải em đã sờ khắp người tôi rồi còn gì. Ngoan nằm ngủ một giấc trưa tôi về chúng ta lại tiếp tục."

Nhất Diệp Lạc trùm kín đầu mình.

"Em mặc kệ! anh mau mặc quần áo vào."

Lâu Bạc Phong cười rạng rỡ kéo cái chăn đang che Nhất Diệp Lạc ra, cả người cậu trần truồng được vài tia nắng rọi vào càng thêm trắng lóa.

"Lạc Lạc! em như vậy làm sao tôi đi được."

Nói xong lại đè cậu dưới thân mà hôn khắp người. Bàn tay không an phận sờ mó khắp nơi. Đến khi Nhất Diệp Lạc sợ mọi người xông vào phòng nhìn thấy mới nhỏ giọng van xin Lâu Bạc Phong .

"Đừng mà! Anh mau đi, mọi người vẫn đang chờ một mình anh đó."

Lâu Bạc Phong vẫn không dừng lại, anh kéo chân cậu kẹp vào hông của mình.

"Một lần nữa thôi!"

Nói xong anh đưa vào bên trong của Nhất Diệp Lạc, tiếng rên rĩ của cậu lại vang lên. Đến khi chấm dứt tiếng Nhị Muội không còn kiên nhẫn mà liên tục kêu gào ngoài cửa.

"Đạo diễn, anh còn làm gì vậy?"

Lâu Bạc Phong bực bội thật sự.

"Cậu đến sảnh chính chờ tôi năm phút nữa."

Lúc này dù không muốn Lâu Bạc Phong đành phải thay quần áo sau đó ôm Nhất Diệp Lạc đang bọc gọn mình trong chăn, hôn lên cái miệng đang cười của cậu.

"Anh đi làm đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro