Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đoàn của Lâu Bạc Phong hoàn toàn đi khỏi cậu mới ngồi dậy đi vào nhà tắm, soi mình trong tấm gương lớn trong phòng. Từ trên cổ đến bụng dưới của cậu toàn là dấu hôn sâu, Nhất Diệp Lạc nhìn đôi môi sưng vù của mình mà thở dài. Sống hai mươi năm lần đầu tiên cậu làm loại chuyện hoang đường đến vậy, lên giường với một người mình chỉ mới gặp vài ngày. Thậm chí còn không biết anh ta đã có vợ hoặc có người yêu chưa. Nhất Diệp Lạc đập đầu vào tấm gương. Mày chỉ mới gặp anh ta đã bị anh ta dụ dỗ lên giường. Quá ngu ngốc rồi!

Thay đồ xong cậu mang balo lên vai đưa chìa khóa phòng cho tiếp tân khách sạn. Hôm nay cậu có tiết buổi sáng không thể để trễ được Nhất Diệp Lạc vội vàng chạy vào giảng đường, tranh thủ giáo sư quay lưng cậu nhanh chân lủi vào ngồi trên ghế trống bên cạnh Cộng Tri Thu.

Vừa ngồi xuống Cộng Tri Thu đã nói nhỏ với cậu.

"Đi đâu cả đêm qua?"

Nhất Diệp Lạc lấy vở ra cúi đầu ghi chép.

"Đến nhà người bạn."

Cộng Tri Thu dùng khủy tay đẩy nhẹ Nhất Diệp Lạc.

"Khai nhanh hôm qua đã làm gì với đạo diễn đẹp trai đó!"

Nhất Diệp Lạc vẫn nhìn lên màn hình chiếu, cậu nhả chữ ra kẽ răng.

"Im đi! Giáo sư đang nhìn về phía chúng ta kìa."

Cộng Tri Thu vô cùng cực khổ nhịn đến khi giáo sư rời đi.

"Nói! Đên qua đã xảy ra chuyện gì?"

Nhất Diệp Lạc thản nhiên nói với Cộng Tri Thu.

"Mới đầu chỉ là hôn nhau."

Cộng Tri Thu giật mình tròn mắt.

"Chỉ hôn nhau mà lăn đến trên giường, anh ta cũng ghê gớm thật đó. Hot boy của trường đại học X mà chỉ mấy ngày anh ta đã ăn sạch sẽ."

Nhất Diệp Lạc không còn gì để phản bác, dù sao sự thật đúng như lời của Cộng Tri Thu nói. Cộng Tri Thu kéo Nhất Diệp Lạc ra cho cậu nhìn Lâu Bạc Phong đang chỉ huy đoàn phim.

"Mở mắt to ra mà nhìn cho tớ, anh ta chính là đạo diễn đó. Đạo diễn và diễn viên đổi tình lấy vai diễn ra đầy trên báo kìa. Tớ không phản đối chuyện cậu lên giường với anh ta, nhưng tuyệt đối cấm chuyện nảy sinh tinh cảm với tên đạo diễn đó."

Nhất Diệp Lạc nhìn dáng người vô cùng cao ráo của anh, mắt cậu không che dấu si mê dành cho Lâu Bạc Phong .

"Tớ không phải là diễn viên, với lại cậu nói hơi muộn, tớ đã thích anh ta mất rồi."

Mới đầu Cộng Tri Thu vẫn chưa tiêu hóa được lời Nhất Diệp Lạc vừa nói, nhưng suy nghĩ lại cậu xác nhận chuyện Nhất Diệp Lạc thích anh ta là thật. Bản tính Nhất Diệp Lạc xưa nay rất tự cao. Từ khi học cấp ba đến nay Nhất Diệp Lạc đã từ chối biết bao lời tỏ tình. Nếu không thật sự thích tên đạo diễn đó dễ gì anh ta có thể chạm được ngón tay của Nhất Diệp Lạc, chứ nói gì đến chuyện lăn lộn trên giường cùng nhau.

Cộng Tri Thu vò đầu bức tóc suy nghĩ cả ngày không có kết quả, đến trưa cậu quyết định đi tìm Chúc Tự Châu chính là bạn thân của Nhất Diệp Lạc và cậu. Ba người từ cấp ba đi đến đại học X cùng nhau. Sau khi nghe mọi chuyện Chúc Tự Châu há hốc mồm.

"Tớ thấy tên đạo diễn đó rồi, đẹp trai đàn ông vô cùng. Tuy A Lạc nhà chúng ta cũng đẹp nhưng lại là đẹp theo một kiểu khác. Hèn gì cậu ta bị dụ dỗ, nhưng mà theo lời cậu nói tớ chắc chắn tên đạo diễn này sau khi quay phim xong ở nơi này sẽ bỏ rơi A Lạc. Cái kiểu đi đến đâu kiếm người ấm giường ở đó tớ còn lạ gì."

Cộng Tri Thu cảm thấy được an ủi rất nhiều khi Chúc Tự Châu đồng tình với quan điểm của mình.

"Tớ nói với cậu chuyện này là muốn cậu nghĩ cách giùm tớ để tên đạo diễn không vo ve bên cạnh A Lạc nữa. Bây giờ cậu ấy vẫn chưa thích anh ta lắm, chỉ cần để cho hai người họ chia xa một thời gian Nhất Diệp Lạc sẽ quên anh ta, nếu còn để lâu ngày sợ rằng rễ tình cắm vào tim. Lúc đó A Lạc của chúng ta sẽ bị con quỷ tình yêu quật chết đó!"

Chúc Tự Châu đi qua lại trong phòng vài vòng. Một lúc sau cô vỗ vai của Cộng Tri Thu.

"Cậu có nhớ lúc vừa vào đại học mấy sinh viên trong trường toàn hiểu lầm tớ là người yêu của A Lạc không?"

Cộng Tri Thu gật đầu.

"Ai biểu cậu suốt ngày đu đeo theo cậu ấy. Mà sao tự dưng lại nói đến việc này?"

Chúc Tự Châu gõ lên đầu của Cộng Tri Thu.

"Tớ nói cậu ngốc cậu lại chửi tớ, bây giờ tớ sẽ giả vờ bị người yêu bỏ. Sau đó cả ngày đu theo khóc lóc với cậu ấy. Như vậy tên đạo diễn đó nhìn thấy chắc chắn sẽ tưởng tớ và Nhất Diệp Lạc yêu nhau. Kiểu người ăn chơi như anh ta chắc chắn mắt vô cùng cao. Làm gì có chuyện vây theo một người đã có bạn gái. Chắc chắn anh ta sẽ lạnh lùng từ bỏ A Lạc."

Cộng Tri Thu gật gù.

"Tuy tớ vẫn chưa tin lời cậu nói, nhưng mà cứ thử đi. Tớ mới nghe thông báo lát nữa đoàn phim có cảnh quay ở khuôn viên ngoài giảng đường. Cậu tranh thủ bắt đầu nhé!"

Quyết định với nhau xong chiều hôm đó khi Nhất Diệp Lạc đang ngồi làm bài tập Chúc Tự Châu đã chạy ào vào trong phòng của cậu, luôn miệng khóc lóc kể lể mình bị người yêu đá. Nói xong còn kéo Nhất Diệp Lạc đi ra ngoài với lý do vô cùng chính đáng.

"Tớ đang buồn lắm cậu có thể đi dạo với tớ một lúc không?"

Nhất Diệp Lạc nào biết kế hoạch của hai người bọn họ, để mặc cô đeo dính trên cánh tay mình vừa đi vừa an ủi Chúc Tự Châu.

"Cậu đã thất tình biết bao nhiêu lần rồi, còn sợ một lần này nữa sao?"

Chúc Tự Châu kéo Nhất Diệp Lạc ngồi xuống ghế đá ngay tầm mắt của Lâu Bạc Phong . Cô ôm cánh tay của Nhất Diệp Lạc ngả đầu vào vai cậu vừa khóc vừa kéo cổ áo Nhất Diệp Lạc lau nước mắt. Một màn này lọt vào trong mắt của Lâu Bạc Phong , ánh mắt anh vô cùng lạnh lùng. Nhưng vẫn chưa tin Chúc Tự Châu là bạn gái của Nhất Diệp Lạc.

Anh còn nhớ rõ đêm hôm qua từng hành vi cử chỉ của Nhất Diệp Lạc rõ ràng là lần đầu tiên biết đến mùi hoan ái. Chuyện đó không thể lừa được quan sát của người làm đạo diễn như Lâu Bạc Phong . Nghĩ như vậy nhưng anh cũng hơi giận vì Nhất Diệp Lạc dám thân cận với người khác trước mặt mình. Vì thế đêm đó Lâu Bạc Phong không đến tìm Nhất Diệp Lạc.

Một tuần tiếp theo ngày nào Chúc Tự Châu cũng tìm đến Nhất Diệp Lạc, không ngừng kéo cậu đi đến trong tầm mắt của Lâu Bạc Phong . Khiến cho gương mặt đạo diễn Lâu ngày càng âm u, cả đoàn phim đều bị anh ảnh hưởng. Ai cũng vô cùng cẩn thận sợ chọc giận vị đạo diễn này. Chiều tối hôm đó Nhất Diệp Lạc muốn đi hỏi Lâu Bạc Phong xem tại sao mấy ngày nay không đến tìm mình. Nhưng vừa đi đến hành lang vắng người đã bị Lâu Bạc Phong kéo lại áp cậu vào tường mà hôn ngấu nghiến.

"Anh.."

Lâu Bạc Phong không để cậu nói lời nào ngậm cắn môi của Nhất Diệp Lạc, mấy ngày qua uất ức dồn nén trong lòng. Rốt cuộc Lâu Bạc Phong không chịu nổi mà đi tìm Nhất Diệp Lạc. Ai ngờ lại gặp cậu ở đây, anh nhiệt tình hôn Nhất Diệp Lạc vừa thủ thỉ bên tai cậu.

"Về khách sạn với anh nhé!"

Đang lúc Nhất Diệp Lạc gật đầu điện thoại cậu đã reo vang. Đầu giây bên kia Chúc Tự Châu khóc lóc nỉ non vô cùng thê thảm, cậu tắt điện thoại đành hối lỗi nói với Lâu Bạc Phong .

"Bạn em có chuyện rồi em phải đi gặp cô ấy!"

Lâu Bạc Phong biết là cô gái mà ngày nào cũng đu đeo theo Nhất Diệp Lạc, anh cũng muốn đi theo xem có mặt anh cô ta sẽ diễn trò gì. Hai người đi đến giảng đường trống trơn, Nhất Diệp Lạc vừa bước vào Chúc Tự Châu đã nhào đến ôm chặt cổ của cậu. Nước mắt chảy dài như hoa lê sau cơn mưa, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương.

"A Lạc cậu đừng rời xa mình!"

Nhất Diệp Lạc đâu nỡ để bạn mình trong lúc đau khổ chịu đựng một mình cậu ôm Chúc Tự Châu liên tục vỗ vai của cô.

"Được! tớ không đi đâu cả, tớ ở bên cậu."

Lâu Bạc Phong không nói gì im lặng rời đi. Nhất Diệp Lạc chỉ đành thở ra đợi tìm thời gian thích hợp để giải thích với Lâu Bạc Phong . Nhưng từ đêm đó Lâu Bạc Phong luôn không bao giờ cho cậu có cơ hội ở riêng với mình. Cứ như vậy đến khi đoàn phim rời đi Nhất Diệp Lạc vẫn không kịp giải thích với anh.

Lâu Bạc Phong rời đi một tháng, có một ngày vì quá nhớ Nhất Diệp Lạc mà anh lái xe về trường đại học X. Nhưng xe đậu ở cổng trông thấy một người thanh niên cao to đang vô cùng thân thiết ôm bả vai của Nhất Diệp Lạc. Nhất Diệp Lạc còn nở nụ cười khoe chiếc răng khểnh của mình. Sau đó hai người ngồi vào ghế sau của chiếc xe hơi màu đen, qua kính xe Lâu Bạc Phong còn thấy đầu Nhất Diệp Lạc dựa vào ngực của anh ta.

Kể từ lúc đó Lâu Bạc Phong cũng chấm dứt thương nhớ với Nhất Diệp Lạc. Anh tập trung vào công việc đạo diễn của mình, thỉnh thoảng nhớ đến nụ cười lấp lánh ánh sáng đó Lâu Bạc Phong đều thở dài.

Ba tháng sau Nhị Muội mang đến một kịch bản là phim quảng cáo du lịch. Nhà tài trợ chính là tập đoàn Nhất Chung một tập đoàn sản xuất điện tử điện lạnh lớn nhất nước. Nhị Muội mở kịch bản ra đọc cho Lâu Bạc Phong nghe. Yêu cầu bối cảnh quay ở những địa phương du lịch hoang sơ, còn có một người đại diện cho phim này chính là Nhất Diệp Lạc.

Đọc đến đây không chỉ Nhị Muội mà Lâu Bạc Phong cũng bất ngờ. Anh giật kịch bản trên tay của trợ lý đọc đi đọc lại, đúng là tên của cậu. Nhưng mà vì sao lại là cậu ta, không phải bây giờ Nhất Diệp Lạc vẫn đang học sao. Làm gì có thời gian mà quay phim kiểu này. Nhị Muội cũng vô cùng thắc mắc.

"Chẳng phải lúc quay phim ở trường đại học X Nhất Diệp Lạc nói là không thích làm diễn viên sao? Tự dưng mới có mấy tháng mà thay đổi rồi."

Vì thắc mắc không có lời giải nên Nhị Muội điện thoại hỏi một người bạn làm phóng viên của mình. Người bạn này biết rất nhiều tin tức trong giới giải trí. Nghe xong một lúc Nhị Muội chạy đến nói với Lâu Bạc Phong .

"Tôi hỏi ra rồi! cái cậu Nhất Diệp Lạc đang là nam sủng của tổng giám đốc tập đoàn Nhất Chung. Tổng giám đốc tập đoàn đó mới có gần bốn mươi tuổi à! Nghe nói còn rất đẹp trai. Không ngờ Nhất Diệp Lạc vậy mà câu được anh ta. Hèn gì lần này tập đoàn đó bỏ tiền đầu tư bộ phim này để nâng cậu ta lên."

Lâu Bạc Phong nhớ lại người đón Nhất Diệp Lạc ắt hẳn là tổng giám đốc mà Nhị Muội vừa nói, anh im lặng không nói gì. Nhị Muội bèn hỏi tiếp.

"Vậy phim du lịch này anh có nhận không?"

"Nhận!"

Trước giờ Lâu Bạc Phong rất thích làm phim theo dạng này, vừa có tính chất nghệ thuật vừa truyền bá được những danh lam thắng cảnh mà mọi người chưa biết đến. Cho dù không muốn gặp lại Nhất Diệp Lạc nhưng công việc là công việc. Lâu Bạc Phong vẫn phân định mọi chuyện rất rõ ràng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro