Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thông báo cho đồng chí Nhất Diệp Lạc đi vòng ra sân sau có người nhà đến thăm mau!"

Vì doanh trại quân đội không cho phép người lạ vào nên thân nhân muốn đi thăm phải đứng ngoài hàng rào sân sau mà nói chuyện với người bên trong. Hàng rào rất cao trụ bằng thanh sắt tròn to cứ cách một khoảng là một hàng rào bằng kẽm nếu là bàn tay người lớn chỉ thò được hai ngón ra ngoài. Nhất Diệp Lạc hối hả chạy ra sân sau nhìn bóng dáng cao lớn của người đang đứng cậu vừa chạy vừa hô to.

"Bạc Phong!"

Nhà ăn cách sân sau một khoảng khá xa, Nhất Diệp Lạc chạy đến đó mồ hôi đã rịn đầy trên trán. Đã vậy bây giờ là buổi trưa không hề có lấy một bóng cây nào. Lâu Bạc Phong thò một ngón tay vào hàng rào, Nhất Diệp Lạc cười hề hề áp trán của mình vào. Anh quét sạch mồ hôi trên trán cậu giọng điệu ân cần quan tâm.

"Ở đây đã quen chưa?"

Nhất Diệp Lạc lắc đầu vẫn áp mặt mình vào hàng rào.

"Chẳng quen gì cả, chán chết! toàn đứng ngoài nắng từ sáng đến chiều. Anh nhìn nè! Em đen thui rồi đúng không?"

Nói xong còn chìa một ngón tay cho Lâu Bạc Phong xem. Lâu Bạc Phong mỉm cười hôn lên ngón tay của Nhất Diệp Lạc.

"Đâu mà! còn trắng lắm."

Được đà Nhất Diệp Lạc chu mỏ ra ngoài.

"Anh còn chưa hôn em đâu!"

Lâu Bạc Phong hôn liên tục lên cánh môi đang vo tròn của Nhất Diệp Lạc.

"Mỏ vịt nhà tôi sao ngày càng đáng yêu như thế! Hôn như vậy làm sao mà tôi chịu nổi đây!"

Nhất Diệp Lạc giả vờ cạp cạp khiến cho Lâu Bạc Phong cười không ngừng. Chỉ gặp nhau có một lúc mà nỗi nhớ mong trong lòng Nhất Diệp Lạc tạm vơi đi một ít. Giỡn với nhau xong Lâu Bạc Phong bèn nói ra mục đích thật sự của mình.

"Chiều nay anh lên máy bay rồi! hôm nay đến là để gặp em một lát."

Đang vui nghe anh nói như vậy Nhất Diệp Lạc lập tức ỉu xìu nhưng vẫn không trả lời. Lâu Bạc Phong thò ngón tay vào khều má của Nhất Diệp Lạc.

"Làm sao đây! Anh chưa đi mà đã nhớ em rồi."

Nghe Lâu Bạc Phong nói vậy Nhất Diệp Lạc lập tức rơm rớm nước mắt.

"Ôi! Sư tử của anh trở thành con thỏ rồi sao? Đừng khóc mà!"

Nước đọng trong hốc mắt khi nghe Lâu Bạc Phong nói thế giọt nước lặp tức rơi ra.

"Hu..hu.."

Lâu Bạc Phong thở dài thò hai ngón tay qua hàng rào vuốt lên hàng nước mắt trên má Nhất Diệp Lạc.

"Em như vậy làm sao anh đi được đây! Hay là anh ở lại nhé!"

Nhất Diệp Lạc vừa khóc vừa nói.

"Em chỉ khóc vậy thôi! Anh cứ đi làm việc của mình đi. Em chờ anh được mà!"

Lâu Bạc Phong vuốt lên cánh môi đỏ hồng của Nhất Diệp Lạc.

"Muốn hôn em quá!"

Nhất Diệp Lạc tiếp tục chu môi qua hàng rào.

"Cho anh hôn nè!"

Lâu Bạc Phong mỉm cười hôn liên tục lên môi của cậu. Hai người chỉ nói chuyện với nhau được ba mươi phút giờ giải lao đã hết. Lâu Bạc Phong dằn lòng nói với Nhất Diệp Lạc.

"Em vào đi! Anh nhìn em vào trong rồi sẽ đi."

Nhất Diệp Lạc gật đầu quyết luyến đi được vài bước lại ngoảnh đầu nhìn anh, đến khi nước mắt đã lăn dài cậu vội vàng chạy thật nhanh sợ mình không kềm được mà quay lại tiếp tục khóc trước mặt Lâu Bạc Phong .

Nhìn bóng lưng của Nhất Diệp Lạc đến khi khuất dạng Lâu Bạc Phong mới dứt khoát rời đi.

Nửa tháng sau Nhất Diệp Lạc tập huấn xong quay trở về trường tiếp tục việc học của mình. Mỗi ngày Lâu Bạc Phong đều dành thời gian để gọi video call cho Nhất Diệp Lạc. Quay phim ở đâu anh đều quay một video về hình ảnh nơi đó gửi cho Nhất Diệp Lạc xem. Bởi vì Nhất Diệp Lạc học khoa kiến trúc nên nếu tới những nơi có kiến trúc độc lạ Lâu Bạc Phong không quên chụp hình tỉ mỉ. Để khi về in ra cho Nhất Diệp Lạc nghiên cứu. Nửa tháng đầu tiên Lâu Bạc Phong đi Nhất Diệp Lạc vẽ gương mặt của anh trên giấy a4, sau đó gửi kèm tin nhắn cho Lâu Bạc Phong .

"Anh xem em vẽ có giống không?"

Lúc này Lâu Bạc Phong đang làm việc nhưng anh vẫn dành thời gian lập tức trả lời tin nhắn của Nhất Diệp Lạc.

"Đẹp lắm! vẽ cho anh một bức hai chúng ta bên nhau có được không? Là ảnh nóng ấy!" kèm theo biểu tượng cười tít mắt.

Một lát sau tấm hình hai người mặc quần bơi được Nhất Diệp Lạc ghép đứng bên cạnh nhau được gửi tới điện thoại Lâu Bạc Phong .

"Thế nào? Như vầy đủ nóng chưa?" kèm theo là giương mặt với hai mắt hình trái tim màu đỏ.

Lâu Bạc Phong cười khẽ nhanh tay bấm tin trả lời.

"Khi nào anh về em làm mẫu khỏa thân anh vẽ cho em. Ok không?"

Đọc tin nhắn của Lâu Bạc Phong mà cậu cười không ngừng.

"Anh làm sao vẽ được những nét đẹp tiềm ẩn trên cơ thể em chứ!"

Tin trả lời lập tức gửi đến.

"Anh vẽ không được nhưng anh đã khám được toàn bộ rồi. Chỉ cần nhắm mắt lại là anh có thể tưởng tượng ra ngay không sót một chi tiết nào! Em tin không?"

"Không tin!"

Đọc tin nhắn Nhất Diệp Lạc gửi tới Lâu Bạc Phong bật cười.

"Tối nay anh điện thoại nói cho em nghe!"

Cứ như vậy mỗi ngày đều nhắn tin điện thoại, tình cảm của họ không vì không gian xa cách mà làm phai nhạt đi. Trái ngược lại giống như rượu ngon càng ủ càng nồng. Tối hôm nay Lâu Bạc Phong gọi video call cho mẹ mình gặp mặt Nhất Diệp Lạc. Mẹ của Lâu Bạc Phong là kiểu phụ nữ trí thức ở nước ngoài trang điểm đậm đeo một cái kính cận trên mũi. Nhìn thấy bà Nhất Diệp Lạc vội chào hỏi.

"Cháu chào bác! Cháu tên là Nhất Diệp Lạc."

Bà mỉm cười hiền lành nói với Nhất Diệp Lạc.

"Sao lại gọi là bác con phải gọi ta là mẹ! chẳng phải con là người yêu của Phong Phong sao?"

Nhìn gương mặt đỏ bừng của Nhất Diệp Lạc bà bèn trêu ghẹo.

"Mẹ xem phim của con đóng rồi! hay lắm, chỉ là công tử bạch y Mộc Du Nhiên đó có hơi dữ tợn. Ở ngoài con có giống như vậy không?"

Tiếng Lâu Bạc Phong càm ràm bên ngoài.

"Mẹ! con đã nói rồi Lạc Lạc rất ngoan, không hề giống tính của tên bạch y gì đó trong phim đâu."

Bà quay ra sau gắt lên.

"Ai hỏi con, nhiều chuyện quá. Đi tắm đi để mẹ nói chuyện với Lạc Lạc."

Màn hình biến đen một chút sau đó Lâu Bạc Phong ghé mặt mình vào màn hình nháy mắt với Nhất Diệp Lạc.

"Anh đi tắm đây! Đợi anh một lát nhé!"

Nhất Diệp Lạc giơ tay bái bai Lâu Bạc Phong .

"Được! anh cứ từ từ mà tắm."

Mẹ Lâu Bạc Phong quay lại nói tiếp với Nhất Diệp Lạc.

"Nghe Phong Phong nói con đang là sinh viên năm hai khoa kiến trúc hả. Vậy có biết vẽ không?"

Nhất Diệp Lạc gật đầu.

"Đó là sở trường của con mà!"

Mắt bà lập tức sáng lên.

"Vậy sau này con sang đây vẽ cho mẹ tấm hình thật to nhé! Trong phòng khách còn thiếu một bức tranh lớn, mấy ngày nay mẹ đang suy nghĩ xem phải treo gì lên đó. May mà gặp con mẹ mới nhớ!"

Nghe đến sở trường của mình Nhất Diệp Lạc vội vàng muốn ghi điểm.

"Mẹ cho con xem bức tường đó được không?"

Sau khi bà cho Nhất Diệp Lạc xem kĩ bức tường cậu gật gù.

"Bức tường đó mà treo tranh của mẹ lên chắc chắn sẽ rất đẹp."

Được Nhất Diệp Lạc khen bà vô cùng vui mừng còn muốn nói thêm vài câu nhưng Lâu Bạc Phong vừa tắm xong đi ra cầm điện thoại trở về phòng mình.

Thêm một tháng nữa Nhất Diệp Nhan có dịp sang Mĩ công tác Nhất Diệp Lạc đã đưa tranh mình vẽ mẹ của Lâu Bạc Phong nhờ anh hai đưa đến cho bà. Bức tranh này Nhất Diệp Lạc vẽ theo tấm hình bà chụp khi ngồi trên ghế ở trước nhà mà cậu bắt Lâu Bạc Phong gửi qua điện thoại cho mình. Cậu chỉ vẽ bà ngồi trên ghế khung cảnh xung quanh được vẽ thành một khu vườn đầy hoa hồng. Nhận được tranh bà vô cùng vui mừng đem đi khoe khắp nơi, đóng khung sau đó treo vào phòng khách. Sau đó còn tổ chức một buổi tiệc ở nhà tự hào giới thiệu bức tranh này do người yêu của con trai mình vẽ.

Qua tháng thứ hai Nhất Diệp Lạc được giới thiệu với ba của Lâu Bạc Phong . Vậy là công cuộc ra mắt phụ huynh đã hoàn thành.

Đến tháng thứ ba mỗi khi rãnh rỗi Lâu Bạc Phong đều gọi cho Nhất Diệp Lạc. Vì vậy khi nào không ở trên giảng đường Nhất Diệp Lạc đều ôm điện thoại. Thành ra khoảng thời gian này bất cứ ai nhìn thấy Nhất Diệp Lạc muốn nói với cậu chuyện gì hoặc rủ cậu chơi bóng rổ đều phải nhìn xem Nhất Diệp Lạc có đeo tai nghe hay không.

Hôm nay cũng vậy Nhất Diệp Lạc đang nói chuyện với Lâu Bạc Phong thì Cộng Tri Thu đáng lẽ đang ngồi chơi game trên điện thoại vậy mà lại leo lên giường chìa laptop ra cho Nhất Diệp Lạc xem. Trên màn hình là một tin tức đang hot: Diễn viên Nhất Diệp Lạc và đạo diễn tài năng Lâu Bạc Phong đang yêu nhau. Kèm theo là một tấm hình khi đi du lịch Nhất Diệp Lạc đang dựa vào vai của Lâu Bạc Phong . Trên gương mặt hai người tràn đầy vẻ hạnh phúc. Cộng Tri Thu nói vọng vào điện thoại.

"Anh có biết chuyện hai người đã bị công khai trên báo chưa?"

Lâu Bạc Phong không có vẻ gì là ngạc nhiên.

"Tin này do tôi truyền ra đó!"

Vẻ khiếp hãi hiện lên trong mắt Nhất Diệp Lạc và Cộng Tri Thu. Hiện tại Nhất Diệp Lạc không còn muốn đóng phim cho nên chuyện cậu và Lâu Bạc Phong quen nhau dù cả nước biết cũng chả sao. Nhưng mà Lâu Bạc Phong lại đang làm đạo diễn nếu tin tức này anh tung ra như vậy e rằng sẽ ảnh hưởng đến con đường tương lai sau này của Lâu Bạc Phong . Cho dù Nhất Diệp Lạc chỉ còn lại bộ phận fanclub rất nhỏ nhưng chỉ cần những người đó lên mạng công kích, ắt hẳn sẽ làm cho Lâu Bạc Phong phải đau đầu. Nhưng không để cho hai người thắc mắc lâu hơn nữa, Lâu Bạc Phong kể lại tất cả sự tình.

Một tuần trước có một phóng viên của một tờ báo khá lớn tìm gặp Lâu Bạc Phong . Anh ta đưa ra hai tấm hình chụp Nhất Diệp Lạc và Lâu Bạc Phong . Tuy chỉ là hai người đang đứng chung với nhóm những nhân viên đoàn phim. Mắt đang nhìn nhau tình tứ nhưng cũng chẳng nói lên được điều gì. Phóng viên đó tống tiền Lâu Bạc Phong nói rằng nếu anh không chấp nhận thì hình này sẽ được đăng lên trang nhất. Lâu Bạc Phong biết lúc đó ắt hẳn họ sẽ thêu dệt nên nhiều chuyện ly kì khác, vì vậy để tránh cho những người phóng viên khác bắt chức theo tên này Lâu Bạc Phong bèn nói thẳng thẳng với anh ta.

"Nể tình anh vất vả lặn lội sang tận nơi này, tôi cho anh biết một tin. Tôi và Nhất Diệp Lạc đang yêu nhau."

Sau đó Lâu Bạc Phong gửi cho tên phóng viên tấm hình đó. Vì vậy tin tức này mới xuất hiện. Hoặc là đứng im cho người ta nắm thóp hoặc là cho họ biết mình không có gì bí mật như vậy chỉ cần ồn ào vài hôm thì mọi người sẽ quên thôi. Dù sao Nhất Diệp Lạc chẳng còn làm diễn viên nữa mà Lâu Bạc Phong chỉ là đạo diễn đứng sau hậu trường. Chẳng ai ăn no mà cứ để ý tin tức đời tư của anh làm gì. Vả lại anh cũng muốn tuyên bố chủ quyền với Nhất Diệp Lạc để chẳng còn tên nào ăn no mà rình mò người của anh nữa. Như vậy Lâu Bạc Phong mới thật sự yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro