4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời này thứ làm người ta hối hận nhất đó là việc mình làm sai cứ nghĩ mình đúng
...............
Đàn bà bên cạnh Cố Trạch đếm không xuể. Đàn ông có tiền lại có tiếng nói thêm vẻ bề ngoài cao cao tại thượng đẹp mắt ai lại không sa ngã. Ngoại trừ cô, Mạc Tuyết nghe đến tên anh đã sợ lắm rồi muốn tránh xa còn cầu không được.
Mạc Tuyết đã ở Cố Cảnh Viên làm ấm giường của Cố Trạch ông trời thật bất công. Cô cũng không còn đường lui. Một đứa bé cô trả được. Đôi lúc cô nghĩ tương lai của cô sẽ trôi dạt về đâu. Hạnh phúc mất tự do có lẽ cũng vậy........ cô phải ở căn nhà rộng lớn như thế này một mình cảm giác nhàm chán trống Trãi cứ bủa vây. Cố Trạch không đến đây thường xuyên làm cô cũng thấy thoải mái.
" cạch"
Vừa nhắc tào tháo tào tháo đến rồi
" Cả tuần qua không dùng tiền của tôi à ?"
Sao phải dùng tiền của anh tôi cũng biết tự lập
" Dạ không cháu kiếm tiền được mà"
Cố Trạch cợt nhả sờ mặt cô. Nụ cười anh nở ra như ác quỷ trong đếm tối rất dụ người cũng rất nguy hiểm
" Thế bố cháu là ai lo ?"
Mạc Tuyết đẩy Tay Cố Trạch ra
" Cháu đang kiếm tiền trả lại đây. Cháu cần chú cho cháu thời gian"
Mắt phượng hẹp dài chăm chú nhìn cô sắc bén la. thường " Chú cần làm mẹ gì dăm ba đồng tiền của cháu, Trả chú một đứa chú xí xoá hết"
" Về vợ chú trả cháu nợ chú cái gì thì trả lại cái đó"
Anh hừ một tiếng khinh thường
" CHÚ MUỐN CHÁU TRẢ MỘT ĐỨA BÉ"
Cố Trạch chỉ nói ngần ấy từ lại tuột mất chiếc váy trên người cô. Xoa nắn mạnh bầu ngực sữa căng tròn của cô gái mới lớn " Đừng mạnh miệng, phải sinh cho chú thôi" Cố Trạch ngang ngược tuyên bố.
Mạc Tuyết còn nhỏ trẻ người non dạ. Chập chững vào đời lại gặp tên rong ruổi tình trường nhiều năm như anh. Cô lại né che chắn đôi chân, ngực của mình. Anh mạnh bạo tách hai chân cô ra đưa vật đang cứng rắn hiên ngang đi vào. Mạc Tuyết lại đau đớn kêu lên " A...a cháu đau chú đi ra"
" Để cháu làm ấm giường là dùng vào việc này Kêu to lên tôi muốn nghe"
Mạc Tuyết xấu hổ mặt trở nên ửng hồng trong mắt Cố Trạch lại thành gợi tình khiến ngọn lửa cháy rực trong anh bùng lên mạnh mẽ.
Anh lăn qua lăn lại cô cho đến khi cô van nài đến lạc cả giọng mới tha. Anh không dùng biện pháp an toàn nào hết mà cô cũng không dám đi ra hiệu thuốc mua thuốc tránh thai hay BCS được.
Bình thường sau khi quan hệ xong cô ngủ thiếp đi thấy cô nghĩ ngợi anh đánh mạnh vào mông cô. "A,đau"
" Nghĩ dì?"
Mạc Tuyết hơi sợ nói " Chú mua thuốc cho cháu được không??"
Cố Trạch hiểu cô nghĩ gì vẫn cố tình hỏi " Thuốc gì?"
" Thuốc... thuốc tránh... thai"
" Cháu nghe không hiểu hay cố tình giả ngu mang thai đứa bé của tôi là phúc Đức của cháu"
Tai họa chứ phúc Đức kiểu gì Cố Trạch là một tên chú già biến thái
" Cháu không muốn mà" Cô ậm ực nói giọng nghèn nghẹn
Cả Cố Trạch và Mạc Tuyết đều không biết đoạn đối thoại của họ đã bị Hà uyển vị hôn thê của Cố Trạch nghe được. Anh ta dạo này thay đổi vì cô không sinh con được mà đi tìm Hồ ly tinh này. Sự nham hiểm độc ác dâng đầy trong lòng của Hà Uyển. Cô xoay người nhẹ nhàng rời đi. Trả thù mày tao cứ từ từ thôi con nhóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro