5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt hoà cùng máu và mưa ngày hôm đó của anh đã lăng trì trái tim của em Nghị ạ, em yêu anh!
................................................................................
Dạo này Mạc Tuyết như người thiếu ngủ nằm ở đâu lại ngủ ở đó. Đi học thì ngủ hết 4 tiết đi làm vắng khách lại lăn ra ngủ không hiểu được. Chị Cẩm Hoa làm cùng cứ trêu " Có mang hay sao ngủ suốt thế Tuyết ?"
Cô xanh mặt vội đáp " Em đã có người yêu chồng gì đâu mà có mang hả chị?"
Nói thì nói vậy chứ cô cũng sợ bận mũ áo thật kĩ đi mua que thử thai. Hai vạch đỏ chót. Mạc Tuyết làm rơi que thử thai ôm mặt vừa khóc vừa than " Em muốn bỏ nó Nghị ơi, làm sao bây giờ ?"
Cô cứ ngồi lì cho đến lúc Chị Hoa kêu ra " Mày làm gì trong đó thế Tuyết ?"
Cô nhanh chóng rửa mặt chạy ra " em đau bụng lại tới tháng khổ ghê luôn chị"
Rõ ràng mắt nó sưng thế kia đau bụng kinh dữ thế à.
" Xin chị chủ dùm em nay em về sớm nha chị em đau bụng quá"
Cẩm Hoa gật đầu " Về đi, về đi"
Mạc Tuyết đi ra mộ Lăng Nghị cô quỳ mãi quỳ mãi cho đến khi bóng người cao lớn dần dần hiện ra trước mắt cô. Cái nhìn lạnh lẽo như mà vương đến từ địa ngục. Nụ cười thật đẹp đó nhưng lại chứa đầy giả dối " MẠC TUYẾT, cô cmn hay thật?"
" Chú Làm sao biết cháu ở đây mà ra ?"
Cô đứng lên lùi ra sau " Cô có trốn đằng trời tôi vẫn tìm được"
" Thấy tội lỗi quá nên ra quỳ à ?"
" Chú im đi, chú mở miệng ra chẳng có lời nào tốt đẹp"
Cố Trạch ôm chặt Mạc Tuyết trước mộ Lăng Nghị anh cười to " Tôi thích là được sao phải im"
Cô gỡ mạnh tay Cố Trạch ra mãi nhưng không được anh vác cô nhét vào xe đóng mạnh cửa
100....200..300...400km/h
Con số tốc độ tăng dần lên. Mạc Tuyết lay lay vai anh " Chạy chậm một chút chú muốn xảy ra án mạng à"
" Ngày hôm đó tôi đâm vào người nó cũng như thế này này cô nhìn rõ chưa nó chết dưới bánh xe của tôi rồi" Anh cười lạnh ngắt tựa như lòng cô
" Quả Báo sẽ đến với chú thôi nhanh lắm"
" haha, lại mong tôi chết cơ đấy"
Về đến nhà Cố Trạch như quỷ khát máu quẳng mạnh cô trên giường đồ trong túi rơi đầy ra có cả que thử thai lúc chiều. Đập vào mắt anh là que thử thai đỏ chót hai vạch. " Của ai?"
" Của chị làm cùng"
Anh đưa mặt lại sát cô hơn hơi thở Anh bao vây lấy cô " Đùa tôi à cô có thai con tôi rồi sao?"
Với người như Cố Trạch có lừa cũng vô ích cô khai thật " Cháu...cháu có rồi"
Mắt cô đỏ lên " Muốn phá"
" Cô điên à cho cô 10 cái lá gan cô dám phá bỏ con tôi tôi chôn luôn ông bố già của cô"
" Cháu còn đi học cháu mới 17 thôi"
" Đẻ đi rồi nói tiếp"
Mạc Tuyết lặng thinh ngồi nhìn ra cửa sổ. Trăng hôm nay sáng quá lại đầy sao. Giống như nụ cười anh. Thấy cô ngẩn ngơ ra lại thêm việc cô ra mộ nó quỳ Cố Trạch lại nổi điên nắm tay cô gì chặt " Nhớ nó cũng chẳng sống lại được đâu. Phải đẻ con tôi cô dám bỏ nó tôi giết luôn cả cô"
Điện thoại Cố Trạch reo lên " alo, Uyển à ừ bây giờ anh về chở em đi mua sắm" giọng nói dịu dàng, ấm áp như thế chắc là vị hôn thê của anh ta. Đúng là đàn ông " Tôi về đây cô nhớ những gì tôi nói hôm nay"
Mạc Tuyết cũng chẳng thèm ới hời chỉ yên lặng. Khi nghe được tiếng Đóng cửa của anh. Mạc Tuyết lấy bia trong tủ lạnh ra uống. Cô say mèm lại khóc " Nghị, em nhớ anh anh thức dậy với em nha"
" Nghị ơi, anh đâu rồi Nghị"
Mạc Tuyết gọi tên Lăng Nghị trong vô thức gọi mãi.....
——————————————————
Trong phòng, Cố Trạch ngồi nhân nhi ly rượu xem camera phòng Mạc Tuyết. Đáng chết, mang bầu lại đi uống rượu, tóc tai thì rũ rượi miệng thì lầm bầm lầm bầm chắc lại gọi tên thằng nhãi kia..... Mắt anh đỏ ngầu xuống hầm xe lái chiếc Maybach đi vội....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro