chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chinh: anh say rồi ngủ đi

Dũng: em cho anh được không chinh anh xin em đó

Chinh gật đầu dũng hôn môi chinh cởi áo chinh ra rời ra và nhìn chinh

Dũng: anh sẽ nhẹ

Dũng lột đồ chinh ra nhìn ngắm thân thể chinh

Chinh: anh đừng nhìn nữa mà

Dũng hun xuống cổ rồi xuống ngực chinh dũng cởi đồ mình không nới mà chật tiếp đúc vào nhấp mạnh

Chinh: a...đau...đau

Chinh bật khóc nhìn qua chỗ khác

Dũng: anh quên xin lỗi nha

Dũng rút ra để ba ngón tay vào đẩy ra đẩy vào

Dũng: anh xin lỗi quay qua đây này

Chinh: anh là đồ thức hứa em không chơi với anh nữa

Dũng hun má chinh

Dũng: em không ngồi dậy sục cho anh là anh đi với gái á

Chinh nằm khóc

Dũng nghĩ: lại làm eo bỏ đi cho biết mặt

Dũng mặt đồ vào bỏ đi

Chinh: người ta không thương mình thì còn giành làm gì

Chinh mặt đồ vào đi về phòng mà khóc sáng dũng về thì bị hải con trách

Hải con: mày làm gì thằng chinh mà nó khóc vậy hả

Dũng không quan tâm đi lên phòng chinh vừa vào thấy chinh ôm gối khóc liền đi lại

Chinh: mày đi ra khỏi phòng cho tao mau lên

Dũng: chinh nín không khóc nữa

Chinh: đi mau lên tao không cần sự thương hại từ mày tao chết cũng được mày biến đi

Chinh chội cái gối vào người dũng chinh té xuống giường dũng đỡ bị chinh hất tay ra

Chinh: mày đi ra ngoài mau mày muốn tao chết mày mới vừa lòng đúng không

Dũng: chinh em bình tĩnh lại

Chinh: mày đi chơi với gái đi đi quen thủy ấy đừng quen tao tao ghét mày đi đi

Dũng: được rồi anh đi

Dũng đi ra ngoài hải con đi vào

Hải con: dũng nó không thương mày đâu đừng luyến tiếc nữa

Chinh: buôn tao ra tao không cần ai cả tao mệt lắm rồi

Chinh lên giường nằm khóc chinh chinh đi xuống gắn tai nghe chạy bộ dù nắng hay mưa đến mức đổ bệnh

1 tuần trôi qua

Dũng: em không được chạy nữa nghe không

Chinh hất tay dũng ra chạy đi

Hải con: ruốc cuộc mày đi đâu

Dũng: tao đi bar với thằng hậu với ông hải ké hậu nó rủ đi

Hải con: hậu em gan quá ha

Chinh chạy về với thuốc và đồ ăn

Dũng: chinh

Chinh hất tay dũng ra đi lên phòng dũng đi theo nắm tay chinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0113