Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu Bạc Phong ra tới ngoài sân trông thấy Nhất Diệp Lạc đang đứng dựa vào thân xe của mình. Nhìn thấy anh cậu nhào tới ôm cổ Lâu Bạc Phong .

"Lần đầu tiên em thấy anh mặc áo sơmi trắng đó! Sao lại đẹp trai đến như vậy chứ!"

Lâu Bạc Phong mỉm cười đỡ lấy Nhất Diệp Lạc đang bám trên người mình.

"Ra mắt gia đình em mà, đâu thể qua loa được."

Nhất Diệp Lạc hài lòng gục đầu lên vai của Lâu Bạc Phong .

"Đẹp trai như vậy, sau này không có em bên cạnh không cho mặc áo này ra đường."

Lâu Bạc Phong bó tay với Nhất Diệp Lạc anh cốc lên trán của cậu.

"Không cho mặc quần bơi, bây giờ còn không cho mặc áo. Em muốn anh ở trần ra đường hả?"

Nhất Diệp Lạc giơ ngón tay chặn ngang miệng Lâu Bạc Phong .

"No! No! ra đường nhất định phải mặc đồ, chỉ là không được mặt đồ đẹp. Sự đẹp trai của anh chỉ có mình em được thấy!"

Nói xong còn nhéo cằm Lâu Bạc Phong .

"Có nghe không hả?"

Lâu Bạc Phong kéo cái tay đang làm loạn của Nhất Diệp Lạc ra hôn lên bàn tay của cậu.

"Anh biết rồi, nhà anh có một hũ giấm mà."

Nhất Diệp Lạc gật gù chấp nhận.

"Em chính là bình dấm nhưng mà anh có thấy dấm nhà ai được như em không?"

Lâu Bạc Phong hôn lên từng ngón tay trắng nõn của Nhất Diệp Lạc.

"Dấm nhà anh vừa trắng vừa đẹp lại rất ngon."

Nhất Diệp Lạc đấm lên ngực của Lâu Bạc Phong sau đó mới để Lâu Bạc Phong rời đi. Cậu không hề hỏi bọn họ đã nói gì với nhau trong phòng khách. Dù sao Nhất Diệp Lạc thừa biết anh trai của mình là một người vô cùng thương cậu. Vì vậy chắc chắn Nhất Diệp Nhan sẽ không dùng lời nói khó nghe với người mà Nhất Diệp Lạc yêu. Còn ba mẹ thì không cần phải sợ, chính là cùng một phe với Nhất Diệp Lạc.

Nhất Diệp Lạc đi vào phòng khách ngồi xuống bên cạnh ba mẹ mình vẫn đang ăn trái cây. Cậu lấy miếng dưa từ tay của mẹ mình.

"Thế nào? Con nói có đúng không? Anh ấy vô cùng đẹp trai lại rất đàng hoàng."

Mẹ cậu hơi lo lắng nói với Nhất Diệp Lạc.

"Nhưng mà cậu A Phong đó như vậy có khi nào sẽ trở về Mĩ luôn không? Với cái mã của cậu ta con phải cẩn thận bị đá."

Ba cậu gạt ngang.

"Sợ gì! Nó dám bỏ A Lạc tôi kêu người sang Mĩ lôi đầu nó về đánh đến khi nào mặt nó biến dạng mới thả ra. Xem coi còn ai dám dòm ngó nó nữa không!"

Nhất Diệp Lạc cười ha ha với dáng vẻ hùng hổ của ba mình. Nhất Diệp Nhan cũng đi vào ăn trái cây, anh nhăn mũi nói với ba mẹ mình.

"Sao hai người không tự tin vào con mình chút nào vậy hả? A Lạc nhà chúng ta đầy người theo đuổi, để ý tới tên đó chẳng phải hắn được lợi sao?"

Nhất Diệp Lạc cười nghiêng ngả bật ngón cái với anh của mình. Chuyện ra mắt của Lâu Bạc Phong xem như thành công, không uổng công Lâu Bạc Phong vất vả lựa chọn quần áo nâng lên một trăm phần trăm tinh thần để đến đó. Cho dù lúc thi lấy bằng đạo diễn Lâu Bạc Phong cũng chưa từng hồi hộp như vậy bao giờ.

Từ trước đến nay Nhất Diệp Nhan luôn bảo vệ Nhất Diệp Lạc rất kĩ ngay cả chuyện Nhất Diệp Lạc là em của anh cũng rất ít người biết được. Nhưng hôm nay chuyện Nhất Diệp Nhan lo lắng đã xảy ra Nhất Diệp Lạc bị bắt cóc. Kẻ bắt cóc dùng điện thoại của Nhất Diệp Lạc gọi cho Lâu Bạc Phong .

"Chuyển vào tài khoản của tao năm mươi ngàn đô nếu không tao giết nó!"

Tay Lâu Bạc Phong run run nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh.

"Cho tao nói chuyện với em ấy!"

Điện thoại rè rè một lúc mới nghe tiếng Nhất Diệp Lạc.

"Em không sao! Anh đừng lo!"

Biết chắc chúng sẽ không để Nhất Diệp Lạc nói lâu với mình Lâu Bạc Phong vội hỏi.

"Chúng có làm em bị thương không?"

Điện thoại nghe không rõ, giống như họ đang sắp ra khỏi vùng phủ sóng.

"Em không bị gì cả! Bạc Phong em."

Chữ cuối còn chưa nói xong tiếng của Nhất Diệp Lạc đã thay bằng giọng nói cọc cằn.

"Nghe thấy rồi chứ! cậu ta không sao, nhưng mà nếu một tiếng nửa mà trong tài khoản tao không có tiền thì tao chưa chắc? Có lẽ tao giết nó, hoặc là bán nó qua nước ngoài. Kiểu trắng trẻo mềm mại như nó ắt hẳn nhiều người thích lắm đấy! ha ha.."

Kèm theo một điệu cười dâm ô Lâu Bạc Phong tức giận nắm chặt tay.

"Hiện tại trong tài khoản tao không có nhiều tiền như vậy, tao sẽ chuyển cho mày hai mươi ngàn đô, sau đó đem tiền mặt đến cho mày."

Lại là giọng nói rè rè.

"Muốn gài bẫy tao hả? Có cần tao gửi ngón tay của nó cho mày xem không?"

Lâu Bạc Phong giật mình, nhưng vẫn cố trấn tĩnh.

"Mày dám làm em ấy bị thương một đồng cũng đừng mơ nhận lấy. Tiền tao có thể cho nhưng người của tao nhất định không được có một chút tổn hại gì. Tao sẽ chuyển cho mày hai mươi ngàn đô không thể hơn, số tiền còn lại một tay giao tiền một tay giao người. Thế nào? Tao không thể tin lời của bọn mày khi không thể trông thấy người của tao được."

Im lặng giây lát giọng bên kia điện thoại lui một bước.

"Được! tao sẽ gửi tài khoản cho mày. Số còn lại hẹn mày mười hai giờ tối nay ở nhà hát bỏ hoang phía tây thành phố. Nếu tao phát hiện có cảnh sát theo sau Nhất Diệp Lạc sẽ bị tao cắt cổ ngay lập tức."

"Tút! Tút!"

Lâu Bạc Phong thả điện thoại lên bàn mà tay anh vẫn còn run. Anh ở nước ngoài nên rất rõ thủ đoạn của bọn bắt cóc tống tiền này, sợ rằng Nhất Diệp Lạc lành ít giữ nhiều. Lâu Bạc Phong vò tóc của mình, sở dĩ anh không chuyển hết toàn bộ số tiền theo lời bọn chúng yêu cầu vì Lâu Bạc Phong thừa biết chỉ cần nhận đủ tiền chúng sẽ lập tức giết Nhất Diệp Lạc. Vì thế anh muốn gặp Nhất Diệp Lạc cho dù chỉ là một phần trăm cơ hội anh vẫn muốn cứu cậu.

Điện thoại lại tiếp tục reo vang, lần này không phải là bọn cướp mà chính là Nhất Diệp Nhan.

"A Lạc bị bắt cóc rồi!"

Lâu Bạc Phong thở dài.

"Chúng vừa điện thoại cho tôi hẹn gặp vào tối nay."

Giọng nói bất ngờ của Nhất Diệp Nhan truyền qua điện thoại.

"Có phải chúng yêu cầu năm mươi ngàn đô chuyển qua tài khoản."

Lâu Bạc Phong gật đầu, nếu chúng đã tống tiền anh dễ gì bỏ qua cho mỏ vàng Nhất Diệp Nhan. Hai người nói chuyện với nhau mới biết Nhất Diệp Nhan cũng giống như Lâu Bạc Phong đều chỉ chuyển một nửa tiền. Nửa còn lại thấy người mới giao, chúng hẹn Nhất Diệp Nhan lúc mười một giờ ba mươi ở phía đông thành phố. Từ phía đông chạy đến rạp hát chúng hẹn với Lâu Bạc Phong ba mươi phút không đủ. Vậy là sẽ có một Nhất Diệp Lạc giả được đưa đi trao đổi.

Bàn bạc với nhau một lúc sau, mười một giờ Nhất Diệp Nhan lái xe đi trước một lát sau một chiếc xe thể thao màu đen cũng im lặng đi theo. Chính là xe của Lâu Bạc Phong , không thể báo cảnh sát nhưng vẫn phải đi theo xem sao chỉ cần xác định không phải Nhất Diệp Lạc khi ấy Nhất Diệp Nhan sẽ kéo dài thời gian để Lâu Bạc Phong quay về rạp hát. Đúng như hai người dự đoán tuy chúng dùng một cái bao màu đen để nhốt Nhất Diệp Lạc bên trong. Chúng chỉ cắt một lỗ để Nhất Diệp Lạc đưa tay ra cho Nhất Diệp Nhan kiểm chứng. Nhưng Nhất Diệp Nhan vừa nhìn đã nhận ra đây là Nhất Diệp Lạc giả bởi vì trên ngón tay út bên phải của Nhất Diệp Lạc có một nốt ruồi đen. May mắn Nhất Diệp Nhan đưa ra yêu cầu xem tay phải nên chẳng những Nhất Diệp Nhan nhận ra mà Lâu Bạc Phong nhìn xuyên qua ống dòm ban đêm cũng thấy. Những vị trí nốt ruồi ở trên người Nhất Diệp Lạc Lâu Bạc Phong đều rất rõ. Vì vậy anh lập tức khởi động xe chạy về phía nhà hát.

Anh không lo lắng về Nhất Diệp Nhan bởi vì xác định không phải Nhất Diệp Lạc vệ sĩ ẩn nấp xung quanh đã chạy đến giải vây cho Nhất Diệp Nhan. Đoạn đường từ phía đông đến rạp hát liên tục bị kẹt xe, Lâu Bạc Phong nhìn đồng hồ trên tay đã chỉ mười hai giờ kém mười sinh mạng Nhất Diệp Lạc như chỉ mành treo chuông Lâu Bạc Phong tức giận đấm vào vô lăng.

"Khốn nạn!"

Anh vừa về nước đường xá ở nơi này lại không rành, vì thế kiên quyết ra khỏi xe xách theo vali tiền hùng hổ đi về phía chiếc taxi đang đậu bên lề đường.

"Đi đến rạp hát bỏ hoang trước mười hai giờ số tiền này sẽ là của anh."

Vừa dứt lời Lâu Bạc Phong quăng ra một cọc tiền. Chiếc taxi màu xanh len lỏi vào những con hẻm lắc léo cuối cùng cũng đến rạp hát vừa đúng mười hai giờ. Lâu Bạc Phong xách vali đi vào vừa đi vừa hét.

"Bọn mày đâu rồi tao mang tiền đến đây!"

Một tên mặt áo đen mang khẩu trang lập tức xuất hiện, sau khi dẫn Lâu Bạc Phong đi một vòng cuối cùng cũng thấy một nhóm năm tên dàn hàng ngang tay kẻ nào cũng lăm lăm súng trừng mắt nhìn Lâu Bạc Phong . Một kẻ trông như tên cầm đầu nói với Lâu Bạc Phong .

"Tiền đâu?"

Lâu Bạc Phong cầm vali lên mở ra cho bọn chúng xem. Sau đó hất cằm hỏi.

"Nhất Diệp Lạc đâu?"

Cả đám tách ra Lâu Bạc Phong nhìn thấy Nhất Diệp Lạc đang bị trói cả tay và chân miệng bị nhét một miếng giẻ đang ngồi trên ghế. Anh cẩn thận dùng mắt kiểm tra Nhất Diệp Lạc từ trên xuống dưới, tuy mặt Nhất Diệp Lạc có hơi xanh xao nhưng cả người không hề bị đánh đập hay có một vết thương nào. Lâu Bạc Phong thở ra một hơi. Trên đường đi anh đã nghĩ đến vô vàn tình cảnh tệ nhất. Bây giờ xác định cậu không sao Lâu Bạc Phong mới thoáng thả lỏng tâm tình.

"Cởi trói cho cậu ấy, đưa cậu ấy sang đây. Số tiền này sẽ là của tụi mày!"

Cả đám cười to đồng loạt chỉa súng vào Lâu Bạc Phong . Lại là giọng của tên cầm đầu.

"Mày nghĩ bọn tao sẽ thả cho tụi mày đi hả? Nói cho mày biết người tao cũng lấy mà tiền cũng sẽ là của bọn tao. Chỉ có mày là phải chết tôi."

Nhất Diệp Lạc liên tục lắc đầu từ lúc bị bắt cậu vô cùng bình tĩnh nhưng nhìn thấy bọn cướp chỉa súng vào Lâu Bạc Phong nước mắt cậu bắt đầu tuôn rơi. Lâu Bạc Phong trấn an cậu.

"Anh không sao! Ngồi im để anh giải quyết có được không?"

Nghe anh nói Nhất Diệp Lạc vàng vùng vẫy giữ dội khiến cho một tên trong bọn hoảng hồn chạy lại chế trụ cậu sau đó kéo Nhất Diệp Lạc đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro