Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu Bạc Phong bèn quăng vali tiền lên không, tiền bay tứ tung. Trong khi bọn cướp đang phân vân không biết nên nhặt tiền hay bắn chết Lâu Bạc Phong anh đã nhanh chóng chạy đến tóm lấy tên thủ lĩnh đầu chĩa súng vào đầu gã.

"Để Nhất Diệp Lạc lại nếu không tao bắn nát óc thủ lĩnh của bọn mày!"

Tên đang kéo Nhất Diệp Lạc đi giật mình dừng lại đưa Nhất Diệp Lạc trở về. Lâu Bạc Phong tiếp tục ra lệnh.

"Cởi trói cho cậu ta."

Bốn tên còn lại đưa mắt nhìn nhau. Lâu Bạc Phong tức giận chĩa súng xuống nền nhà.

"Đoàng!"

"Tao nói lần cuối cởi trói cho Nhất Diệp Lạc sau đó để cậu ấy đến chỗ tao."

Phát súng làm cho cả bọn giật mình vội vã cởi trói cho Nhất Diệp Lạc. Tay chân được tự do Nhất Diệp Lạc chạy đến đứng bên cạnh Lâu Bạc Phong . Lâu Bạc Phong nói nhỏ với cậu.

"Anh đếm đến ba em chạy ra ngoài có được không?"

Nhất Diệp Lạc lắc đầu cậu biết Lâu Bạc Phong muốn làm gì anh chỉ có một cây súng hiện tại bọn chúng còn đang bất ngờ chỉ một lát sau chúng sẽ tỉnh táo lại mà giết chết Lâu Bạc Phong .

"Em không đi!"

Bốn tên cướp cầm súng tiếng về phía hai người, Lâu Bạc Phong lùi về sát bức tường. Anh mỉm cười dụ dỗ Nhất Diệp Lạc.

"Anh nhớ em có nói em đạt giải nhất cuộc thi maratong ở trường mà. Chỉ cần em chạy thật nhanh tìm người giúp anh nhất định sẽ không sao! Ngoan nghe lời anh lần này có được không?"

Nước mắt dàn dụa trên mặt Nhất Diệp Lạc.

"Nếu đổi mạng cho em mà anh phải chết vậy em còn sống làm gì?"

Dứt lời Nhất Diệp Lạc lao đến giật một khẩu súng trên tay của tên gần nhất. Lâu Bạc Phong giật mình la to.

"Lạc Lạc!"

Không chỉ Lâu Bạc Phong mà nhóm bốn người cũng hoảng hồn. Nhất Diệp Lạc cầm cây súng chỉa vào nhóm bốn tên đó.

"Em không yếu đuối như anh nghĩ đâu!"

Nói xong cậu chĩa súng bóp cò vào tên đang hoảng hồn nhìn mình. Mục đích của Nhất Diệp Lạc chính là nếu cậu bắn chết tên này nhóm còn lại sẽ tức giận bắn Nhất Diệp Lạc như thế cũng đủ thời gian để Lâu Bạc Phong giết bọn chúng mà thoát thân rồi.

Ngay khi Nhất Diệp Lạc cướp súng Lâu Bạc Phong đã rõ suy nghĩ của Nhất Diệp Lạc, anh đẩy tên cầm đầu ra ôm lấy Nhất Diệp Lạc lăn một vòng dùng lưng muốn chắn đạn cho Nhất Diệp Lạc. Nhưng khác với suy tính của Nhất Diệp Lạc chẳng hề có tiếng súng nào. Xung quanh im lặng một cách đáng sợ, lát sau từ trong bóng tối một đám đông người đi ra. Nhất Diệp Nhan vỗ tay cười ha ha.

"Chúc mừng cậu Lâu Bạc Phong cậu đã qua ải của tôi rồi!"

Tiếng vỗ tay lộp bộp vang lên Nhất Diệp Lạc và Lâu Bạc Phong ngơ ngác nhìn nhau. Một lúc sau Lâu Bạc Phong hiểu ra dìu Nhất Diệp Lạc ngồi dậy giúp cậu phủi bụi đất bám trên mặt. Nhìn thấy gương mặt vui vẻ của Nhất Diệp Nhan Nhất Diệp Lạc tức giận phồng má.

"Anh làm gì vậy?"

Nhất Diệp Nhan cười ha ha đi tới khoát vai của Lâu Bạc Phong .

"Chỉ thử xem cậu ta có dùng được không! Ngoài sức tưởng tượng xem ra em rể này tôi không muốn nhận cũng khó."

Lâu Bạc Phong mỉm cười.

"Thử cũng được nhưng ít ra anh nên nói trước với Lạc Lạc, em ấy sợ thành như thế anh không thấy quá nhẫn tâm sao?"

"Tôi mà nói cậu nghĩ Lạc Lạc sẽ đồng ý giúp sao?"

Nhất Diệp Nhan nhéo lên gò má vẫn còn chưa hồi phục huyết sắc của Nhất Diệp Lạc.

"Bị bắt cóc còn không sợ vậy mà người yêu bị chĩa súng đã khóc thành như thế, thật là một kẻ si tình mà."

Nhất Diệp Lạc vẫn còn bực mình đẩy cái tay của Nhất Diệp Nhan ra ôm cánh tay của Lâu Bạc Phong .

"Em vẫn đang giận anh đấy! đừng có mà đến gần!"

Vì dọa cho Nhất Diệp Lạc sợ nên Nhất Diệp Nhan quyết định cho Lâu Bạc Phong đem Nhất Diệp Lạc về khách sạn chăm sóc.

"Xe của cậu tôi đã kêu người đem về rồi! Ngày mai về nhà mà lấy!"

Nhà của ai Nhất Diệp Lạc nghe xong đã hiểu cậu vui vẻ xáp đến nhỏ nhẹ nói với Nhất Diệp Nhan.

"Có anh hai thật tốt!"

Nhất Diệp Nhan gật gù hài lòng nhéo má Nhất Diệp Lạc sau đó nói với Lâu Bạc Phong .

"Cậu cũng phải gọi tôi là anh hai, tôi lớn hơn cậu những năm tuổi đấy!"

Lâu Bạc Phong mỉm cười.

"Cảm ơn anh hai."

Nhất Diệp Nhan quay sang nói với một người bên cạnh.

"Đưa hai đứa nó về khách sạn, sau đó gọi người dọn dẹp nơi này đi!"

"Dạ tổng giám đốc!"

Một màn kinh hãi qua đi toàn thân hai người đều là cát đất. Nơi Lâu Bạc Phong ở là khách sạn năm sao quốc tế vô cùng sang trọng. Hai người tắm rửa sạch sẽ sau đó nằm ôm nhau trên giường. Lâu Bạc Phong liên tục hôn Nhất Diệp Lạc, khó khăn lắm mới ngừng lại Nhất Diệp Lạc thủ thỉ với anh.

"Lúc nãy em thật sự rất sợ tưởng rằng kiếp này coi như xong luôn rồi."

Lâu Bạc Phong hôn lên trán của Nhất Diệp Lạc ánh mắt mông lung khi nhớ lại cảm giác hoảng sợ của mình lúc đó.

"Nếu hôm nay em thật sự chết đi anh chẳng biết mình phải sống thế nào nữa. Lạc Lạc! anh yêu em vô cùng."

Hai người trải qua thử thách lại phát hiện ra mình yêu nhau nhiều như thế nào. Cả hai đều sẵng sàng hy sinh vì nhau, chỉ cần một người có thể sống sót người còn lại đều không hề tiếc trả giá bằng tính mạng của mình. Những nụ hôn dồn dập rơi xuống khắp người Nhất Diệp Lạc, tiếng rên rĩ bật ra khỏi họng. Nhất Diệp Lạc bám vào bờ vai của Lâu Bạc Phong liên tục thở dốc.

"A!"

Để Lâu Bạc Phong lật qua lật lại đến gần sáng Nhất Diệp Lạc mới kiệt sức mà đi ngủ. Một màn hôm qua đã khiến cậu bị sợ hãi không nhẹ nằm mơ thấy toàn những hình ảnh kinh dị khiến cho cậu giật mình tỉnh lại tay đập mạnh vào giường làm cho Lâu Bạc Phong đang ngủ cũng thức giấc.

"Em sao vậy?"

Nhất Diệp Lạc cúi đầu áp vào lồng ngực to lớn của Lâu Bạc Phong .

"Em nằm mơ thấy anh chết trước mặt em cả người đầy máu. Em sợ quá!"

Lâu Bạc Phong vỗ lưng trấn an Nhất Diệp Lạc.

"Chỉ là giấc mơ thôi mà, chuyện hôm qua là do anh hai dựng lên. Em đừng bị ám ảnh như vậy nữa, xem như đó là trò chơi đi. Có được không?"

Nói xong anh hôn lên trán của Nhất Diệp Lạc ôm sát cậu vào lòng. Nhất Diệp Lạc vòng tay ôm cổ Lâu Bạc Phong để anh vỗ lưng cho mình, phải mất một lúc sau đó mới thả lỏng tâm tình mà ngủ tiếp.

Rồi thì kì học quân sự đã tới, Nhất Diệp Lạc ôm balo buồn rầu lên xe vào doanh trại quân đội. Buổi sáng tập trung chia đội thay đồng phục chia phòng vân vân. Đến trưa vào nhà ăn mỗi người tự xới cơm cho mình sau đó mang mâm đến nơi nhân viên chia thức ăn muốn ăn món nào thì nói họ lấy. Trước khi đi Lâu Bạc Phong liên tục dặn dò Nhất Diệp Lạc nào là một bữa ăn phải ăn đủ món mặn và rau xanh, khi ngủ phải quấn chăn kín người để tránh ngủ lại đạp chăn ra vân vân. Nhất Diệp Lạc nghe lời anh chọn thịt kho cùng với rau lang xào tỏi. Vừa đưa mâm đến một nhân viên nữ đứng chia cơm đã hồ hởi cười với Nhất Diệp Lạc sau lớp khẩu trang.

"Diễn viên Nhất Diệp Lạc đây mà! Chị là fan của em đó, vai Mộc Du Nhiên mà em đóng hay thật lại còn đẹp nữa chứ! Không ngờ ở bên ngoài da em lại đẹp như vậy, trắng ghê!"

Nhất Diệp Lạc cũng mỉm cười cảm ơn. Dù rằng không thích có fan hâm một hay người theo đuổi gì đó nhưng người ta đã nhớ đến mình. Cậu cũng không tệ đến nỗi phụ thành ý khen ngợi nhiệt tình của cô.

Cô vừa nói tay vừa liên tục gắp thức ăn cho Nhất Diệp Lạc. Cô gắp rất nhiều Nhất Diệp Lạc phải bảo cô dừng lại. Vì vậy trong suốt thời kì học quân sự ai cũng kinh hãi khi thấy mâm cơm của Nhất Diệp Lạc. Vài lần như vậy, hai người ở cùng phòng với Nhất Diệp Lạc cũng gia nhập bàn ăn để ăn ké món của Nhất Diệp Lạc.

Phòng có bốn người dĩ nhiên Cộng Tri Thu và Nhất Diệp Lạc ở cùng giường tầng. Còn lại một giường là hai người cùng khoa cũng có quen biết. Bởi vì cùng tuổi nên rất dễ dàng hòa nhập với nhau. Tập luyện từ sáng đến tận chiều tối, ăn cơm xong được sử dụng điện thoại đúng ba mươi phút sau đó bị tịch thu. Vì thế Nhất Diệp Lạc và Lâu Bạc Phong chẳng nói với nhau được mấy câu, có hôm đang ngủ một hai giờ sáng còn bị gọi dậy hành quân vào rừng. Nhẩm tính thời gian cậu đã ở đây được một tháng trong lòng luôn băn khoăn không biết khi nào thì Lâu Bạc Phong sang Mĩ. Lúc đó xa nhận đến tận sáu tháng, không biết khi ấy làm sao mà cậu chịu nổi đây.

Không chỉ Nhất Diệp Lạc và Cộng Tri Thu cũng ũ rũ không yên, từ sau chuyến du lịch đó Nguyễn Nguyên liên tục theo đuổi. Mỗi ngày đều đến trường gặp cậu chỉ để nói chuyện vài câu. Mới đầu Cộng Tri Thu còn không thích nhưng dần dần xiêu lòng. Tuy chưa ngỏ lời chính thức quen nhau nhưng giống như tình trong như đã. Bây giờ lại phải đi học quân sự một tháng mấy không biết khi về Nguyễn Nguyên có còn nhớ đến cậu không nữa. Cho dù mỗi ngày đều nói chuyện với nhau ba mươi phút nhưng cậu vẫn ẩn ẩn không yên. Cộng Tri Thu đem suy nghĩ này nói với Nhất Diệp Lạc không ngoài dự tính Nhất Diệp Lạc mở một lớp chuyên gia tình yêu.

"Thời gian chia xa này cũng như để thử lòng anh ta, chưa gì cậu đã đu theo người ta như vậy làm sao mà được. Cậu phải bình tĩnh tự tin vào chính mình. Có hiểu không?"

Nói xong còn vỗ mạnh lên vai của Cộng Tri Thu để cỗ vũ tinh thần bạn mình. Cộng Tri Thu gật đầu nhưng tâm trạng vẫn cứ là lo lắng. An ủi Cộng Tri Thu xong Nhất Diệp Lạc lại nghĩ đến tình cảnh của mình. Cậu không hề mất lòng tin vào Lâu Bạc Phong , nhưng mà xa nhau như vậy nỗi nhớ anh ngày càng chất chồng. Vì thế tâm trạng không thể nào vui nổi. Hai người ai cũng có suy nghĩ thành ra ngồi chung với nhau ăn cơm mà chẳng ai nuốt trôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro